CHƯƠNG 14: Thừa nhận thích tôi, thì cô sẽ chết sao!?

Miên man nghĩ ngợi, bị cái hắng giọng làm cho giật bắn, Diệp Lạc Thần lập tức xoay người. Bất ngờ, khuôn mặt nữ nhân mỹ miều đập ngay vào mắt. Hai người ở khoảng cách gần đến mức, cả thân thể kiêu sa của Cố Tịnh Hải nằm gọn trong cặp đồng tử tinh anh của Diệp Lạc Thần.

Phút chốc, anh trở nên ngây ngốc, căn bản là không thể rời mắt, thực sự mê luyến tưởng chừng như lạc vào cõi tiên. Không nói Cố tổng quá xinh đẹp mặn mà, có khả năng câu hồn đoạt phách, mà sắc lạnh tỏa ra đủ khiến người đối diện tê tái cả tâm can.

Trông thấy ánh nhìn khiếm nhã từ Diệp Lạc Thần, tựa như một con sói đứng trước miếng mồi béo bở, thèm thuồng đến chảy cả nước vãi. Cố Tịnh Hải không nổi giận, trái lại, dùng bàn tay ngọc đẩy nhẹ mặt Diệp Lạc Thần, gằng giọng lạnh lẽo: "Nhìn cái gì mà nhìn!?"

Nói rồi, Cố Tịnh Hải lướt ngang Diệp Lạc Thần, vội vã tra thẻ mở cửa căn hộ.

Bấy giờ, Diệp Lạc Thần mới hoàn hồn, nhanh nhanh dang tay chắn lối, tựa hồ van nài: "Cố tổng, nói chuyện một chút đi! Cô hà tất vô tình với tôi?!"

Cố Tịnh Hải tạm thời buông bỏ ý định cất bước, giữ lại một chút nhẫn nại, nhưng vẫn không thèm nhìn lấy Diệp Lạc Thần một lần. Hời hợt đáp lời: "Hình như..giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói"

"Cô không thích tôi một chút nào sao? Một chút chút thôi cũng được.."

Can đảm Diệp Lạc Thần từ đâu mà có chả rõ, lúc này lại thổ lộ thẳng thắn không một chút ngượng miệng. Ánh mắt dõi theo, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Tuy nhiên Cố Tịnh Hải điềm nhiên như không, chẳng có động thái gì. Thầm thở dài một hơi, dường như là rất mệt mỏi. Diệp Lạc Thần sao có thể phiền phức tới vậy.

"Tôi thích cô"..câu nói này anh thốt ra cả ngàn lần, đều là bao biện những khi hành vi theo dõi của anh bị bại lộ. Thực ra, bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, chỉ cần búng tay một phát, bóng hồng liền xếp hàng dài như Vạn Lý Trường Thành. Cớ gì cố chấp đâm đầu vào một tảng băng trôi..Không kể, anh chẳng phải kẻ "bám váy đàn bà".

Không thấy động tĩnh, Diệp Lạc Thần lén hít một luồn khí lạnh, rồi tiếp tục nói: "Nếu không..tại sao đêm đó cô lại..Như vậy chẳng phải bật đèn xanh cho tôi?!"

Diệp Lạc Thần úp úp mở mở gợi nhớ chuyện ân ái giữa hai người. Thật không tin, nếu Cố Tịnh Hải chối phăng rằng bản thân không có chút động tình nào. Nam nhân nhiều vô số kể, Cố Tịnh Hải lại chẳng hề để tâm bất cứ ai, ra vẻ khinh rẻ, hắt hủi một cách nhẫn tâm, xem họ là bụi bẩn, là cái gai cần nhổ bỏ. Duy nhất Diệp Lạc Thần, người đàn ông may mắn có thể tiếp xúc thân thể, thậm chí leo "lên giường" Cố tổng đây. Thì có lý do gì phủ nhận?!

Nhắc tới đêm đó, một lời Cố Tịnh Hải khó có thể giải bày. Đúng, toàn phần là do thuốc, nhưng cảm xúc là số ít ỏi. Bằng không, người tự chủ kiên định như Cố Tịnh Hải, sẽ không vì một chút thuốc mà mất đi lý trí, nhất nhất bằng mọi cách khống chế dục vọng. Nói là đổ lỗi cho sự thể bất đắc dĩ, Cố Tịnh Hải chỉ thuận thế như cung tên lao về phía trước, thì là cái cớ. Trăm phương ngàn kế, đâu gì làm khó được Cố tổng.

Nhưng, say nắng nhất thời, không khẳng định được gì cả. Hơn nữa, ở thời điểm nhạy cảm, càng không thích hợp để bàn chuyện yêu đương. Cắn răng, nhắm mắt gạt bỏ tất cả, Cố Tịnh Hải dằn lòng ngàn lần không được động tâm, bởi lẽ còn có việc quan trọng hơn như thế cần hoàn thành. Một khi rơi vào lưới tình, nhiệm vụ ắt thất bại, kẻ thù có thể nhân cơ hội lấy đó làm yếu điểm mà đánh bại cô. Thế nên, một Cố tổng bất khuất, nhất nhất không thể có điểm yếu.

Lòng thừa nhận, không có nghĩa Cố Tịnh Hải sẽ thừa nhận. Dồn nén xúc cảm, cô buông một câu phũ phàng, tì mạnh từng chữ, để mặc Diệp Lạc Thần tự luyến: "Qua đường, chỉ là qua đường, anh nghe rõ chưa?"

Nghe qua, người khác còn cho rằng Cố Tịnh Hải đây là hạng phụ nữ lẳng lơ. Nhưng Diệp Lạc Thần nhìn thế nào cũng không giống, "lẳng lơ" không hề có trong từ điển của một vị tổng tài băng lãnh.

"Không thể nào..Cô thừa nhận thích tôi, thì cô sẽ chết sao?! Không có..rõ ràng không có"

"DIỆP LẠC THẦN"

Tiếng gọi như cuồng phong bão tố, đôi chân trắng nõn thon dài của Cố Tịnh Hải liền vươn cao ghì mạnh bờ vai Diệp Lạc Thần ép chặt vào tường. Nhanh, và dứt khoát đến mức anh chẳng kịp phản ứng. Với tư thế này, Cố Tịnh Hải chẳng khác nào đang ép dẻo.

Thanh âm giận giữ pha lẫn băng giá, cùng lúc vang lên: "Muốn tôi thừa nhận thích anh? Được..NẰM MƠ ĐI!..Về sau, đừng bao giờ lải nhải bên tai tôi nữa"

"A.."

Vai truyền tới cơn đau, Diệp Lạc Thần kêu lên một tiếng.

Với thân thủ siêu phàm, anh thậm chí hạ gục mấy Cố Tịnh Hải như thế, nhưng có vẻ anh thích bạo lực, nên mỗi lần Cố tổng đàn áp, anh không cáu gắt, ngược lại nhún nhường, trong tâm vô cùng khoái chí. Quan niệm của anh chính là "càng đánh càng yêu", hơn nữa nhẫn nhịn người phụ nữ của mình thì có gì sai.

Nói thật thì, anh vẫn chưa hết hoảng hồn, ai mà ngờ Cố Tịnh Hải phản ứng dữ dội mà còn liều lĩnh đến thế. Cứ quên mất bản thân là phụ nữ, mặc váy bó sát không qua khỏi gối, thế nhưng lúc này tà váy dường như không yên vị trên đùi, cảnh non xanh nước biếc gì đều bày ra phơi phới.

Khiến Diệp Lạc Thần bỗng chốc ngượng ngùng, mặt nhăn nhó, nhắm nghiền cả mắt chẳng dám mở, sự hung hãn ngang tàn này, anh chịu thua rồi, liền giơ hai tay đầu hàng.

"Được rồi..tôi thua. Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác vậy.. Nhưng cô có thể bỏ chân xuống không? Cô hai a! Cô đang mặc váy, như thế rất khó coi.."

Cố Tịnh Hải cười khẩy, ghé sát mặt Diệp Lạc Thần một chút, bá đạo nói: "Anh sợ cái gì? Ở đây cũng đâu có ai..Trên người tôi, có chỗ nào anh chưa nhìn thấy?!"

Đây chính là nghiện rồi còn ngại.

Nghe vậy, Diệp Lạc Thần lập tức mở mắt, đối diện một cách khẳng khái. Anh vừa miễn cưỡng cười, tay vừa nhẹ nhàng gỡ chân Cố Tịnh Hải xuống.

"Tôi..giữ kỹ thôi..Người phụ nữ của tôi..Ngoài tôi ra, bất cứ ai cũng không được nhìn"

Đang chỉnh lại váy, Cố Tịnh Hải liền ngẩng lên, quắc thước nhìn Diệp Lạc Thần bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Ai là người phụ nữ của anh?!"

Cảm thấy Cố Tịnh Hải sắp sửa lại lên cơn thịnh nộ, Diệp Lạc Thần lập tức chuyển đề tài: "Nói chuyện chính! Tôi biết đã quá hạn ba ngày rồi, nhưng cô có thể châm chước cho tôi không? Tôi thực sự cần công việc này..tôi.."

"Thật ngại quá!" - Không để Diệp Lạc Thần nói hết, Cố Tịnh Hải cố tình cắt ngang: "Tôi đổi ý rồi"

Rõ là Cố Tịnh Hải nghiêm túc, nhưng Diệp Lạc Thần vẫn cố ý đùa cợt, cười cười một cách ngây ngô: "Không cần tôi làm vệ sĩ nữa? Có phải muốn tôi ký hợp đồng làm tình nhân ba năm không? Được, tôi ký ngay!"

Lời Diệp Lạc Thần, Cố Tịnh Hải không để lọt tai một chút nào. Cứ nghĩ việc anh đến cầu cạnh chính là lệnh của Sở Hà, khóe môi Cố tổng nhếch lên tỏ ý coi thường. Muốn tiếp cận Cố Tịnh Hải này, đâu có dễ!

"Lần trước là tôi đề nghị. Lần này anh phải cầu xin tôi!" - Cố Tịnh Hải chỉ tay dưới đất, ý bảo Diệp Lạc Thần phải quỳ.

Quỳ sao? Diệp Lạc Thần đắn đo ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên lại cảm thấy phấn khởi lạ thường, tay vuốt vuốt cằm: "Nếu quỳ..có phải sẽ được làm chồng Cố tổng không thời hạn không?!"

Diệp Lạc Thần a Diệp Lạc Thần, trong đầu anh đang mơ tưởng đến màn cầu hôn lãng mạn đó ư!?

"Không quỳ cũng được. Nhưng làm vệ sĩ của tôi nhất định phải trải qua thử thách"

Một ý nghĩ bất chợt lóe sáng trong đầu Cố Tịnh Hải, coi như vừa để chứng tỏ bản lĩnh của Diệp Lạc Thần, vừa kiểm nghiệm xem anh có phải là "người đó".

"Được, không thành vấn đề!" - Diệp Lạc Thần gật đầu đồng ý.

"Hẹn gặp anh ở D Club"

Nói rồi, Cố Tịnh Hải chẳng nấn ná thêm, nhanh chân mở cửa bước vào trong.

D Club? Câu lạc bộ dành cho những môn thể thao mạo hiểm. Không phải Cố Tịnh Hải định bảo Diệp Lạc Thần đua xe địa hình, "bắt cua" (parkour) gì đó chứ?!

"Cố tổng, tôi thích cô là thật đó!" - Ở sau cánh cửa khép lại, Diệp Lạc Thần hét to, nửa là đùa nửa là thật.

Bên trong, Cố Tịnh Hải có nghe thấy, cô nhếch môi, thầm nói: "Tin anh, tôi là con ngốc!"

Hot

Comments

🍧Dương Mạn Hy🍒[Uy Tín]🥀

🍧Dương Mạn Hy🍒[Uy Tín]🥀

Theo dõi nè:33

2022-01-12

1

Bùi Thị An

Bùi Thị An

anh troai cũng không tồi

2021-12-12

2

Yết Nghi

Yết Nghi

á hé hé

2021-12-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Đêm ân ái
2 CHƯƠNG 2: Dọa người
3 CHƯƠNG 3: Hợp đồng
4 CHƯƠNG 4: Sở Hà - Người phụ nữ thủ đoạn
5 CHƯƠNG 5: Tạo cơ hội
6 CHƯƠNG 6: Bữa ăn tối căng thẳng
7 CHƯƠNG 7: Quá khứ cay nghiệt
8 CHƯƠNG 8: Chị vẫn quan tâm đến em
9 CHƯƠNG 9: Điều kiện trao đổi
10 CHƯƠNG 10: Làm anh hùng không đúng lúc
11 CHƯƠNG 11: Bán tín bán nghi
12 CHƯƠNG 12: Không được cúi đầu
13 CHƯƠNG 13: Một phút bình tâm
14 CHƯƠNG 14: Thừa nhận thích tôi, thì cô sẽ chết sao!?
15 CHƯƠNG 15: Cầu xin
16 CHƯƠNG 16: Hoài niệm
17 CHƯƠNG 17: Thử thách
18 CHƯƠNG 18: Yêu là một loại nhiệm vụ
19 CHƯƠNG 19: Cố tổng ghen sao
20 CHƯƠNG 20: Phát hiện
21 CHƯƠNG 21: Niềm tin, liệu đặt đúng chỗ
22 CHƯƠNG 22: Làm việc vì đam mê
23 CHƯƠNG 23: Đột nhập kho nguyên liệu
24 CHƯƠNG 24: Thâm ý dò hỏi
25 CHƯƠNG 25: Hiểu rõ hơn ai hết
26 CHƯƠNG 26: Có thể thay đổi một chút không?
27 CHƯƠNG 27: Bao dung là hoang đường
28 CHƯƠNG 28: Trút bực tức
29 CHƯƠNG 29: Chỉ là tình một đêm
30 CHƯƠNG 30: Dám không nghe lời
31 CHƯƠNG 31: Thoát được bẫy này gặp phải bẫy khác
32 CHƯƠNG 32: Gậy ông đập lưng ông
33 CHƯƠNG 33: Hại người thành ra hại con gái mình
34 CHƯƠNG 34: Có thực như vậy
35 CHƯƠNG 35: Vui buồn xen kẽ
36 CHƯƠNG 36: Cố gắng vì điều gì
37 CHƯƠNG 37: Nếu có ngày đó
38 CHƯƠNG 38: Cái tát
39 CHƯƠNG 39: Người chết ở hộp đêm
40 CHƯƠNG 40: Thẩm vấn
41 CHƯƠNG 41: Sao có người vô cảm tới vậy
42 CHƯƠNG 42: Dừng tay
43 CHƯƠNG 43: Không hổ thẹn với lương tâm
44 CHƯƠNG 44: Dự cảm chẳng lành
45 CHƯƠNG 45: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
46 CHƯƠNG 46: Đính chính
47 CHƯƠNG 47: Tiếp tục nhiệm vụ
48 CHƯƠNG 48: Lời hứa giao kèo
49 CHƯƠNG 49: Ý đồ
50 CHƯƠNG 50: Lẻn vào nhà
51 CHƯƠNG 51: Chính thức trở về
52 CHƯƠNG 52: Đã là bốn mạng người
53 CHƯƠNG 53: Quyết định táo bạo: Chứng minh?
54 CHƯƠNG 54: Mượn rượu tỏ tình (H)
55 CHƯƠNG 55: Chỉ cần anh tin em!
56 CHƯƠNG 56: Đe dọa
57 CHƯƠNG 57: Thực sự chúng ta đã từng gặp nhau/ Giá mà..
Chapter

Updated 57 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Đêm ân ái
2
CHƯƠNG 2: Dọa người
3
CHƯƠNG 3: Hợp đồng
4
CHƯƠNG 4: Sở Hà - Người phụ nữ thủ đoạn
5
CHƯƠNG 5: Tạo cơ hội
6
CHƯƠNG 6: Bữa ăn tối căng thẳng
7
CHƯƠNG 7: Quá khứ cay nghiệt
8
CHƯƠNG 8: Chị vẫn quan tâm đến em
9
CHƯƠNG 9: Điều kiện trao đổi
10
CHƯƠNG 10: Làm anh hùng không đúng lúc
11
CHƯƠNG 11: Bán tín bán nghi
12
CHƯƠNG 12: Không được cúi đầu
13
CHƯƠNG 13: Một phút bình tâm
14
CHƯƠNG 14: Thừa nhận thích tôi, thì cô sẽ chết sao!?
15
CHƯƠNG 15: Cầu xin
16
CHƯƠNG 16: Hoài niệm
17
CHƯƠNG 17: Thử thách
18
CHƯƠNG 18: Yêu là một loại nhiệm vụ
19
CHƯƠNG 19: Cố tổng ghen sao
20
CHƯƠNG 20: Phát hiện
21
CHƯƠNG 21: Niềm tin, liệu đặt đúng chỗ
22
CHƯƠNG 22: Làm việc vì đam mê
23
CHƯƠNG 23: Đột nhập kho nguyên liệu
24
CHƯƠNG 24: Thâm ý dò hỏi
25
CHƯƠNG 25: Hiểu rõ hơn ai hết
26
CHƯƠNG 26: Có thể thay đổi một chút không?
27
CHƯƠNG 27: Bao dung là hoang đường
28
CHƯƠNG 28: Trút bực tức
29
CHƯƠNG 29: Chỉ là tình một đêm
30
CHƯƠNG 30: Dám không nghe lời
31
CHƯƠNG 31: Thoát được bẫy này gặp phải bẫy khác
32
CHƯƠNG 32: Gậy ông đập lưng ông
33
CHƯƠNG 33: Hại người thành ra hại con gái mình
34
CHƯƠNG 34: Có thực như vậy
35
CHƯƠNG 35: Vui buồn xen kẽ
36
CHƯƠNG 36: Cố gắng vì điều gì
37
CHƯƠNG 37: Nếu có ngày đó
38
CHƯƠNG 38: Cái tát
39
CHƯƠNG 39: Người chết ở hộp đêm
40
CHƯƠNG 40: Thẩm vấn
41
CHƯƠNG 41: Sao có người vô cảm tới vậy
42
CHƯƠNG 42: Dừng tay
43
CHƯƠNG 43: Không hổ thẹn với lương tâm
44
CHƯƠNG 44: Dự cảm chẳng lành
45
CHƯƠNG 45: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
46
CHƯƠNG 46: Đính chính
47
CHƯƠNG 47: Tiếp tục nhiệm vụ
48
CHƯƠNG 48: Lời hứa giao kèo
49
CHƯƠNG 49: Ý đồ
50
CHƯƠNG 50: Lẻn vào nhà
51
CHƯƠNG 51: Chính thức trở về
52
CHƯƠNG 52: Đã là bốn mạng người
53
CHƯƠNG 53: Quyết định táo bạo: Chứng minh?
54
CHƯƠNG 54: Mượn rượu tỏ tình (H)
55
CHƯƠNG 55: Chỉ cần anh tin em!
56
CHƯƠNG 56: Đe dọa
57
CHƯƠNG 57: Thực sự chúng ta đã từng gặp nhau/ Giá mà..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play