Nói ra thì Cố Tịnh Hải có vẻ khoa trương, nhưng để dùng một bữa tối thanh đạm cùng Cố Tư Vũ, lại bao trọn luôn nhà hàng năm sao. Không gian yên tĩnh, một người một cõi, thỏa sức tung hoành.
Vốn dĩ là người thuần túy quý phái ưa chuộng tao nhã, cho nên mọi thứ xung quanh Cố Tịnh Hải đều phải tôn lên được nét sang trọng, hợp nhãn nhưng không quá cầu kỳ.
Với thiết kế đặc biệt hình chữ U, nhà hàng Uni được bao bọc bởi những tấm kính to trong suốt, có thể thỏa thích tận hưởng khung cảnh toàn thành phố trên cao mà không giới hạn tầm nhìn. Tự do phóng tầm mắt ra xa và thả hồn phiêu bồng cùng mây trời. Từ Uni, Bắc Kinh tựa như bức tranh đầy màu sắc được điểm xuyến bởi những ánh đèn lung linh hòa cùng dòng chảy xe cộ tấp nập trên các tuyến đường.
Lấy phong cách Niku Baru làm tinh thần chủ đạo trong lối thiết kế, không gian nhà hàng Uni chính là kiệt tác của quá trình chắt lọc vẻ đẹp tinh tế Nhật Bản và hơi thở lãng mạn của Châu Âu. Từ việc sử dụng tông màu trầm ấm như đen, nâu, vàng cho đến cách bố trí bàn ghế đều toát lên vẻ sang trọng đẳng cấp.
Cố Tịnh Hải lại mang khí chất vương giả không lẫn vào đâu được.
Đối diện với Cố tổng, Cố Tư Vũ miệng như ngậm phải đá, cúi đầu rụt rè tựa hồ là một cung nữ dưới trướng quý phi. Liếc mắt qua từng món ăn đắt đỏ ở trên bàn, nào là mỳ bò và ớt tươi kiểu Ý, súp bò rau củ, salad bơ trứng lòng đào, bò tẩm bột chiên, phô mai Burrata và cà chua Hokkaido trộn dầu oliu..Tay muốn gắp, nhưng Cố Tịnh Hải chưa hề động đũa, uy nghiêm lạnh lẽo như tảng băng trôi vô tình, Tư Vũ đây không dám nhúc nhích.
Bụng ồm ộp kêu đói, Cố Tư Vũ thầm nuốt nước bọt, nâng mắt lên, sự quan ngại bao trùm cả lời nói.
"Chị a! Chúng ta ăn được chưa?"
Vẻ mặt Cố Tịnh Hải dường như là không vừa ý điều gì. Nhưng cứ để dấu chấm hỏi to tướng trước mắt cho đối phương khó đoán.
Khẽ liếc sang người đứng bên cạnh Tư Vũ, y như thị vệ cung cấm, Cố Tịnh Hải chẳng ngại nở nụ cười chế giễu.
"Em nuôi "chó" từ bao giờ vậy?"
"Chó sao?"
Tư Vũ ngây ngô, đâu biết ẩn ý mà Cố Tịnh Hải ban tặng, thẳng thắn đáp lại: "Em đâu thích chó!"
Diệp Lạc Thần bấy giờ ngó quanh, sau đó ngớ ngẩn nhìn lại bản thân, liền nhảy dựng lên, nhăn nhó kêu oan: "Cố tổng, cô quá đáng thật đó, bảo tôi là chó, tôi như vậy mà là chó sao? Ha.."
"Chó của em lại sủa rồi kìa!" - Cố Tịnh Hải nào để tâm sự nóng nảy của Diệp Lạc Thần, nhếch môi buông một câu.
Lại khiến ngọn lửa tức của Diệp Lạc Thần tăng gấp bội.
"Cô.." - Thật muốn mắng, nhưng Diệp Lạc Thần đột nhiên cứng họng, hung hăng lấn tới như có ý định đấu cho ra lẽ.
Nhưng vừa bước tới, bàn tay nhỏ Tư Vũ đẩy ngược trở lại.
"Anh Diệp! Đừng gây nữa!"
"Tôi..mà thèm gây với cô ta..Là cô ta kiếm chuyện với tôi trước. Cố tiểu thư! Cô rõ nhất mà, không phải sao?" - Diệp Lạc Thần hừ lạnh, nét khinh thường hiện hữu trên gương mặt điển trai, coi bộ tay chân cuống cuồng ngứa ngáy đến độ dứt khoát có ý xem Cố Tịnh Hải là bao cát mà muốn đấm vài phát.
Cố Tư Vũ liền dùng mắt ra hiệu cho Diệp Lạc Thần, ý bảo cố gắng nhường nhịn một chút. Kể ra, Tư Vũ quả thật đau đầu khó xử. Diệp Lạc Thần không chạm mặt Cố Tịnh Hải thì thôi, hễ gặp là như nước với lửa. Số lần mở miệng của Cố tổng đếm trên đầu ngón tay, một khi cất lời là đôi co đến không phân thắng thua. Bản tính Cố Tịnh Hải ngang tàn, độc miệng đã đành, thêm một Diệp Lạc Thần cũng cố chấp không kém. Kẻ đứng giữa là Tư Vũ đây hết sức mệt mỏi.
"Chị! Chị có thể thông cảm không? Thật ra đây là ý của mẹ..Em mà không đồng ý để anh Diệp đi cùng, thì mẹ.." Không cho em đi! - Cố Tư Vũ khó xử không dám nói hết ý.
Bộ dáng Tư Vũ ủy khuất tựa hồ cầu xin, lại khiến Diệp Lạc Thần bất bình, lập tức chen ngang.
"Phải đó, là chị Sở yêu cầu tôi bảo vệ Cố tiểu thư đây, KHÔNG RỜI NỬA BƯỚC, nếu cô có ý kiến gì, thì tự mà đi tìm chị Sở"
Chị Sở. Chị Sở. Cố Tịnh Hải nghe mà phát ngán, cơm chưa dùng đã muốn nôn hết ra ngoài. Cái tên mà Cố tổng ghê tởm, hận không thể đem nuốt vào bụng. Lại nghe Diệp Lạc Thần nhắc đến y như tôn thờ kính nể. Thật muốn phỉ nhổ ngàn cái.
Phi! Ta khinh..
Nén lại cơn căm ghét, Cố Tịnh Hải thong thả nở nụ cười nhàn hạ, mắt sắc từ từ ngẩng lên nhìn trực diện Diệp Lạc Thần.
"Tư Vũ là em gái tôi. Nó không phải là nai, tôi càng không phải là sói. Tôi ăn thịt nó chắc?"
Ngữ điệu vô cùng đanh thép. Lại thêm khí chất lạnh như băng, chẳng mấy chốc làm Cố Tư Vũ không rét mà run. Bên tai lại nghe thoang thoáng Diệp Lạc Thần không phục mà lẩm bẩm: "Cô là sói gì chứ? Là ÁC MA"
Sắc mặt Cố Tư Vũ lập tức kém đi, liền thúc vào người Diệp Lạc Thần nhắc nhở nhẹ. Rồi cười cười, quay sang Cố Tịnh Hải nhỏ giọng.
"Nếu sự có mặt của anh Diệp khiến chị không vui, em có thể bảo anh ấy ra ngoài..Chị đừng căng thẳng.."
Rõ ràng người căng thẳng là Cố Tư Vũ, mồ hôi không tự chủ mà nhiễu giọt đầy trán cả rồi. Thiết nghĩ, tình hình cứ tiếp diễn thế này, bao giờ dạ dày mới được lấp trống. Trong khi Tư Vũ nhịn ăn cả buổi để trông chờ một bữa thịnh soạn ở Uni, được mấy khi Cố Tịnh Hải chủ động mời.
Không thấy động tĩnh, Cố Tư Vũ hếch mặt bảo Diệp Lạc Thần rời đi. Ban đầu anh chần chừ, nhưng Tư Vũ quyết liệt quá, anh bất đắc dĩ ra khỏi, rồi nép sau cánh cửa cách đó không xa. Hình như Sở Hà hơi nhạy cảm thì phải, khi bảo Diệp Lạc Thần cảnh giác, trông chừng Tư Vũ cho thật kỹ, như sợ trong chớp nhoáng Cố Tịnh Hải có thể rinh Tư Vũ đi mất.
"Ba có khỏe không?" - Cố Tịnh Hải tỉ mỉ cắt miếng thịt bò cho vào đĩa, nói như không nói, nhạt đến mức tưởng chừng như gió thoảng.
Đang ăn dở, Cố Tư Vũ chợt dừng đũa, đôi mắt sáng như sao đêm, nhưng long lanh nỗi buồn rười rượi.
"Hình như lâu rồi..chị chưa về thăm ba, hay là cuối tuần này.."
"Chị sẽ về..nhưng không phải bây giờ"
Cố Tịnh Hải ngước lên, đôi mắt rất đẹp, nhưng sâu thẳm vô cùng thâm thúy. Cái ánh mắt sắc lạnh mà khi xưa vốn Cố Tư Vũ chưa nhìn thấy bao giờ.
Bất chợt, Tư Vũ nhận ra, Cố Tịnh Hải tự khi nào đã thay đổi, trở thành một người khác hoàn toàn như vậy. Phải chăng là cách đây 5 năm, cái ngày Cố Tịnh Hải trở về..
Rồi bắt đầu từ đó, mâu thuẫn giữa người mẹ đáng kính và chị gái này diễn ra.
"Nói vậy..chị và mẹ không thể làm lành với nhau được sao? Em không hiểu, giữa hai người có hiểu lầm gì mà không thể bình tĩnh ngồi lại cùng nhau giải tỏa?"
"Đừng nhắc tới bà ta!"
Bập..
Cố Tịnh Hải đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn, làm Tư Vũ thoáng giật mình. Hễ nhắc tới Sở Hà, Cố Tịnh Hải chẳng còn tâm trạng, đến mức nuốt không trôi mớ thức ăn dang dở trong khoan miệng. Thay vì uống nước, Cố Tịnh Hải dốc ừng ực ly rượu, hy vọng tức tối theo đó mà trôi xuống cùng.
Nghĩ lại cái câu "Có hiểu lầm gì mà không thể bình tĩnh ngồi lại..", thực nực cười!
Hiểu lầm? Nếu là hiểu lầm thì dễ sửa, nhưng là vết thù thương tổn thì không gì có thể tẩy xóa, bởi cái gọi là "hiểu lầm" kia như in sâu vào tiềm thức, ngay khi một tâm hồn non trẻ có được nhận thức kia mà..
Cố Tư Vũ ngây thơ không hiểu.
Updated 57 Episodes
Comments
Mạc Hạ Tử
Me cũng muốn đi thử nhà hàng này nwf
2021-12-26
1
Miinnn
có cái mẹ gì mà giải với chả tỏa hử
2021-11-29
1
Miinnn
máu ăn lại dồn lên não rồi:))
2021-11-29
1