CHƯƠNG 9: Điều kiện trao đổi

Suốt mấy tiếng đứng tựa cửa, lại không di chuyển, hại cột sống Diệp Lạc Thần có vẻ xiêu vẹo một chút, chân thì mỏi nhừ tới nơi, bụng dạ thì kêu réo. Anh đây biết đói chứ, vậy mà bắt anh chịu cảnh như hòn vọng phu thế này.

Có tức không?

Lòng thầm càm ràm, chửi rủa Cố Tịnh Hải không có lương tâm. Định bén gót hối thúc Cố Tư Vũ cho có cớ nhanh chóng kết thúc bữa ăn tối. Thì bất ngờ thay, Cố Tịnh Hải vội vàng từ trong đi ra, Diệp Lạc Thần thiếu điều đâm đầu vào bầu ngực nữ nhân, may mắn thắng chân lại kịp lúc.

"Được, tôi tới ngay!"

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, Cố Tịnh Hải đáp lại một câu rồi dập máy. Chân dài sải bước thoăn thoắt, trông có vẻ rất khẩn trương. Mảy may không để ý, lướt ngang Diệp Lạc Thần như cơn gió.

"Cố tổng, đi thong thả!" - Diệp Lạc Thần cong môi, vờ giơ tay chào hệt như tiễn khách, trong tâm đốt pháo như mở hội.

Từ giây phút này, tạm thời không cần căng thẳng, không cần đấu khẩu, Diệp Lạc Thần tựa hồ trút bỏ tảng đá nặng nề. Anh thoải mái vươn vai, vặn vẹo xương sống qua lại vài cái, rồi liền trở vào trong.

Lúc này Cố Tư Vũ ra sức gặm nhấm mấy món ăn còn dang dở trên bàn tiệc. Có câu "Nam thực như hổ, nữ thực như miêu", không hiểu sao Tư Vũ chỉ hóa mèo trước mặt Cố Tịnh Hải, sau thì chẳng cần giữ kẽ. Hơn nữa, mỗi thứ đều vơi đi có một ít, bỏ phí thì tiếc, trước hết Tư Vũ lấp đầy cái bụng rỗng đã.

"Anh vào đúng lúc lắm..nãy giờ chắc đói rồi phải không, ngồi xuống ăn đi!" - Thấy Diệp Lạc Thần bước vào, Cố Tư Vũ vô ý mời mọc, quên mất đây đều là thức ăn thừa.

Mà chuyện ăn uống với Diệp Lạc Thần hiện giờ không quan trọng. Chợt ngẫm ra gì đó, anh cười cười, dò hỏi: "Chị cô..Cố tổng, đi đâu vậy? Nhìn có vẻ gấp gáp.."

Vừa lúc Cố Tư Vũ dồn hết mớ salad vào miệng nhai ngấu nghiến, dường như là rất đói không nhịn được. Nghe Diệp Lạc Thần hỏi, Tư Vũ nuốt vội đến suýt nghẹn, dốc hết ly nước trắng rồi lục lại ký ức, xem xem câu đầu tiên Cố Tịnh Hải nói khi bắt máy là gì.

Tôi nghe đây, Trần tổng..A! Phải rồi, là câu này.

"Có lẽ chị ấy đi gặp Trần tổng gì đó" - Tư Vũ chợt reo lên.

Trần Hạo Đình? Trong đầu Diệp Lạc Thần liền hiện lên cái tên này.

Chết tiệt! Sở Hà bảo anh vừa theo dõi Cố Tịnh Hải, vừa hộ tống Cố Tư Vũ về nhà an toàn. Nhưng chẳng xem xét, anh có thuật phân thân hay ba đầu sáu tay không.

"Mau mau, tôi đưa cô về nhà" - Không lưỡng lự nữa, Diệp Lạc Thần nhanh chóng kéo tay Cố Tư Vũ hướng ra cửa.

"Tôi còn chưa ăn xong mà.." - Thân người bị lôi đi, không cách nào kháng cự, Cố Tư Vũ ngoảnh đầu, tiếc hùi hụi mấy đĩa thức ăn kia.

Tầm 10 giờ tối, tại văn phòng Trần Hạo Đình bấy giờ ngập tràn thuốc súng. Từ lúc xuất hiện, Cố Tịnh Hải khư khư thái độ kiên quyết, ung dung ngồi vắt chéo chân, không có chút gì là nhún nhường.

Đối phương hình như hơi khiếp hoảng, dưới nhiệt độ của máy điều hòa, mồ hôi cơ thể chảy xiết hệt như ở phòng xông hơi. Người đàn ông có mái tóc hoa râm, tuổi ngoài 50, trong bộ vest lịch lãm, gương mặt biểu tình sự khó xử, đầu cúi rồi ngẩng lên, cứ thế vài lần.

Sau hít lấy một luồn hơi, toàn bộ dũng khí thể hiện qua âm giọng có phần to tiếng.

"Cố tổng, người của cô ngang nhiên vào văn phòng tôi lấy cắp tư liệu, cô tính làm sao đây?"

Trước lời cáo buộc vô căn cứ, Đường Tiểu Hy đương nhiên phản bác gay gắt: "Ông đừng ăn không nói có nga, tôi không hề lấy gì của ông hết, vừa vào ông đã bắt gặp.."

Tiểu Hy vô tình lỡ lời, làm bước đệm cho Trần Hạo Đình thuận thế bắt bẻ: "Đấy đấy, thừa nhận rồi!"

"Cố tổng, đều là dân kinh doanh, cô không nên làm thế chứ? Chẳng lẽ vì tôi không ký hợp đồng..Như vậy người ta gọi là chơi đểu, coi sao đặng?"

Lời lẽ Trần Hạo Đình đều nặng mùi châm chọc, thậm chí là chửi xéo Cố tổng đây.

Tuy vậy, Cố Tịnh Hải rất thản nhiên, khẽ nhếch môi, ra vẻ chẳng để tâm. Đôi tay đan lại đặt trên đùi, hai ngón tay cái xoa xoa vào nhau, hàng mi dài cụp xuống hư không, như đang suy tính.

Trong khi đó, Trần Hạo Đình vừa dứt lời, Đường Tiểu Hy bức xúc lấn tới, tay cung thành quyền: "Ông dám.." Xúc phạm Cố tổng!?

"Tiểu Hy!"

Cố Tịnh Hải gằng giọng, Đường Tiểu Hy liền như cún cụp đuôi, lui về phía sau.

"Trần tổng, ông cứ tính đi, ông tính thế nào, tôi nghe thế ấy" - Cố Tịnh Hải dịu giọng, chấp nhận bàn thảo.

"Báo cảnh sát!" - Trần Hạo Đình không ngần ngại đưa ra đề nghị ngay lập tức, trông có vẻ tự tin, nắm chắc phần thắng.

Trong tay Đường Tiểu Hy đang giữ một chiếc USB, nội dung là gì, Tiểu Hy chưa thể xác minh. Nhưng Trần tổng đinh ninh là tài liệu mật công ty. Vốn dĩ, Đường Tiểu Hy vừa lấy được từ hộc tủ, thì Trần Hạo Đình liền xông vào bắt quả tang, thậm chí nhanh tay bấm máy chụp lấy chụp để. Bên cạnh Trần tổng có vài tên vệ sĩ, Tiểu Hy căn bản không thể tháo chạy.

Tất nhiên, Cố Tịnh Hải tin tưởng Đường Tiểu Hy, nhưng Trần Hạo Đình mạnh miệng như thế, rõ ràng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tình ngay lý gian, Đường Tiểu Hy khó lòng thoát tội. Hơn nữa, Trần tổng gầy công sắp đặt, thì ắt hẳn có mục đích.

"Thật ra, chúng ta có thể thương lượng, không cần phải làm lớn chuyện. Nói thẳng đi, ông muốn gì?" - Cố Tịnh Hải bấm bụng hòa hoãn, coi như đoán được phần nào chủ đích đối phương, chỉ chờ Trần Hạo Đình lật bài ngửa.

Trần Hạo Đình bỗng dưng bật cười ha hả: "Thẳng thắn! Tôi rất thích..Vậy tôi không vòng vo nữa"

"Cô muốn tôi ký hợp đồng chứ gì? Ký cũng được, nhưng tôi có điều kiện..Chỉ 1/3 giá thành cho mỗi lần Trường Niên cấp hàng"

Đây là thương thảo sao? Là ép giá. 1/3 thì Trường Niên lỗ vốn, không có tí lợi nhuận nào cả. Huống hồ, Trần Hạo Đình nhập hàng mỗi tháng một lần với số lượng lớn, hợp đồng ít nhất ba năm. Vậy chẳng phải buộc Trường Niên phá sản.

Ngặt một nỗi, Cố Tịnh Hải nhất định phải có hợp đồng. Phía Trần Hạo Đình có một mối dây dưa rễ má với bên cung ứng nguyên liệu, Cố Tịnh Hải cần thông qua Trần tổng để nắm bắt đường dây này.

Cố Tịnh Hải bắt đầu tư lự, nhíu chặt mày, suy nghĩ một lượt. Cố tổng vừa không cam tâm chịu lỗ, lại càng không để Trần Hạo Đình đạt ý đồ, nhưng phản đối, Đường Tiểu Hy sẽ..

"Chị, không cần ký. Ông ta muốn báo cảnh sát thì cứ để ông ta báo, em không làm gì sai, em không sợ" - Đường Tiểu Hy tức tối, nhìn Trần Hạo Đình với đôi mắt hình viên đạn, rồi quay sang Cố Tịnh Hải đề bạt.

Giữa lúc tình hình căng thẳng, Diệp Lạc Thần đã tìm tới cửa. Anh không vội xuất hiện, đứng bên ngoài áp tai vào tường nghe ngóng. Nhưng chữ nghe được chữ không.

"Nếu tôi không ký!?" - Ánh mắt Cố Tịnh Hải chuyển hướng, dán vào người Trần Hạo Đình như một loại cảnh báo, không đơn thuần chỉ là nghi vấn.

"Tôi có luật của tôi" - Cố tổng nhấn mạnh.

Trần Hạo Đình cười khẩy một tiếng: "Vậy được, cô có luật của cô, tôi có luật của tôi"

Dứt câu, Trần Hạo Đình liền ra hiệu cho ba tên vệ sĩ áp chế Đường Tiểu Hy. Cả ba cùng tiến tới, ai nấy đều hùng hổ, thân người cao to lực lưỡng, sức Tiểu Hy không thể thắng nổi một người.

"Mấy người..định làm gì?

Tiểu Hy thụt lùi bước chân cảnh giác. Liền sau đó tung chiêu chống trả, một đấu ba, vô cùng kịch tính.

Cố Tịnh Hải bình chân như vại, mặc dù không quan sát, nhưng nghe tiếng kêu đau và những lần chạm đất bịch bịch của Đường Tiểu Hy, đủ rõ Tiểu Hy ở thế bị động, chữ "bại" cận kề. Bàn tay Cố tổng cung chặt, cắn răng nhẫn nhịn, không để đối phương nhận ra yếu điểm mà mang ra hạ bệ.

"Cố tổng, suy nghĩ cho kỹ! Không cần diện kiến Mr. John nữa sao? Tôi là người duy nhất liên lạc được với ông ấy.." - Trần Hạo Đình thấy Cố Tịnh Hải có vẻ điềm tĩnh, cố gắng bồi thêm một câu, hy vọng "cá cắn câu".

"Ồ! Hóa ra là vậy.."

Cố Tịnh Hải liền thu hẹp tầm nhìn, mắt sắc như chim ưng, từ trên xuống dưới đánh giá người đối diện. Hóa ra, Trần Hạo Đình không tầm thường, rất biết cách đánh trúng trọng điểm. Nhưng Trần Hạo Đình căn bản không hiểu con người Cố Tịnh Hải, càng ép buộc, càng hăm dọa, thì Cố tổng liền không đáp ứng.

"Cố tổng.." - Lúc này, tiếng gọi tuyệt vọng của Đường Tiểu Hy cất lên, Cố Tịnh Hải dời tầm mắt mới hay Tiểu Hy bị áp chế hoàn toàn, nằm gọn dưới chân đối thủ. Bị đánh cho tơi tả, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù, không còn vẻ lảnh lót như thường nhật.

Cố Tịnh Hải có chút đau xót, nhưng cố kìm nén. Đôi mắt rực lửa nhìn Trần Hạo Đình, hận không thể băm ông ta thành trăm mảnh.

Hai tên nhanh chóng giữ chặt, một tên đặt bàn tay Đường Tiểu Hy trên bàn, trong tay cầm một con dao bén. Anh ta nhìn qua Trần Hạo Đình một chút, tựa như dò hỏi ý kiến rồi chờ lệnh.

Trần Hạo Đình giơ lên chiếc USB, ngấm nghía vài giây, rồi ranh mãnh nói: "Cố tổng, luật của tôi..chính là chặt bàn tay đã đụng vào chiếc USB này..Cô không phiền chứ? Đáng lý là hai bàn, nhưng tôi nể tình cô, chừa cho Đường Tiểu Hy một bàn để dùng cơm..Cô thấy thế nào?"

Hot

Comments

🤍

🤍

Cốt truyện được quá nè em

2022-01-03

2

Miinnn

Miinnn

tới công chiện:))

2021-12-01

1

Yết Nghi

Yết Nghi

con mẹ ông:)))

2021-11-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Đêm ân ái
2 CHƯƠNG 2: Dọa người
3 CHƯƠNG 3: Hợp đồng
4 CHƯƠNG 4: Sở Hà - Người phụ nữ thủ đoạn
5 CHƯƠNG 5: Tạo cơ hội
6 CHƯƠNG 6: Bữa ăn tối căng thẳng
7 CHƯƠNG 7: Quá khứ cay nghiệt
8 CHƯƠNG 8: Chị vẫn quan tâm đến em
9 CHƯƠNG 9: Điều kiện trao đổi
10 CHƯƠNG 10: Làm anh hùng không đúng lúc
11 CHƯƠNG 11: Bán tín bán nghi
12 CHƯƠNG 12: Không được cúi đầu
13 CHƯƠNG 13: Một phút bình tâm
14 CHƯƠNG 14: Thừa nhận thích tôi, thì cô sẽ chết sao!?
15 CHƯƠNG 15: Cầu xin
16 CHƯƠNG 16: Hoài niệm
17 CHƯƠNG 17: Thử thách
18 CHƯƠNG 18: Yêu là một loại nhiệm vụ
19 CHƯƠNG 19: Cố tổng ghen sao
20 CHƯƠNG 20: Phát hiện
21 CHƯƠNG 21: Niềm tin, liệu đặt đúng chỗ
22 CHƯƠNG 22: Làm việc vì đam mê
23 CHƯƠNG 23: Đột nhập kho nguyên liệu
24 CHƯƠNG 24: Thâm ý dò hỏi
25 CHƯƠNG 25: Hiểu rõ hơn ai hết
26 CHƯƠNG 26: Có thể thay đổi một chút không?
27 CHƯƠNG 27: Bao dung là hoang đường
28 CHƯƠNG 28: Trút bực tức
29 CHƯƠNG 29: Chỉ là tình một đêm
30 CHƯƠNG 30: Dám không nghe lời
31 CHƯƠNG 31: Thoát được bẫy này gặp phải bẫy khác
32 CHƯƠNG 32: Gậy ông đập lưng ông
33 CHƯƠNG 33: Hại người thành ra hại con gái mình
34 CHƯƠNG 34: Có thực như vậy
35 CHƯƠNG 35: Vui buồn xen kẽ
36 CHƯƠNG 36: Cố gắng vì điều gì
37 CHƯƠNG 37: Nếu có ngày đó
38 CHƯƠNG 38: Cái tát
39 CHƯƠNG 39: Người chết ở hộp đêm
40 CHƯƠNG 40: Thẩm vấn
41 CHƯƠNG 41: Sao có người vô cảm tới vậy
42 CHƯƠNG 42: Dừng tay
43 CHƯƠNG 43: Không hổ thẹn với lương tâm
44 CHƯƠNG 44: Dự cảm chẳng lành
45 CHƯƠNG 45: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
46 CHƯƠNG 46: Đính chính
47 CHƯƠNG 47: Tiếp tục nhiệm vụ
48 CHƯƠNG 48: Lời hứa giao kèo
49 CHƯƠNG 49: Ý đồ
50 CHƯƠNG 50: Lẻn vào nhà
51 CHƯƠNG 51: Chính thức trở về
52 CHƯƠNG 52: Đã là bốn mạng người
53 CHƯƠNG 53: Quyết định táo bạo: Chứng minh?
54 CHƯƠNG 54: Mượn rượu tỏ tình (H)
55 CHƯƠNG 55: Chỉ cần anh tin em!
56 CHƯƠNG 56: Đe dọa
57 CHƯƠNG 57: Thực sự chúng ta đã từng gặp nhau/ Giá mà..
Chapter

Updated 57 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Đêm ân ái
2
CHƯƠNG 2: Dọa người
3
CHƯƠNG 3: Hợp đồng
4
CHƯƠNG 4: Sở Hà - Người phụ nữ thủ đoạn
5
CHƯƠNG 5: Tạo cơ hội
6
CHƯƠNG 6: Bữa ăn tối căng thẳng
7
CHƯƠNG 7: Quá khứ cay nghiệt
8
CHƯƠNG 8: Chị vẫn quan tâm đến em
9
CHƯƠNG 9: Điều kiện trao đổi
10
CHƯƠNG 10: Làm anh hùng không đúng lúc
11
CHƯƠNG 11: Bán tín bán nghi
12
CHƯƠNG 12: Không được cúi đầu
13
CHƯƠNG 13: Một phút bình tâm
14
CHƯƠNG 14: Thừa nhận thích tôi, thì cô sẽ chết sao!?
15
CHƯƠNG 15: Cầu xin
16
CHƯƠNG 16: Hoài niệm
17
CHƯƠNG 17: Thử thách
18
CHƯƠNG 18: Yêu là một loại nhiệm vụ
19
CHƯƠNG 19: Cố tổng ghen sao
20
CHƯƠNG 20: Phát hiện
21
CHƯƠNG 21: Niềm tin, liệu đặt đúng chỗ
22
CHƯƠNG 22: Làm việc vì đam mê
23
CHƯƠNG 23: Đột nhập kho nguyên liệu
24
CHƯƠNG 24: Thâm ý dò hỏi
25
CHƯƠNG 25: Hiểu rõ hơn ai hết
26
CHƯƠNG 26: Có thể thay đổi một chút không?
27
CHƯƠNG 27: Bao dung là hoang đường
28
CHƯƠNG 28: Trút bực tức
29
CHƯƠNG 29: Chỉ là tình một đêm
30
CHƯƠNG 30: Dám không nghe lời
31
CHƯƠNG 31: Thoát được bẫy này gặp phải bẫy khác
32
CHƯƠNG 32: Gậy ông đập lưng ông
33
CHƯƠNG 33: Hại người thành ra hại con gái mình
34
CHƯƠNG 34: Có thực như vậy
35
CHƯƠNG 35: Vui buồn xen kẽ
36
CHƯƠNG 36: Cố gắng vì điều gì
37
CHƯƠNG 37: Nếu có ngày đó
38
CHƯƠNG 38: Cái tát
39
CHƯƠNG 39: Người chết ở hộp đêm
40
CHƯƠNG 40: Thẩm vấn
41
CHƯƠNG 41: Sao có người vô cảm tới vậy
42
CHƯƠNG 42: Dừng tay
43
CHƯƠNG 43: Không hổ thẹn với lương tâm
44
CHƯƠNG 44: Dự cảm chẳng lành
45
CHƯƠNG 45: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
46
CHƯƠNG 46: Đính chính
47
CHƯƠNG 47: Tiếp tục nhiệm vụ
48
CHƯƠNG 48: Lời hứa giao kèo
49
CHƯƠNG 49: Ý đồ
50
CHƯƠNG 50: Lẻn vào nhà
51
CHƯƠNG 51: Chính thức trở về
52
CHƯƠNG 52: Đã là bốn mạng người
53
CHƯƠNG 53: Quyết định táo bạo: Chứng minh?
54
CHƯƠNG 54: Mượn rượu tỏ tình (H)
55
CHƯƠNG 55: Chỉ cần anh tin em!
56
CHƯƠNG 56: Đe dọa
57
CHƯƠNG 57: Thực sự chúng ta đã từng gặp nhau/ Giá mà..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play