“Ting! Triệu Dương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn”
Tuấn Anh mở điện thoại lên và nhìn thấy dòng thông báo từ facebook thì bất giác mỉm cười mà quên mất việc bản thân đang livestream.
- [Ơ, ai nhắn tin cho TA mà cười tươi thế kia nhỉ?]
- [Chết rồi người ta có gấu rồi hay sao nhỉ?]
- [Lương Tuấn Anh, mau trả lời cho em xem có đúng là anh có người yêu hay không vậy hả?]
- [Thần tượng ơi, tập trung vào chơi game đi kìa thua bây giờ]
Hàng loạt người hâm mộ ngồi ngồi trước màn hình nhìn thấy cảnh hiếm hoi Tuấn Anh cười liền đồng loạt bình luận, có người không chịu được mà còn gửi cả donate để Tuấn Anh có thể nhìn thấy nữa. Nhưng đáp lại sự nhốn nháo kia chỉ là một câu nói hết sức dửng dưng “Bạn rủ đi nhậu, còn bình luận lung tung nữa thì tắt live”
Nghe xong câu nói đó mọi người cũng đến cạn lời với anh chàng này. Nếu không phải anh chơi game giỏi cộng thêm có chút nhan sắc thì còn lâu bọn tôi mới chịu đựng anh nha.
Cứ tưởng Tuấn Anh sẽ nghiêm túc chơi thêm nhiều ván nữa thì vừa kết thúc ván game anh chàng liền thông báo “Hôm nay live đến đây thôi, hẹn mọi người dịp khác”. Nói xong anh chàng liền tắt live rồi cầm điện thoại chạy thẳng lên phòng.
“Thấy chưa em bảo rồi mà, chúng ta sắp có em dâu đấy! Không được rồi em phải gọi điện báo tin này cho mẹ mới được” Tuấn Dương đang ngồi lướt facebook ở cách đó không xa quay sang đập ông anh trai mình một cái thật mạnh rồi đứng bật dậy đi ra ngoài mất hút. Mặc cho Tuán Thành ôm một cục tức trong bụng, vốn dĩ Tuấn Thành đang ngồi nhắn tin cho vợ để bàn về chuyện đám cưới ấy thế mà lại bị thằng em trai trời đánh tăng động này đập cho mới hay.
Nhiều khi Lương Tuấn Thành còn muốn hỏi mẹ xem là liệu thằng em trai Lương Tuấn Dương này của anh có thật sự em trai ruột của anh hay là được nhặt ở đâu về. Trong bốn anh em ai cũng trầm tính và có chút phần lạnh lùng, ấy thế mà thằng em này của anh lại tăng động thế không biết.
Tuấn Anh sau khi lên phòng thì liền nằm dài trên giường và gửi tin nhắn cho Ánh Dương “Anh tưởng em chảnh đến mức không thèm chấp nhận lời mời kết bạn chứ?”
Khoảng 2 phút sau thì có tin nhắn trả lời “Anh là người nổi tiếng thật hả?”
“Em có nhìn thấy cái dấu tích xanh không mà còn hỏi?” Tuấn Anh đến cạn lời với cô gái này, rõ ràng đến vậy rồi mà còn hỏi một câu đầy ngu ngơ thế kia. Chẳng lẽ là con bé học nhiều quá nên ngu ngơ rồi hay sao vậy nhỉ.
“Thấy rồi nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn. Mà không phải em chảnh, bởi vì hôm qua gặp một số dạng toán khó quá nên không để ý điện thoại mà thôi. Lúc nãy mở máy lên mới nhìn thấy lời mời kết bạn của anh!”
Tuấn Anh chợt nhớ ra liền nổi hứng khoe thành tích với Ánh Dương “Nhắc nhẹ điểm toán lúc thi đại học của anh là 9,75 đấy. Ngoài ra anh còn từng tham gia kì thi OLYMPIC toán học đó”
“Em biết rồi!”
Tuấn Anh nhìn dòng tin nhắn được gửi đến thì cảm thấy vô cùng bật ngờ, cứ ngỡ Ánh Dương sẽ trả lời một thứ gì đó vô cùng cao siêu như thế là “Sao anh giỏi thế”, “Anh giỏi thế thì em có thể hỏi anh bài tập hay không?”,… Thế mà đáp lại màn khoe mẽ của Tuấn Anh chỉ là một câu gồm ba chữ và một dấu chấm than “Em biết rồi!”
Trong lòng Tuấn Anh lúc này cảm thấy có điều gì đó hơi thất vọng, liệu có đúng như anh ba nói cô bé này thực sự không thích anh sao?. Trong lúc Tuấn Anh đang mải đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Là Hải Đăng đến gọi anh xuống nhà, hôm nay có tân binh mới đến.
Mang theo tâm tự bị phũ phàng bởi một con nhóc chưa tròn 18 tuổi, Tuấn Anh ngồi lì trên chiếc ghế livestream quen thuộc của mình mặc cho mọi người nhiệt tình chào đón cậu nhóc mới đến. Tuấn Anh cứ thế ngồi đơ ra mãi cho đến khi có người đập vào vai thì anh mới bừng tỉnh.
Tuấn Anh ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một thằng nhóc có khuôn mặt khá là non và hơn hẳn là trông vô cùng lạ mắt “Cậu… là ai vậy?”
Câu nói của Tuấn Anh khiến mọi người có mặt ở đó cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, rốt cuộc là nãy giờ đội trưởng của bọn họ đang làm cái gì thế không biết nữa. Minh Hiếu đứnng đó nghiến răng giới thiệu lại một lần nữa mặc cho cơn giận trong lòng đang phừng phừng dâng lên “Đây là tân binh mới đến, người sẽ chơi TOP dự bị”
(Doãn Hải An: sinh ngày 1/1/2002, là tân binh mới vào của đội tuyển Eagle Gaming. ID:EG_HaiAn)
Tuấn Anh lúc này mới hiểu đầu đuôi câu chuyện và đứng dậy bắt tay chào hỏi với tân binh mới đến “À, chào cậu. Tôi là Lương Tuấn Anh, đội trưởng của Eagle Gaming”
“Em chào anh, em là Doãn Hải An, sinh năm 2002. Em là thần tượng của anh đấy” Hải An luống cuống bắt tay và giới thiệu về bản thân
“Cậu là thần tượng của tôi hả?” Tuấn Anh ngỡ ngàng hỏi lại
Hải An chợt nhận ra vấn đề của câu nói liền vội vàng sửa lại “Em nhầm ạ, anh là thần tượng của em đấy”
“Thoải mái lên, tôi không ăn thịt cậu được đâu. Còn nữa, mặc dù cậu đã chính thức trở thành một thành viên của gia đình Eagle Gaming rồi nhưng kì thi tốt nghiệp sắp tới vẫn phải hoàn thành thật tốt đấy nhé!” Tuấn Anh vô vai cậu nhóc và nói
Hải An gật đầu lia lịa và trả lời “Em nhất định sẽ hoàn thành thật tốt ạ!”
“Được rồi đó, Mạnh dẫn An lên tầng nghỉ ngơi chút đi” Minh Hiếu khoanh tay ra lệch cho Đức Mạnh. Sau khi xác định rằng hai thằng nhóc nhỏ nhất đội đã vào phòng rồi thì bắt đầu quay sang chất vấn Tuấn Anh: “Cậu thân là đội trưởng mà nay giờ để hồn bay trên mây hả? May là thằng nhóc này còn thoải mái đấy chứ gặp cái thằng cứng đầu như thằng Đăng lúc mới vào thì sau này sao mà hợp tác đây hả?”
“Thế thì là do thằng Đăng thôi, anh xem lúc mới vào cứng đầu cứng cổ ai nói gì cũng không nghe thế mà giờ vẫn ngoan ngoãn đó thôi”
“Hai người nói chuyện có cần lúc nào cũng nhắc đến em vậy không hả?” Hải Đăng nằm không cũng dính đạn liền lên tiếng nói
Đến tối, Ánh Dương sau một ngày học tập mệt mỏi liền quay trở về nhà. Vẫn như mọi khi, cái nơi được gọi là nhà này vẫn tối om như thế. Nó căn bản chẳng có một chút hơi ấm nào của gia đình cả. Ánh Dương vẫn nhớ lần cuối cùng cả nhà ngồi ăn uống vui vẻ bên nhau là lúc cô mới lên lớp sáu, sau lần đó bố mẹ không còn thường xuyên về nhà nữa. Ánh Dương cũng thường xuyên phải đi học thêm nên căn nhà này dần dần trở nên ảm đạm hơn hẳn.
Ánh Dương cởi giày cất vào tủ xong đâu đấy và đi lên tầng tắm rửa. Một lúc sau cô bước ra ngoài và cầm điện thoại lên xem tin nhắn, chỉ có tổng cộng 3 tin nhắn được gửi đến bao gồm của cô giúp việc, Đình Dũng và người bạn mới quen Tuấn Anh mà thôi. Còn những người được gọi là gia đình kia thì đến một câu hỏi thăm cũng không thấy có.
Ánh Dương đưa tay ấn vào tin nhắn của Tuấn Anh thì nhìn thấy “Anh nghĩ giờ em cũng học về rồi nhỉ? Nhớ ăn uống xong mới học bài đấy nhé! Có bài nào khó quá thì anh cho em phép được nhắn tin làm phiền anh đấy, nên nhớ là điểm thi đại học của anh tận 28,5 nên không có bài nào anh không xử lí được đâu”
Ánh Dương lúc này cảm thấy rất tủi thân mà bật khóc, ngay cả một người bạn qua mạng chẳng mấy thân thiết cũng gửi tin nhắn hỏi han cô ấy thế mà bố mẹ cô lại chẳng gửi cho cô được nổi một cái tin nhắn nữa.Sau khi khóc lóc chán chê thì Ánh Dương đưa tay lau khô nước mắt và đi xuống nhà hâm lại đồ ăn và bắt đầu bữa tối một mình.
Ngày hôm sau, Ánh Dương bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Không hiểu sao lúc này trong người cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và có phần hơi khó chịu. Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản có lẽ do hôm qua mình ngủ muộn quá nên mới vậy, Ánh Dương dậy thay quần áo và đến trường. Nhưng vừa mới đến cửa lớp thì đầu óc Ánh Dương trở nên quay cuồng và mờ mịt đi, cuối cùng cơ thể của cô rơi tự do trên sàn nhà.
Học sinh trong lớp lúc bấy giờ nhìn thấy vậy liền hốt hoảng cõng cô xuống phòng y tế nghỉ ngơi, Đình Dũng vốn định trốn học nhưng lại nhìn thấy tin nhắn của các bạn trong lớp nhắn rằng Ánh Dương bị ngất ở trường thì ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng y tế thì nghe thấy cô giáo báo rằng anh trai của Ánh Dương đến đón cô bạn về rồi.
“Dương là con một thì lấy đâu ra anh trai hả cô? Cô có xác nhận lại chưa vậy ạ?” Đình Dũng lo lắng hỏi
“Chính cô bé đó gọi điện cho anh trai đến đón xong rồi tự đi ra cổng trường chờ mà” Cô y tế bình tĩnh trả lời
“Chết tiệt mà!” Đình Dũng không nhịn được mà nói tục rồi quay đầu chạy ra ngoài vừa đi vừa gọi điện cho ai đó.
Updated 94 Episodes
Comments