Phòng Vip 1, nhà hàng MG.
Khi tất cả các thành viên của Eagle Gaming và Ánh Dương bước vào, tiếng vỗ tay hò reo vang rộn rã.
“Chúc mừng mấy đứa nhé!” Huy Hoàng đứng ở ngay phía ngoài cũng bên phải lên tiếng đầu tiên
“Chúc mừng Eagle Gaming đã dành được ngôi vị quán quân và đồng thời chúc mừng Tuấn Anh đã có người yêu nhé con trai!” Cô Hoa rạng rỡ cười, hôm nay là một ngày rất vui đối với bà. Đội tuyển do chính bà đứng ra tài trợ đã dành quán quân liên tiếp ba mùa giải, con trai thứ tư của bà công khai tình cảm với cô bé mà bà vô cùng yêu quý, mọi thứ thật là tốt mà.
“Đúng rồi, anh không ngờ Tuấn Anh lại có lúc lãng mạn đến vậy luôn đó”
“Anh không biết đâu, lúc nó tỏ tình bé Dương em đứng đó còn cảm thấy hồi hộp hộ nó cơ. Nhưng mà cái chuyện nó đến với bé Dương hầu như ai cũng đều đoán được mà, chỉ có hai cái đứa trong cuộc là ngu ngơ không hiểu chuyện thôi”
“Mọi người đừng có trêu bọn em nữa, Dương ngại rồi kìa” Tuấn Anh nắm chặt lấy tay của Ánh Dương mà cười nói trong hạnh phúc
“Thôi được rồi mau vào ăn thôi, hôm nay cô chú bao tất” Cô Hoa vẫy tay kêu mọi người ngồi xuống nhập tiệc
Khi mọi người vừa ngồi xuống thì cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, Thành Lương nắm tay Phương Anh đi vào “Xin lỗi tụi cháu đến muộn ạ”
“Ủa Lương, lâu rồi mới gặp cháu đấy nhỉ? Người bên cạnh là cô bạn gái xinh đẹp mà mẹ cháu hay nhắc đây sao? Mau vào ngồi đi nhanh lên, mọi người cũng vừa mới ngồi xuống thôi”
“Giới thiệu với bố mẹ, đây là bạn gái của Lương tên là Phương Anh. Cậu ấy bằng tuổi con và còn có một thân phận nữa là bác họ bên đằng nội của bé Dương” Tuấn Anh kéo hai người ngồi xuống và giới thiệu
Bà Hoa gật đầu một cái rồi bắt đầu dùng bữa nhưng vừa mới ăn được một miếng thịt thì Minh Ánh ngồi bên cạnh chợt nói lớn
“Mẹ à, mẹ vỡ nước ối rồi kìa”
Nghe thấy tiếng của Minh Ánh, tất cả mọi người vội dừng đũa. Huy Hoàng đứng dậy gọi điện thoại cho bệnh viện thông báo, Tuấn Thành thì vội chạy ra ngoài lấy xe để chuẩn bị đưa mẹ mình vào viện. Nhìn các con của mình đang rối ầm lên như vậy, bà Hoa và chồng vẫn bình thản ăn uống xong mới đứng dậy đi xuống xe. Bà Hoa đã sinh đến tận bốn người con rồi nên đối với chuyện này bà cảm thấy rất bình thường, mới chỉ là vỡ ối thôi chưa có sinh con được ngay đâu nên có vội cũng chẳng thể làm được gì.
Trước khi xe chạy, bà Hoa không quên dặn con dâu thứ của mình về nhà lấy giỏ đồ trong phòng mang tới bệnh viện cho bà.
Tuấn Anh không vào viện ngay mà đưa Ánh Dương về trường trước rồi mới đi tới bệnh viện.
“Khi nào cô sinh xong nhớ điện thoại báo cho em biết tin nhé!”
“Yên tâm, mẹ sinh xong anh sẽ gọi điện thông báo cho em ngay. Giờ anh vào viện với mẹ đã” Tuấn Anh xong đầu cô và nói
“Vâng ạ!” Ánh Dương đưa tay chào Tuấn Anh rồi quay lưng đi vào bên trong trường.
Tuấn Anh nhìn thấy Ánh Dương đi vào trong rồi mới lái xe rời đi.
Ánh Dương sau khi từ bữa tiệc trở về liền đi tắm và định ra buôn chuyện với Uyển Nhi về chuyện ngày hôm nay nhưng khi cô vừa mới mở miệng định nói chuyện với Uyển Nhi thì đã bị thái độ của cô ấy làm cho cứng họng.
“Uyển Nhi à, cậu biết không…”
“Tớ chẳng biết gì cả bởi căn bản cậu chẳng coi tớ là bạn”
“Cậu nói vậy là có ý gì chứ?”
“Cậu đừng cố trưng cái vẻ mặt vô tội ấy ra với tôi, rõ ràng cậu biết anh Tuấn Anh vậy mà cậu lại chẳng nói gì cho tôi biết cả. Tại sao vậy? Cậu cố tình đúng không? Triệu Ánh Dương rốt cuộc cậu là con người như thế nào vậy?” Uyển Nhi lớn giọng nói
“Phải tớ biết anh Tuấn Anh từ trước đó rồi nhưng không phải tớ giấu cậu mà bởi vì tớ cảm thấy không nhất thiết phải nói. Hôm nay cũng vậy, tớ hoàn toàn không biết được chuyện anh ấy tỏ tình với tớ mà”
“Đủ rồi, không nhất thiết phải nói sao? Cậu nói vậy mà nghe được à? Cậu có biết tôi cũng thích anh ấy không? Cậu có biết khi nhìn thấy người mình thích tỏ tình với bạn của mình nó khó chịu như thế nào không hả Triệu Ánh Dương” Uyển Nhi hét lớn rồi ngồi thụp xuống đất
Ánh Dương nghe xong nói với giọng khá buồn và thất vọng “Tớ không biết điều đó với lại cho dù có biết thì tớ cũng sẽ đồng ý với lời tỏ tình của anh ấy mà thôi. Con người ai cũng có quyền bình đẳng, chẳng nhẽ chỉ vì cậu thích anh ấy mà tớ lại không được thích hay sao?”
Dứt lời Ánh Dương cầm điện thoại và áo khoác trực tiếp bước thẳng ra ngoài. Biết là ngày hôm nay Tuấn Anh không có mặt ở căn cứ nên Ánh Dương cũng không đến đó tìm anh mà đi thẳng đến căn cứ của đội tuyển WJN.
Khoảng 30 phút sau, Ánh Dương đã có mặt ở trước cửa căn cứ WJN. Không chần chừ cô lập tức ấn chuông cửa, Một anh chàng cao ráo bước ra mở cửa
“Em chẳng phải là bạn gái của Tuấn Anh hay sao? Tên là Dương đúng không?”
“Em xin lỗi vì đến làm phiền vì giờ này, cho em hỏi là Đình Dũng có ở đây không ạ?”
“Chờ anh chút anh vào gọi nó. Dũng à, có bạn đến tìm này” Anh chàng đó nói rồi đi vào nhà gọi Đình Dũng đi ra.
“Uầy, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này?” Đình Dũng đi và hớn hở cười nói
“Rảnh không? Đi uống với tớ đi”
“Sao vậy? Vừa mới được crush tỏ tình lúc chiều vậy mà giờ lại đòi đi uống rượu, đừng bảo là anh ấy nghĩ thông suốt nên chia tay với cậu rồi nhá!”
“Điên à, có đi hay không?”
“Đi nhưng tí cậu mà say thì tớ không đưa cậu về đâu, cho cậu gọi người yêu đến đón” Đình Dũng nói rồi đi vào nhà lấy áo khoác xong cùng với Ánh Dương đến một quán nhậu khá nổi tiếng gần căn cứ của WJN.
“Cậu nói cái gì cơ? Bạn cùng phòng kí túc xá với cậu thích bạn trai cậu?”
“Ờ, tớ cũng vừa mới biết thôi. Bọn tớ cãi nhau một trận xong tớ bỏ ra ngoài, chắc phải nhanh chóng làm thủ tục để chuyển ra ngoài sống thôi”
Đình Dũng nghe xong thì cười sặc sụa rồi nghiêm túc nói “Cậu sợ nó à, nó kể cả có thích Tuấn Anh thì sau chứ? Cùng chỉ có thể làm người thứ ba mà thôi. Cậu mới người chính thức đúng không? Với lại dù anh Tuấn Anh có thích nó thì tự hỏi bác Hoa có thích nó không? Gia đình nhà họ Lương có chấp nhận một kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình của người khác như nó làm con dâu hay không?”
Cùng lúc đó tại bệnh viện, các thành viên của gia đình họ Lương đang tập trung ngồi trước phòng sinh số 01. Chỉ duy nhất có Duy Hoàng là không có mặt ở đó, anh chàng đang cố gắng liên lạc với vợ của mình. Mặc dù cả hai có khả năng ly hôn nhưng hiện tại Thảo Hương vẫn đang danh chính ngôn thuận là con dâu nhà họ Lương, là vợ hợp pháp của Lương Duy Hoàng anh.
- [Anh biết hết mọi chuyện rồi, em đừng lẩn trốn anh được không? Nếu không thể sinh con thì chúng ta có thể nhận con nuôi mà]
- [Hương à, coi như anh cầu xin em luôn đó. Trở về nhà đi có được không?]
- [Hương à, mẹ chuẩn bị sinh rồi. Em trở về đi được không?]
Thảo Hương lúc này đang ngồi trên phòng của mình nhìn dòng tin nhắn mà chồng gửi đến thì khẽ rơi nước mắt, giờ đây cô không biết nên làm gì cho hợp lí nữa.
“Hương à, bác nghĩ cháu nên về với chồng cháu thì hơn. Mặc dù cậu ấy không trực tiếp xuất hiện trước mặt cháu nhưng chẳng phải cậu ấy vẫn luôn đỗ xe dưới cổng nhà mình sao?” Bác của Thảo Hương ngồi cạnh cô nãy giờ khẽ lên tiếng, chẳng có người bác nào nhìn thấy cháu gái của mình đau khổ vì chuyện tình cảm mà có thể ngồi yên được.
“Cháu không biết nên làm gì nữa, một người phụ nữ không thể mang thai như cháu nến ở bên cạnh anh ấy chỉ làm khổ anh ấy mà thôi. Vả lại anh Hoàng lại còn là con trưởng nữa, anh ấy mang trọng trách của một gia tộc lớn trên vai, cháu không muốn anh ấy bị mọi người chỉ trích”
“Cháu cũng biết được Hoàng là con cả nên phải gánh trọng trách trên vai, bây giờ nhà cậu ấy chuẩn bị đón thêm thành viên mới cháu thân là con dâu cả thì càng phải có tránh nhiệm, ngày mai bác sẽ lái xe đưa cháu về lại Hà Nội. Cháu cần phải tự mình vượt qua điều này nghe không?” Bác của Thảo Hương nói rồi nhẹ nhàng ôm ấy cô ấy mà an ủi
______
“Xin chúc mừng gia đình, là một bé gái rất xinh xắn” Một cô y tá đẩy chiếc nôi em bé đi từ phòng sinh ra và niềm nở nói
“Vợ tôi sao rồi?” Ông Duy mặc dù rất thích bé con nhưng hiện tại điều ông quan tâm hơn hẳn là người vợ vừa mới vượt cạn của ông
“Bà ấy vẫn đang ở bên trong, một lúc nữa sẽ được đưa sang phòng hồi sức thôi” Cô y tá trả lời rồi đẩy em bé sang phòng khác, Tuấn Dương thấy vậy cũng lập tức đi theo cô em gái nhỏ mới chào đời của mình.
Một lúc sau, bà Hoa cuối cùng cũng đã được đẩy sang phòng hồi sức. Thấy mẹ mình đã ổn hơn rồi, Tuấn Anh mới xin phép bố cho mình trở về.
Updated 94 Episodes
Comments