Bà Hoa sau khi làm thủ tục xuất viện xong thì quay trở lại phòng bệnh đẩy cửa ra và mỉm cười nói “Cháu tỉnh rồi sao? Xem kìa sao bố cháu lại có thể ra tay nặng đến như thế chứ? Đỏ hết lên rồi” vừa nói bà Hoa vừa đẩy cậu con trai của mình ra chỗ khác còn bản thân thì đưa tay lên vết thương trên khuôn mặt cô mà khẽ nhăn mặt xót xa.
Ánh Dương cảm thấy khá bối rối trước hành động của người phụ nữ này liền quay sang cầu cứu Tuấn Anh
“Giới thiệu với em đây là mẹ anh Bùi Ngọc Hoa. Còn đây là bạn của con Triệu Ánh Dương, hiện tại đang học lớp 12” Tuấn Anh giới thiệu và để đoạn giới thiệu về tuổi của Ánh Dương thì nói lí nhí trong miệng
“Lương Tuấn Anh, tôi nói cho anh biết nhá! Con bé mặc dù sau này sẽ trở thành con dâu của nhà họ Lương nhưng mà anh cũng đừng có loằng ngoằng, tôi là tôi chưa muốn hai tay hai đứa cháu đâu nên anh làm gì thì làm, nếu không thì đứng trách tôi cắt cái chức đội trưởng của “Đại Bàng” nghe”
“Mẹ à, là Eagle Gaming chứ không phải là Đại Bàng” Tuấn Anh nhỏ nhẹ nói
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là dịch sang tiếng việt nó là Đại Bàng với lại tôi cứ thích gọi là Đại Bàng đấy!” Bà Hoa hất cằm về phía con trai mà dõng dạc nói
“Vâng vâng, con đi làm thủ tục xuất viện cho Dương” Tuấn Anh biết không thể cãi lại mẹ nên đành kiếm bài chuồn nhưng còn chưa bước nổi ba bước thì đã bị mẹ mình gọi lại
“Không cần thiết vậy đâu, mẹ làm xong thủ tục rồi giờ chỉ cần đi về thôi”
Trên đường về Tuấn Anh ngồi ghế trước cằn nhằn mẹ mình “Con đã bảo là con đưa Dương về căn cứ là được rồi mà”
“Im miệng! Căn cứ của tụi con toàn đàn ông con trai thì là sao Dương ở lại đó tiện được với lại con bé còn đang ốm nữa. Về nhà con mẹ với Hương chăm sóc cho tiện, tốt nhất con đừng có loằng ngoằng không sau này còn lâu mẹ mới đi hỏi cưới cho con nhá!” Bà Hoa trừng mắt cảnh cáo con trai mình
“Cô à, thực sự con với anh Tuấn Anh chỉ là bạn bình thường thôi. Với lại cô cứ để con về nhà mình cũng được mà cô” Ánh Dương cảm thấy rất ngại ngùng liền lên tiếng giải thích, rõ ràng Tuấn Anh với cô chỉ là bạn bè thôi vậy mà đột nhiên lại bị mang tiếng là bạn gái của người ta, cái này người ta gọi là có tiếng mà không có miếng mà. Nếu bị truyền ra ngoài thì chắc chắn cô sẽ không xong với đám fan cuồng của anh đâu.
“Bây giờ không có nhưng đâu ai chắc chắn được tương lai cũng vậy đâu, cô là cô chấm con làm dâu rồi. Con dâu út của nhà họ Lương chắc chắn chỉ có thể là con mà thôi” Bà Hoa nắm lấy tay của Ánh Dương và nói với giọng đầy chắc nịch
Tuấn Anh ngồi phía trước chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, có anh như mẹ anh không cơ chứ? Làm như kiểu đang nói chuyện với cấp dưới của bà không bằng, còn hơn cả ra lệch cho người ta nữa.
Sau hơn 1 tiếng từ bệnh viện về thì cuối cùng cả ba cũng đã có mặt ở trước cửa nhà họ Lương. Đây là một căn nhà hai lầu mang phong cách hiện đại rộng khoảng tầm 800m vuông. Trước nhà còn có một chiếc sân nhỏ nhỏ và một cái gara đủ cho 4 chiếc xe hơn đậu cùng một lúc. Sở dĩ căn nhà rộng như vậy nhằm phục vụ cho một gia đình đông đúc như nhà họ Lương.
Tuấn Anh cùng với Ánh Dương đi vào nhà thì đập vào mắt họ là cả gia đình đang ngồi chờ. Nếu tính cả mẹ anh vừa vào nhà trước đó thì tổng cộng có 7 người đang ngồi quây quần ở đó.
“Hai đứa về rồi đó hả? Em cảm thấy khỏe hơn chưa Ánh Dương?” Tuấn Dương ngồi trên ghế sopha vừa xem phim vừa hỏi
“Cháu chào bác, em chào các anh các chị ạ! Em khỏe nhiều rồi ạ” Ánh Dương lễ phép chào hỏi mọi người xong mới quay sang trả lời câu hỏi của Tuấn Dương
“Giới thiệu với em một chút nhé, đây là bố anh Lương Duy, ông ấy xuất thân từ Trùng Khánh. Kế bên bố là mẹ anh, lúc nãy giới thiệu rồi ha. Đây là anh trai cả của anh Lương Duy Hoàng và vợ của anh ấy Đặng Thảo Hương. Tiếp theo là anh trai thứ hai Lương Tuấn Thành và vợ là Đỗ Minh Ánh. Người còn lại là anh trai thứ ba của anh và cũng là người trùng tên với em luôn Lương Tuấn Dương, hiện tại đang ế” Tuấn Anh chỉ tay về phía từng người trong gia đình và ân cần giới thiệu “Còn đây là bạn của con Triệu Ánh Dương ạ”
“Được rồi, Tuấn Anh dẫn bạn lên phòng nghỉ ngơi đi. Cô Dân là chuẩn bị phòng cho con bé rồi đấy, đang bệnh thì nên nghỉ ngơi sớm một chút”. Ông Duy ngồi trên ghế nói
“Anh nghĩ là em nên ngủ ở phòng anh thì tốt hơn đó” Tuấn Anh mặc kệ mọi người xung quanh mà ghé sát vào tai cô và nói
“Vậy thì anh sẽ ngủ ở đâu?” Ánh Dương khẽ hỏi
“Anh ngủ sopha hoặc sang lấn chiếm phòng của anh Dương”
Tuấn Dương nhìn màn cẩu lương trước mắt liền nói “Ê ê ê! Mọi người còn đang ngồi ở đây nha”
“Đèn trong nhà sáng lắm rồi không cần phải thắp thêm nữa đâu hai đứa” Duy Hoàng ngồi trên ghế thản nhiên nắm tay vợ mình và nói
“Anh nói nó trong khi anh đang ở hành động gì thế hả? Chúng tôi mặc dù lên chức ông bà nội rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm đấy nhé!”
Tuấn Anh lắc đầu bó tay với cái gia đình nhộn nhịp và ồn ào này rồi kéo tay Ánh Dương đi thẳng về phòng ngủ của mình.
Tuấn Anh cầm bộ quần áo đang đặt ngay ngắn trên bàn lên và đưa cho cô rồi nói một tràng dài “Chắc đây là quần áo mà chị Hương chuẩn bị cho em đấy, chút nữa đi tắm rồi thay sang bộ nay cho thoải mái. Đồng phục của em thì anh đã nhờ thằng Mạnh mang đi giặt ủi rồi, sáng mai anh sẽ cầm sang cho em. Còn sách vở thì anh cũng đã nhờ Đình Dũng bạn của em qua nhà lấy và sáng mai mang vào trường cho em rồi”
“Em cảm ơn anh nhiều lắm!” Ánh Dương cúi đầu lễ phép nói
“Không cần phải vậy đâu, còn những lời mẹ anh nói em cũng đừng để bụng nhé”
Ánh Dương gật đầu mỉm cười nói “Vâng ạ”
“Cũng không còn sớm nữa, anh phải về căn cứ rồi” Tuấn Anh nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn và nói
“Tuấn Anh, cảm ơn anh rất nhiều”. Quả thực giờ cô có nói bao nhiêu lời cảm ơn với Tuấn Anh cũng chưa chắc đã đủ nữa.
Tuấn Anh gật đầu một cái rồi rời đi. Sau khi Tuấn Anh đã đi khỏi Ánh Dương lúc này mới có thời gian để ý đến căn phòng của anh, đây là một căn phòng lấy màu xanh làm chủ đạo nhìn rất đơn giản nhưng cũng rất ấm cúng, căn phòng của anh có đầy đủ mọi đồ nội thất cần thiết cũng nhưng là dàn máy tính chuyên dụng để anh livestream.
Ánh Dương đi tắm xong liền quay trở về phòng và ngồi xuống chiếc giường ngủ của anh, ngay lúc này đập vào mắt cô là một tấm ảnh của anh chụp trong giải đấu mùa xuân 2019. Tại sao cô có thể chắc chắn được như vậy là vì ngay bên dưới góc phải có đề dòng chứ “Đấu trường danh vọng mùa xuân 2019”, vả lại cô cũng đã từng nhìn thấy tấm ảnh này của anh trên facebook rồi.
Ngày hôm sau.
Buổi sáng.
Ánh Dương sau một giấc ngủ dậy cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn, cô ngồi dậy vươn vai một cái và đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tuấn Anh đang đứng dựa vào cửa, trên tay còn cầm một túi đồ có lẽ là đồng phục của cô.
“Dậy rồi hả? Mau đánh răng rửa mặt còn ăn sáng, từ đây đến trường của em cũng mất 30 phút đi đường đó”
Khoảng 10 phút sau, Tuấn Anh và Ánh Dương đã yên vị ở trên xe hơi của anh. Tuấn Anh vừa lái xe vừa căn dặn Ánh Dương “Trước khi tan học khoảng 15 phút thì gọi điện cho anh để anh quá rước, nếu trong buổi học cảm thấy mệt thì xin phép xuống phòng y tế nằm nghỉ rồi gọi anh đến đón nghe chưa?”
“Không cần làm phiền anh vậy đâu, hôm nay em sẽ chuyển về nhà ở. Dù đúng là bố mẹ em không quan tâm đến em thật nhưng dù gì họ cũng là gia đình của em mà”
“Mặc dù Lương phu nhân sẽ cảm thấy buồn nhưng đó là quyết định của em mà, không có sao hết đó. Anh sẽ bảo với mẹ sau!”
“Anh thả em xuống ngã từ gần trường đi, nếu có người nhận ra anh thì không hay đâu”
Tuấn Anh không trả lời mà chỉ nghe theo lời cô nói, thả cô xuống ngã từ gần trường rồi lái xe rời đi.
Lớp 12A7, Ánh Dương vừa bước vào lớp thì mọi người bắt đầu xúm vào hỏi han tình hình sức khỏe của cô. Dương vốn là người không thích đông người quá nên chỉ trả lời qua loa rồi về chỗ ngồi.
Bỗng một chiếc cặp từ ngoài bay vào và trực tiếp đáp lên bàn của Ánh Dương, kèm theo sau đó là giọng nói của Đình Dũng “Cậu là nhất rồi! Còn biết đường quay trở về trường hả?”
“Đương nhiên rồi, tớ không là nhất thì để cho cậu nhất sao?”
“Nhìn thế này chắc là khỏi bệnh rồi nhỉ? Mà tối qua cậu thực sự không về nhà sao? Sáng nay lúc tớ sang lấy sách cho cậu thì thấy bố mẹ cậu đang ở nhà đấy” Đình Dũng ngồi xuống bên cạnh Ánh Dương và thì thầm nói
“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu!” Ánh Dương lấy sách ra bắt đầu ôn bài, hôm qua cô bị bệnh nên không có thời gian làm bài tập. Hôm nay, có lẽ là cô sẽ phải làm bù mới được.
Updated 94 Episodes
Comments