Sáng hôm sau khi Ánh Dương ngủ đậy đã là gần 10 giờ sáng rồi. Cô vội vàng bật dậy đánh răng rửa mặt xong liền đi vội vàng đi xuống nhà. Thì lúc này mọi người đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Ánh Dương vội vàng đi đến trước mặt mọi người và nói “Em xin lỗi vì dậy muộn như vậy ạ”
“Có sao đâu chứ? Dậy rồi thì chờ anh chút anh vào hâm lại bữa sáng cho em. Sáng nay anh mua được phở vô cùng ngon đấy” Minh Hiếu phủi tay và đứng dậy đi vào trong bếp
“Ánh Dương à, anh cũng nghe Tuấn Anh nói rồi. Có phải em không muốn mang nợ gia đình bọn anh nhiều đúng không?” Tuấn Thành ngồi chính giữa lên tiếng nói
“Phải, mọi người cho em chỗ ăn chỗ ngủ rồi còn giúp đỡ em rất nhiều rồi. Em không muốn mọi người phải lo lắng nhiều như vậy nữa” Ánh Dương ngồi xuống và nói
“Không có gì gọi là phiền phức hết đó, kể từ lúc em chuyển vào đây thì bọn anh đã coi em là một thành viên trong đại gia đình Eagle Gaming này rồi. Nếu thực sự em cảm thấy ngại thì anh có một cách đó” Tuấn Dương nhe nhởn nói
“Cách gì ạ?”
“Làm em dâu của anh, thế là em không cần phải lo lắng nữa rồi. Em mà thành vợ của Tuấn Anh thì chắc chắn nó không dám bỏ rơi em đâu” Tuấn Dương vừa dứt lời thì một chiếc dép có hình thỏ bông màu hồng phấn đã an vị trên khuôn mặt đẹp trai chuẩn nét phương Đông của Tuấn Dương. Và chiếc dép đó không phải của ai xa lạ mà chính là của Tuấn Anh.
“Như vậy không ổn đâu anh” Ánh Dương xua tay gượng cười nói
“Haha! Vậy thì em đừng có ngại ngùng nữa không thì anh đành phải để em cưới Tuấn Anh đó. Dù gì thì cả hai đứa cũng đủ tuổi kết hôn rồi mà nhỉ?”
“Đừng trêu em ấy nữa, em ấy ngại lắm rồi đấy” Tuấn Anh không nhịn được nữa mà lên tiếng
“Ê, đừng có bảo với anh là em vẫn có lưu luyến Hạ Anh đấy nhá!” Tuấn Dương tối mặt lại
“Không có, đừng đoán bừa. Em mau vào ăn sáng đi, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu phụ đạo bài tập”
“Phụ đạo?” Tất cả mọi người nghe xong liền ngạc nhiên đồng thanh nói
“Đúng rồi, có vấn đề gì sao?” Tuấn Anh bình thản nói
“Không có gì chỉ là sao chúng ta không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Ở trong căn cứ của chúng ta toàn học sinh giỏi toàn diện mà, nếu như có thể phụ đạo cho tụi nhỏ thì vô cùng tốt, điểm thi cũng sẽ được cải thiện rất nhiều” Minh Hiếu vỗ tay và hào hứng nói
“Vậy thì chia người phụ đạo như thế nào đây? Hay cho hai đứa nó làm bài kiểm tra?” Tuấn Thành vắt chéo chân trên ghế nói
“Em không làm bài kiểm tra đâu, có phải trường học đâu mà làm bài kiểm tra chứ?” Hải An nhất quyết lắc đầu phản đối
“Em không có quyền lên tiếng, nếu không làm bài kiểm tra thì lúc nộp danh sách tuyển thủ đừng mơ có tên em” Minh Hiếu trừng mắt nói
“Vâng, làm….thì làm” Hải An vùng vằng đi lên tầng lấy túi đồ dùng đi xuống dưới nhà ngồi chờ
Ánh Dương cũng không có ý kiến nhiều mà chỉ đứng dậy đi lên tầng lấy bút bởi vì cho dù cô có ý kiến gì đi chăng nữa thì cũng sẽ giống như Hải An… bị từ chối mà thôi.
Do không có chuẩn bị đề từ trước nên Minh Hiếu đã lên mạng và chọn lấy một đề tham khảo cho hai đứa nhỏ làm. Và sau hơn 1 tiếng nghiêm túc làm bài thi dưới sự giám sát của tất cả các thành viên trong Eagle Gaming thì cuối cùng bài kiểm tra cũng đã được hoàn thành. Tuấn Thành cầm hai bài kiểm tra trong tay và chấm nhanh nhất có thể.
“Sau hơn 10 phút hội họp khẩn cấp thì bọn anh quyết định như sau: Người nào có thành tích tốt hơn sẽ do Tuấn Anh và Mạnh đảm nhiệm phụ đạo, còn người có thành tích kém hơn thì sẽ do những người còn lại giúp đỡ” Minh Hiếu dõng dạc đứng trước mặt mọi người và nói
“Và kết quả nếu không có gì thay đổi thì Ánh Dương sẽ do Tuấn Anh kèm còn Hải An sẽ do những người còn lại kèm” Tuấn Dương sau khi nhìn kết quả thi thì buồn phiền nói
Bài kiểm tra thử của Hải An được có 3,75 điểm nên mọi người đều khá là lo lắng. Liệu trong hơn 1 tháng tới đây thì có kịp để lấp cái lỗ hổng kiến thức còn lớn hơn cả lỗ đen vũ trụ của Hải An hay không nữa.
Và đúng là không để mọi người phải hi vọng quá nhiều Hải An quả thực là một con người nhưng lại mang não của một con cá vàng mà. Cứ dạy cho dạng này hôm trước thì hôm sau cậu nhóc lại quên béng đi, có những dạng bài mà Tuấn Thành phải giảng đi giảng lại đến tận 4 lần mà Hải An vẫn chẳng nhớ.
“Hôm nay có tiến bộ nhiều phết nhỉ? Câu này làm như thế nào đấy An?” Tuấn Thành cầm bài kiểm tra thử lên và chỉ vào một câu trong đó mà hỏi
“Em không biết, lúc đấy khoanh lụi mà!” Hải An tỉnh bơ trả lời
Vốn dĩ trong lòng đang rất vui vì Hải An học ngày càng tiến bộ thì câu trả lời của cậu nhóc như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt của chàng trai hai mươi sáu tuổi.
“An à, câu này chỉ là câu hỏi vận dụng thôi mà. Dạng này anh giảng cho em nhiều lắm rồi sao không biết làm thế? Vậy kì thi sắp tới em tính thế nào đây? Hay năm nay không không tham gia giải đấu mùa đông nữa nhé!” Tuấn Thành được xem là người trầm tính và nhẹ nhàng nhất team nhưng hôm nay cũng phải gắt lên, anh thực sự rất lo lắng cho cậu nhóc này.
Nghề gamer là một nghề một sớm một chiều, có thể hôm nay bạn đang là một tuyển thủ vô cùng tài năng nhưng cũng có thể ngày mai bạn chỉ còn là hư vô mà thôi. Thời gian của nghề này rất ngắn và có rất nhiều tuyển thủ đã phải bỏ cuộc và tuyên bố giải nghệ. Eagle Gaming là một câu lạc bộ hoàn toàn hiểu được điều đó nên họ rất mong tuyển thủ của mình có được cơ hội học hành thật tốt để sau này dù có giải nghệ hay chuyện gì xảy ra thì cũng có thể tự nuôi được cho bản thân đầu tiên.
Tuấn Thành là người lớn nhất nhì trong team và cũng là người đã trải qua nhiều chuyện rồi nên anh vô cùng hiểu điều này, giờ đây nhìn thấy Hải An còn trẻ như vậy mà không lo lắng gì đến tương lai của chính mình thì vô cùng buồn phiền và tức giận.
“Anh Thành, em thực sự không muốn thi đại học một chút nào đâu. Như thế mệt lắm”
“Hải An, anh làm như vậy chỉ vì muốn sau này em không phải hối hận mà thôi”
“Em lớn rồi, sẽ không hối hận đâu” Hải An trả lời đầy kiên quyết
“Được thôi, anh sẽ kể cho em một chuyện về Tuấn Anh rồi từ đó em tự đưa ra quyết định cho bản thân nhé! Chuyện phải kể từ năm Tuấn Anh mới học lớp 9, lúc đó anh là một tuyển thủ game chuyên nghiệp giống như bây giờ vậy. Tuấn Anh cũng rất muốn trở thành một game thủ giống anh nên hầu như thời gian của nó chỉ dành cho việc chơi game và cải thiện kĩ năng của mình mà thôi, bố mẹ anh lúc đó thực sự rất lo cho tương lai sau này của nó nên tìm mọi cách để ngăn cản nhưng nó không nhưng không làm theo mà còn có xu hướng bỏ học nữa. Bố anh lúc đấy không biết phải làm thể nào liền nhốt nó vào phòng mặc cho nó gào thét đòi ra. Có lần nó trốn ra ngoài được và bị bố anh bắt được, ông đã không ngần ngại mà đánh cho nó một trận rất nặng, có thể nói là thập tử nhất sinh. Anh sau khi nghe chuyện thì cảm thấy tự trách bản thân lắm, nếu năm ấy anh không lựa chọn cái nghề này thì có lẽ em trai của anh sẽ không xảy ra chuyện. Sau lần đó công ty của bố anh không may xảy ra chuyện, nhìn thấy bố và anh cả ngày đếm lo lắng cho công ty đến quên ăn quên ngủ nó dường như đã hiểu ra chuyện gì đó và quyết định quay đầu lại tập trung học hành. Nhưng vì bỏ lỡ quá nhiều kiến thức nên nó hoàn toàn không thể theo kịp với mọi người. Nó giống như thể Ánh Dương bây giờ vậy, ngày ngày cắm đầu vào học tập nhưng lại chẳng thể biết được đích đến của mình ra sao? Rồi sau này sẽ như thế nào? Mẹ anh nhìn thấy con trai mình như vậy thì vô cùng lo lắng và muốn giúp đỡ nó hoàn thành ước nguyện của bản thân. Mùa hè trước khi nó lên lớp 11 bà đã gửi nó đến Busan Gaming huấn luyện đặc biệt trong ba tháng và đúng như những gi bà suy nghĩ, sau khi đã tìm được mục tiêu của đời mình cũng như nhìn thấy những tuyển thủ sau khi giải nghệ có cuộc sống ra sao thì Tuấn Anh đã quay trở về nước và học tập rất nghiêm túc. Năm đó một thằng nhóc bị hổng kiến thức nặng nề như nó lại đỗ khoa kinh tế quốc tế của trường đại học danh giá nhất nhì trong nước mà còn là đại diện của trường tham gia cuộc thi Olympic quốc tế nữa”
“Em thực sự không ngờ được rằng anh Tuấn Anh từng có một tuổi trẻ nổi loạn như vậy đó. Được rồi, em sẽ giống như idol của em học tập thật tốt. Câu hỏi này em vẫn chưa hiểu, anh có thể nào giảng lại cho em được không?” Hải An sau khi nghe chuyện xong thì liền cầm tờ để lên và bắt đầu học tập
Trong lúc đó, câu chuyện này cũng đã được Tuấn Anh kể cho Ánh Dương nhằm giúp cô bé tìm được đúng mục tiêu mà mình đang định tìm kiếm.
Updated 94 Episodes
Comments