Sau hơn ba mươi phút lái xe thì cuối cùng Tuấn Anh và Ánh Dương cũng đã có mặt ở trước cửa căn cứ Eagle Gaming. Khi Ánh Dương đang định mở cửa xe bước xuống thì Tuấn Anh trực tiếp kéo tay cô lại và nói
“Chuyện lúc nãy ở quán em đừng để ý nhé! Tại anh sợ bị khó xử với bạn bè nên mới làm vậy thôi. Còn nữa, đây là quà tốt nghiệp mà mẹ anh tặng cho em” Tuấn Anh vừa nói vừa đưa cho cô một chiếc hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh
“Không cần đâu, là em phải nói xin lỗi vì đã làm phiền em mới đúng. Thời gian qua cảm ơn anh đã cho em ở nhờ, mấy hôm nữa em sẽ dọn đồ vào kí túc xá ở” Ánh Dương nói rồi vội vàng mở cửa xe chạy thẳng lên tầng
Ánh Dương lúc này cảm thấy trái tim mình dường như đang bị rỉ máu vậy, chẳng lẽ trước giờ chỉ là do cô đơn phương anh thôi hay sao? Tất cả chỉ vì sợ cô bị khó xử nên mới nhận là anh thích cô thôi hay sao? Thực sự lúc này cô rất muốn khóc, chẳng lẽ cô vừa bị anh từ chối hay sao?...
Còn Tuấn Anh nhìn thấy phản ứng của Ánh Dương như vậy thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ anh vừa nói sai điều gì rồi hay sao?
Tuấn Anh cầm hộp quà trên tay và khẽ cười khổ, vốn dĩ món quà này không phải do Lương phu nhân mua mà chính tay Tuấn Anh lựa chọn vậy mà cô lại chẳng thèm nhận. “Chẳng lẽ cô ấy thực sự không hề thích mình hay sao?” là những lời mà trong lòng Tuấn Anh đang nghĩ lúc này
Tuấn Anh đưa tay mở chiếc hộp quà trong tay ra, bên trong là chiếc đồng hồ da rất đẹp. Điều đặc biệt của chiếc đồng hồ này đó là mặt bên trong của chiếc dây đeo có khắc dòng chữ rất nhỏ “Tuấn Anh Love Ánh Dương” như thể lời tỏ tình âm thầm mà Tuấn Anh dành cho Ánh Dương như khổ nỗi là cô lại không nhận nó.
Tuấn Anh cất chiếc đồng hồ đi và mở cửa xe bước vào trong nhà, lúc này mọi người đều đang ngồi ở ghế sopha giữa nhà nhìn chằm chằm về phía anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
“Làm gì mà ngồi đây hết thế? Không tính luyện tập hả” Tuấn Anh vừa cất đôi giày vào trong tủ giày vừa nói
“Chú ngồi xuống đây cho bọn anh nói chuyện” Tuấn Dương cho một chân lên ghế vừa chỉ tay về phía Tuấn Anh vừa nói, nhìn anh chàng lúc này nếu có thêm một vài hình xăm nữa thì chẳng khác gì một tên giang hồ cả.
Tuấn Anh chẳng từ chối mà trực tiếp ngồi xuống ghế và nói “Mọi người vừa lập bang phái gì hay sao thế? Trông như mất tên đòi nợ thuê thế?”
“Mày mặc đẹp như vậy rồi hăm hở đi đón cái Dương sao lúc về mặt nó khó chịu thế? Hằm hằm đi vào, ai nói chuyện cũng không nghe. Đã thế còn đóng cửa phòng cái rầm nữa. Có biết suýt chút nữa làm trái tim mòng manh yếu đuối của anh mày rớt ra ngoài đấy” Tuấn Dương nói xong đưa khăn giấy lên làm vẻ lau nước mắt
“Em không biết, từ lúc về đã thế rồi đã thế còn đòi chuyển sang kí túc xá ở nữa chứ? Nếu muốn em cho đi luôn đấy, mọi người không ai được giữ nó lại đâu đấy” Tuấn Anh vốn đang cười thì liền lạnh giọng nói rồi bỏ lên tầng khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ hai đứa này cãi nhau rồi hay sao? Đó là câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang tự hỏi bản thân mình. Nhưng tất cả mọi người đều không biết rằng tất cả những lời mà Tuấn Anh vừa nói ra chỉ đúng có một nửa vế đầu mà thôi. Quả thực anh không biết tại sao Ánh Dương lại giận anh nữa nhưng thực sự anh không hề mong Ánh Dương chuyển ra ngoài ở, anh muốn cô ở lại bên cạnh anh ngay lúc này.
Và những ngày sau đó căn cứ của Eagle Gaming trở nên vô cùng căng thẳng. Đến giờ tập luyện thì phải tập luyện vô cùng căng thẳng, Tuấn Anh và Minh Hiếu nghĩ ra rất nhiều các phương thức tập luyện và các chiến thuật mới. Nếu trong lúc tập luyện nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của mình Tuấn Anh thôi thì đến giờ ăn cơm mọi người còn phải chịu đựng thêm khuôn mặt bực mình đến khó ở của Ánh Dương nữa. Nói không phải điêu nhưng cảm giác chỉ cần có một con ruồi bay qua thôi cũng sẽ lập tức xảy ra án mạng mất. Tất cả mọi người đều phải ăn uống nhẹ nhàng, không được phát ra tiếng động hay thậm chí là không được phép thở mạnh luôn nếu không muốn bị xử ngay tại chỗ.
Tuấn Thành thấy bầu không khí khó ở như vậy thì có ý định trở về nhà ăn cơm với vợ nhưng chưa kịp ra đến cửa thì đã bị Ánh Dương quát cho và giảng dạy cho một trận thì chỉ biết câm nín và đi vào trong nhà ngồi ăn cơm và nghiêm túc tập luyện.
“Ánh Dương à, hôm nay chị Ánh của em bảo anh phải về nhà ăn cơm vì bố mẹ vợ anh sang chơi. Em có thể xem xét duyệt cho anh về nhà được không?” Tuấn Thành đứng trước mặt Ánh Dương và lén lén nhìn Ánh Dương lí nhí nói
“Anh là đàn ông con trai không thể nói chuyện to và rõ ràng được hay sao?” Ánh Dương lạnh lùng nói
Tuấn Thành hít một hơi thật dài và nói với giọng rất to và rõ ràng “Báo cáo! Hôm nay chị Ánh của em bảo anh phải về nhà ăn cơm vì bố mẹ vợ anh sang chơi. Em có thể xem xét duyệt cho anh về nhà được không?”
“Anh nhớ phải quay lại trước giờ tập luyện của buổi chiều đấy nhé!”
Ánh Dương nói rồi đi vào bếp cầm con dao chặt xương ra nhắm thẳng vào dẻ xương sườn trên thớt và dứt khoát chặt xuống
Tuấn Dương, Hải Đăng, Hải An và Đức Mạnh đang nhìn trộm ở bên ngoài thì chỉ biết bịt miệng vào nhằm không phát ra tiếng động và ngầm đổ mồ hôi hột. Ánh Dương lúc này thực sự đáng sợ quá đi mất.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Ánh Dương chuyển đến kí túc xá của trường đại học rồi. Mới có hơn 7 giờ sáng một chút, Ánh Dương đã khệ nệ xách vali từ trên tầng đi xuống. Tuấn Anh lúc này cũng vừa đi chạy bộ về nhìn thấy cô liền đi đến định mang vali xuống tầng hộ thì bị Ánh Dương gạt tay ra và nói “Không cần làm phiền anh, em tự mang đi được”
“Để anh giúp em!” Tuấn Anh không để ý đến lời của cô mà trực tiếp cầm lấy vali mang ra cửa.
Ánh Dương nhìn thấy anh như vậy cũng chẳng thể nào mà đành đi theo ra cửa.
“Chờ anh chút anh vào lấy chìa khóa xe xong đưa em đi” Tuấn Anh nói rồi định quay vào trong nhà nhưng chưa kíp đi được bước nào thì…
“Không cần đâu, em gọi grab rồi”
“Triệu Ánh Dương, rốt cuộc em bị sao thế hả? Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà suốt cả tuần nay em cứ giận dỗi anh thế?” Tuấn Anh không thể chịu đựng được nữa mà trực tiếp nói ra những lời trong lòng mình xuống cả tuần lễ nay. Quả thực cả ngày anh phải tập luyện cho giải đấu đã rất mệt rồi lại còn phải nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô nữa thì lại càng khiến anh mệt mỏi hơn nữa
“Em làm gì có tư cách mà giận anh chứ?” Ánh Dương nói với giọng đầy hờ hững
Tuấn Anh nghe câu trả lời cô xông thì cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình lại “Vậy tại sao em nhất định phải dọn ra ngoài trong khi từ đây đến trường của em chỉ cần có 10 phút lái xe mà thôi chứ?”
“Đơn giản là vì em thấy ở trường vẫn tiện hơn thôi”
“Được vậy anh không làm phiền em chuyển đến trường nữa” Tuấn Anh nói rồi trực tiếp đi vào nhà và đóng cửa cái rầm mặc cho Ánh Dương đứng ngoài với khuốn mặt đầy sự tủi thân. Thực sự lúc đó chỉ cần Tuấn Anh nói một câu “anh muốn em ở lại” thì ngay lập tức Ánh Dương sẽ không do dự mà ở lại nhưng anh lại lựa chọn bỏ đi nữa vậy. Nhưng vậy cũng tốt, Ánh Dương sẽ có thể chấm dứt được mối tình đơn phương này lại.
Ánh Dương kéo vali rời khỏi căn cứ của Eagle Gaming và hướng về phía trường đại học XX trong bộ dạng nước mắt lưng tròng. Lúc này cô cảm thấy trong lòng khá là tủi thân.
Updated 94 Episodes
Comments
Hoa Thiên Y
cảm giác cấn cấn sao ấy:^có lẽ nào mấy tháng nữa chị mình cũng z ko;-;
2022-08-21
2