“Dương ơi, dậy ăn chút cháo này em”
Nghe có tiếng ai đó gọi mình, Ánh Dương mơ mơ màng tỉnh dậy thì nhìn thấy Tuấn Anh đang ngồi cạnh, khuôn mặt đang vô cùng lo lắng. Mặc dù rất mệt nhưng Dương vẫn cố gắng ngồi dậy ăn một chút cháo và uống thuốc rồi mới ngủ tiếp.
Trong lúc Ánh Dương đang ăn thì Tuấn Anh ngồi cạnh xem điện thoại và nói “Lúc này Hải Đăng không biết nên có nghe điện thoại của em, chắc người nhà lo lắng cho em đấy mau gọi điện lại đi”
“Không cần đâu, họ không quan tâm gì đến em đâu. Điều họ quan tâm lúc này là những ca phẫu thuật và bệnh nhân mà thôi. Em no rồi, cảm ơn anh nhiều” Ánh Dương nói rồi đưa bát cháo cho Tuấn Anh
“Tùy em thôi, anh không ép. Chiều nay bọn anh còn có trận đấu tập với Busan Gaming nên không có ở đây với em được, xong việc anh sẽ lên với em ngay nha. Ngoan!” Tuấn Anh đứng dậy nói và xoa đầu cô rồi cầm bát cháo đi ra ngoài.
Còn Ánh Dương bởi vì vẫn còn sốt cao nên lại tiếp tục ngủ li bì đi.
Bốp! Bốp! Bốp!
Minh Hiếu đi ra chính giữa phòng tập và dõng dạc nói “Mọi người chú ý, mặc dù đây chỉ là trận đấu giao hữu thôi nhưng đừng chủ quan nghe không? Hôm nay Thành sẽ không tham gia trận đấu này mà sẽ nhường cho Hải An chơi, em phải cố gắng đấy nhé An”
“Yên tâm đi, anh Thành xuất thân từ Busan Gaming nên không có gì đáng lo ngại đâu. Bọn anh thi đấu với họ suốt rồi” Hải Đăng vô vai Hải An và nói
“Em không sợ, chỉ cảm thấy hơi lo lắng cho anh Tuấn Anh thôi” Hải An gạt tay của Đăng ra và nói
Tuấn Anh đang ngồi bấm điện thoại nghe thấy tên mình thì liền hỏi “Lo lắng cho tôi á?”
“Đúng vậy, chẳng phải bây giờ tâm chí của anh đang đặt hết lên người của cô em trên tầng hay sao? Nghĩ thôi cũng đã thấy ức chế rồi” Hải An tức giận nói và không quên liếc lên căn phòng mà Ánh Dương đang nghỉ ngơi
Khuôn mặt Tuấn Anh nghiêm lại, giọng nói cũng lạnh lùng đi mất vài phần “Đừng nói cái giọng đấy với tôi, hai người bằng tuổi nhau đấy!”
Thấy bầu không khí trở nên cứng nhắc, Hải Đăng vội vàng lên tiếng hóa giải bầu không khí ngượng ngùng này “Thôi nào mọi người, sắp đến giờ thi đấu cùng với Busan rồi đấy”
Trận đấu ngày hôm nay đội hình của hai đội như sau: Đội Eagle Gaming lựa chọn cho mình AD – Elsu; SP – Gildur; Mid – Iggy; Jungle – Zata và TOP – Florentino. Còn đội tuyển Busan Gamming thì lại lựa chọn cho mình vị tướng AD là Violet, SP - Wonder Woman; Mid – Lorion; Jungle – Aoi và TOP là Qi.
Bởi vì cả đều là những đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp lâu năm nên những bước đi đầu tiên của họ vô cùng vững chắc. Cả hai bên đều lựa chọn cho mình khu vực đường giữa để kiểm soát tầm nhìn tốt nhất. Rất nhanh cả hai đội đều có những màn lao vào nhau ngay trước Hang Rồng. Hải Đăng đã mất nửa cây máu do sự tất công dồn dập của ba thành viên bên phía đội bạn nên đành phải sử dụng tốc biến đề thoát đi. Cũng vì thế mà một con quái nhỏ của đội tuyển Eagle Gaming đã bị cướp đi.
Hai đội tuyển Eagle Gaming và Busan Gaming đã từng đối đầu với nhau rất nhiều lần rồi và trong lần tái đấu này Busan Gaming có vẻ rất muốn dành lấy chiến thắng về cho đội tuyển của mình. Mới chỉ có hơn 1 phút kể từ khi trận đấu được diễn ra nhưng hai thành viên Qi và Aoi của Busan Gaming lại tiếp cận bùa đỏ của đội tuyển Eagle Gaming nhưng rất tiếc bùa đỏ đã bị Tuấn Dương kéo đi mất rồi.
Trong lúc đó thì ở phía đường rồng, Tuấn Anh đã lấy được cho mình mạng đầu tiên. Qua đó Eagle Gaming cũng dành được cho mình quyền chủ động hơn ở hang rồng. Lúc này cả hai đội đều đồng loạt tấn công vào hang rồng, con rồng đầu tiên của trận đấu này đã thuộc về Eagle Gaming, đồng thời đội tuyển này cũng mang về cho mình thêm ba mạng hạ gục nữa.
Sau hơn 20 phút diễn ra trận đấu thì đội dành chiến thắng trong trận đấu này không ai khác chính là Eagle Gaming và MVP của trận đấu không ai khác chính là Tuấn Anh.
Nhờ những kĩ thuật đã được rèn luyện từ nhiều đội tuyển khác nhau mà buổi thi đấu giao hữu này Eagle Gaming đã toàn thắng với tỉ số 2-0.
Hải Đăng bỏ chiếc điện thoại xuống bàn và quay sang đập tay với Đức Mạnh đang ngồi cạnh đó và nói “Làm tốt lắm!”
Minh Hiếu bỏ chiếc tai nghe xuống và rạng rỡ cười nói “Được rồi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm”. Quản lí cao cấp của Busan Gaming là Kim Min Jae cũng chính là kẻ thù lớn nhất của Minh Hiếu. Anh chàng nhớ rằng có một lần đội của bọn họ bị thua trong một lần giao hữu và Kim MinJae đã lợi dụng điều đó mà cả khịa anh suốt hơn 2 tháng trời, nghĩ lại giờ vẫn còn thấy ức mà.
“Em lên tầng xem xem Dương đã dậy chưa đã, con bé sang đây từ sáng rồi không biết người nhà có lo lắng quá không nữa” Tuấn Anh nói qua loa cho xong chuyện rồi đi lên tầng.
Vừa bước vào phòng Tuấn Anh nhìn thấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Ánh Dương thì cảm thấy có chuyện chẳng lành liền vội vàng lấy chiếc nhiệt kế gần đó chạy lại đo cho cô. Thấy nhiệt kế hiển thị 38,5 độ thì Tuấn Anh vội vàng gọi cho bác sĩ Ngọc và được cô ấy yêu cầu đưa đến bệnh viện khẩn trương. Tuấn Anh vội vàng cầm điện thoại của cả hai nhét vào túi quần rồi nhanh chóng bế cô xuống dưới tầng.
Minh Hiếu thấy Tuấn Anh bế Ánh Dương đi xuống liền hỏi “Con bé sao vậy Tuấn Anh?”
“Không biết nữa, mãi mà chẳng thấy hạ sốt gì cả. Cô Ngọc bảo em đưa Dương đến bệnh viện kiểm tra” Tuấn Anh lo lắng nói
“Vậy mau đưa ra xe đi nhanh lên” Minh Hiếu nói rồi vội vàng chạy theo ra.
Minh Hiếu và Tuấn Dương ngồi đằng trước lái xe còn Tuấn Anh và Ánh Dương ngồi đằng sau.
Tuấn Anh đưa điện thoại cho anh trai và nói “Anh Dương, anh cầm điện thoại gọi cho bố mẹ của Ánh Dương hộ em với”
Tuấn Dương cấm lấy điện thoại và gọi cho mẹ của Ánh Dương nhưng nhận lại chỉ thông báo tắt máy của tổng tài. Thấy gọi cho mẹ không được thì anh lại chuyển sang gọi điện cho bố của Ánh Dương nhưng vẫn vậy, không thể liền lạc được. Suốt quãng đường từ căn cứ đến bệnh viện, Tuấn Dương đã gọi vào hai số điện thoại này không biết bao nhiêu lần nhưng đều nhận lại một câu trả lời là không liên lạc được. Lúc này Tuấn Dương mới dần dần hiểu ra được lí do tại sao mà cô bé này thà gọi điện cho Tuấn Anh đến đón còn hơn là gọi điện cho bố mẹ mình bởi vì căn bản… họ không quan tâm.
Sau khi đến bệnh viện, Ánh Dương được bác sĩ kiểm tra xong liền được đưa vào truyền nước. Tuấn Dương nhìn các bệnh nhân xung quanh đều có người thân ở cạnh, còn người ở cạnh cô bé này lại là hai người đàn ông xa lạ không một chút máu mủ ruột thịt gì cả.
“Tuấn Anh, em ngồi đây với con bé nhé! Anh đi đóng tiền viện phí”
Tuấn Dương vừa đi khỏi thì điện thoại của Ánh Dương vang lên, là một người có tên là Đình Dũng gọi đến. Tuấn Anh nghĩ có lẽ đây là bạn bè hoặc là họ hàng gì đó của Ánh Dương nên liền bắt máy nhưng đầu dây vừa được kết nối thì
“Triệu Ánh Dương, rốt cuộc cậu đang ở chỗ nào vậy? Đã về hay chưa? Cậu còn ốm nữa không đấy? Cần tôi đến thăm hay không?”
Một loạt câu hỏi được truyền đến màng nhĩ của Tuấn Anh khiến anh chàng khẽ nhăn mặt và nói “Cô ấy đang ở bệnh viện Bạch Mai, giờ đang truyền nước”
“Anh là người đến đón nó lúc sáng nay đúng không?”
“Đúng vậy có vấn đề gì không?”
“Tôi khuyên anh tốt nhất đừng lại gì tổn hại đến nó, bố mẹ nó bác sĩ tại bệnh viện đó đó”
Tuấn Anh sau khi nghe được thông tin về bố mẹ của Ánh Dương thì liền hỏi “Họ tên? Khoa nào?”
“Phó khoa Triệu Bảo An và bác sĩ Lê Thị Hạ, đều thuộc khoa ngoại lồng ngực”
“Cảm ơn!” Tuấn Anh nói rồi lập tức cúp điện thoại.
Đúng lúc này Tuấn Dương cũng quay trở lại và nói “Mẹ bảo là mẹ đang trên đường đến đây đó”
Tuấn Anh đang vô cùng tức giận ở trong lòng thì nghe tin mẹ đang đến lên ngơ ngác hỏi “Sao mẹ lại đến đây vậy?”
“À lúc nãy mẹ gọi điện cho anh thì anh bảo em với anh đang ở bệnh viện nên mẹ nằng nặc đòi đến. Không ngăn được nên anh đành đồng ý thôi” Tuấn Dương khoanh tay bất lực nói
“Vậy anh ở đây trông cô ấy hộ em một lúc nhé” Tuấn Anh nói rồi định rời đi thì nghe thấy tiếng anh trai gọi “Em định đi đâu đấy?” thì liền trả lời nhưng không có ý định trả lời “Đi tìm bố mẹ của Ánh Dương!”
Updated 94 Episodes
Comments
Tớ là thị Cám🍥🍥🍥
Pick căng dữ v
2023-06-12
2