“Bác họ?!” Tuấn Anh và Thành Lương đồng thanh nói. Ôi trời, cái kịch bản cẩu huyết gì thế này không biết. Ánh Dương và Phương Anh có mối quan hệ bác họ - cháu họ sao? Vậy có nghĩ là bố của Ánh Dương chính là em họ của Phương Anh hả? Ôi trời ơi, tình hình không ổn rồi đây
“Anh yêu! Anh với Tuấn Anh có thể tạm thời sang bàn khác ngồi được không? Em có việc phải nói với cái Dương” Phương Anh nói rồi kéo Thành Lương đứng dậy
Thành Lương cũng không nói “Bác họ?!” Tuấn Anh và Thành Lương đồng thanh nói. Ôi trời, cái kịch bản cẩu huyết gì thế này không biết. Ánh Dương và Phương Anh có mối quan hệ bác họ - cháu họ sao? Vậy có nghĩ là bố của Ánh Dương chính là em họ của Phương Anh hả? Ôi trời ơi, tình hình không ổn rồi đây
“Anh yêu! Anh với Tuấn Anh có thể tạm thời sang bàn khác ngồi được không? Em có việc phải nói với cái Dương” Phương Anh nói rồi kéo Thành Lương đứng dậy
Thành Lương cũng không nói thêm gì mà chỉ khoác vai Tuấn Anh ra một chiếc bàn ở xa xa ngồi.
“Được rồi, giờ chỉ còn hai chúng ta. Bác muốn biết suốt nửa năm nay cháu đã đi đâu? Cháu có biết bố cháu biết chuyện xong lo lắng đến mức độ nào không? Nó… Bố cháu đã ngày nào cũng đến nhà của mẹ cháu để hỏi về cháu đấy?” Phương Anh nói với giọng chuẩn một trưởng bối đi trước
“Cách đây hơn nửa năm cháu bị mẹ và bố dượng đuổi ra khỏi nhà, sau đó cháu chuyển đến sống ở căn cứ của Eagle Gaming. Mãi cho đến hơn 4 tháng trước cháu đã chuyển vào kí túc xá của trường đại học XX ở. Còn lí do tại sao cháu không đi tìm bố là bởi vì cháu không có đủ can đảm, cháu sợ bố cũng sẽ giống như mẹ mặc kệ cháu” Ánh Dương nói với giọng hơi run run, một phần vì sợ bị mắng, một phần là do quá tủi thân. Bố mẹ li hôn từ khi cô mới có hơn 3 tuổi, sau đó mẹ cô lại đi kết hôn với người mới và từ đó cuộc sống của cô dần dần trở nên khép kín hơn.
“Đứa cháu ngốc này, cháu có biết bố cháu thương cháu nhiều lắm không? Ngay sau khi bố cháu biết tin cháu bỏ đi thì lật đật chạy từ quê lên đây để tìm cháu, bố cháu lo cho cháu đến mức quên ăn quên ngủ, ngày nào cũng huy động người đi tìm cháu. Nó còn tính báo cảnh sát luôn rồi đó. Bác thì không nói nhiều, nếu có thời gian rảnh thì về thăm ba cháu một chút cho nó yên lòng nhé. Nếu được thì dẫn luôn thằng Tuấn Anh về ra mắt luôn”
“Tụi cháu không phải người yêu đâu bác, chỉ là anh ấy tốt bụng cho cháu ở nhờ mà thôi”
“Chẳng có thằng nào rảnh rỗi, tốt bụng đến mức để cho một đứa không quen biết ở nhờ đã thế còn lo hết tất cả tiền ăn học cho cả đau trừ khi thằng ấy bị điên. Với kinh nghiệm tán đổ hotboy trường học thì bác chắc chắn đến 99% là thằng Tuấn Anh nó thích cháu"
"Cháu thực sự cũng không biết được rốt cuộc tình cảm mà Tuấn Anh dành cho cháu là gì nữa nhưng cháu có thể chắc rằng mình đã thích anh ấy mất rồi" Ánh Dương mân mê cốc cà phê trong tay mình và nói
Nghe thấy ngữ điệu ấy của Ánh Dương, Phương Anh khẽ bật cười, quả thực nó rất giống với cô khi học lớp 10 mà.
"Bác cười gì vậy chứ?" Ánh Dương thấy Phương Anh cười thì cảm thấy rất xấu hổ nói
"Bác cười vì cháu quá đáng yêu chứ sao? À phải rồi chúng ta mau cho phép hai con người kia quay lại đây đi không thì phiền lắm đó. Nhìn họ có vẻ sắp không chịu được tò mò rồi kìa" Phương Anh khẽ lắc đầu nói rồi chỉ tay về phía hai chàng trai cao ráo đang cố nhướng người về phía trước nhằm hóng hớt sự việc.
Trong lúc hai cô gái đang trò chuyện rôm rả thì cùng lúc đó bên phía bàn của Tuấn Anh và Thành Lương cũng đang bàn luận rất sôi nổi.
“Mày có cảm thấy trái đất này tròn không?” Thành Lương ngồi nhìn về phía bàn của bạn gái mình và nói
“Không! Bởi vì trái đất hình cầu. Nhưng mà không thể ngờ được người yêu mày lại là bác của Ánh Dương đấy!”
“Vậy thì gọi tao là bác dần đi là vừa rồi, biết đâu sau này về ra mắt tao còn nói hộ cho vài câu” Thành Lương không quên chặt chém thằng bạn thân kém 2 tuổi của mình
“Mày cứ lo cho mày trước đi đã nhé! Thôi thì sang kia ngồi đi kìa, hình như hai người đấy nói chuyện xong rồi đấy” Dứt lời Tuấn Anh liền kéo Thành Lương sang bàn bên ngồi ăn uống và nói chuyện.
Đến trưa cả đám đi ăn cơm rồi ai về nhà nấy. Tuấn Anh đưa Ánh Dương trở về kí túc xá rồi quay trở về căn cứ Eagle Gaming tập luyện.
Đầu giờ chiều, kí túc xá nữ.
“Chịu về rồi đó hả? Khai mau, cái anh đi chiếc xe thể thao đó là ai?” Uyển Nhi ngồi vắt vẻo trên ghế và nói
Ánh Dương cất giày lên kệ và nói “Là bạn thân của bạn trai bác họ tớ”
“Mối quan hệ gì mà rắc rối vậy?” Uyển Nhi cau mày nói
“Thì vốn nó vẫn luôn rắc rối vậy mà”
“À đúng rồi, cuối tuần sau sẽ diễn ra buổi chung kết đúng không? Cậu nghĩ tớ nên mặc cái gì đây? Váy? Quần yếm? Quần bò? Hay là chân váy đây?”
“Cậu mặc gì cũng không ai để ý đâu, bởi vì sự chút ý của họ là các tuyển thủ trên sân khấu thôi”
“Triệu Ánh Dương, cậu có thể bớt dập tắt cơn mơ mộng của tớ được không?”
“Được rồi tớ không làm phiền cậu mơ mộng nữa, tớ đi nghe đi thoại đây” Ánh Dương nói rồi cầm điện thoại đi ra ban công đứng
“Anh về đến nhà nhanh thế?” Ánh Dương nhấn nút nghe điện thoại và nói
“Anh vừa thay quần áo xong, giờ đang chuẩn bị xuống tập luyện thì chợt nhớ ra nhắc em một chuyện. Cuối tuần sau thi đấu xong thì mọi người sẽ đi tụ tập nên em nhớ ở lại chờ một chút nhé!”
“Em biết rồi, anh mau đi tập luyện đi nhé! Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, nhắc cả mọi người nữa. Thời gian này đừng để bản thân bị bệnh hay làm sao nếu không thì phiền lắm”
“Anh biết rồi, vậy anh cúp máy đây”
Ánh Dương sau khi nghe điện thoại của Tuấn Anh xong thì không đi vào trong ngay mà đứng ở đó nhìn khung cảnh xung quanh. Phòng kí túc của cô và Uyển Nhi nằm ở tầng 5 và nhìn thẳng ra giảng đường A, giảng đường lớn và khang trang nhất của trường. Đứng đó khoảng năm phút thì Ánh Dương mới đi vào trong phòng nhưng vừa mới quay đầu lại thì đã nhìn thấy khuôn mặt của Uyển Nhi lù lù xuất hiện
“Cậu gọi cho anh nào mà ngọt ngào thế hả?”
“Ôi mẹ ơi, cậu làm tớ giật mình đấy!” Ánh Dương hét ầm lên và dùng tay đánh lên người Uyển Nhi
“Khai nhanh, cậu nói chuyện với ai thế?”
“Đến hôm chung kết cậu sẽ biết” Ánh Dương nói rồi đi vào trong phòng, vừa đi cô vừa ngâm nga hát
Uyển Nhi đứng bên ngoài nhìn cô bạn cùng phòng đầu óc có chút không bình thường của mình đầy ngán ngẩm.
Buổi tối, tại nhà ông bà Duy – Hoa.
“Bố, mẹ! Bọn con mới về ạ” Huy Hoàng và vợ là Thảo Hương sau một ngày đi làm trở về liền lễ phép chào hỏi
Ông Duy ngồi vừa xem thời sự vừa nói “Ừ, dạo này công ty có vẻ hơi bận nhỉ?”
“Dạ vâng, công ty dạo này đang chuẩn bị kí kết hợp đồng với đối tác bên nước ngoài nên thành ra là hơi bận ạ” Huy Hoàng ngồi xuống ghế uống một ngụm trà và nói
“Hương chịu khó giúp đỡ chồng con một thời gian nhé!” Ông Duy lựa lời nói với con dâu trưởng của mình, ông biết hồi còn đi học Thảo Hương có ước mơ trở thành một nhà văn chuyên nghiệp nhưng do dạo gần đây công ty có rất nhiều viêc vả lại vợ của ông lại sắp sinh nên ông đành mặt dày kêu con dâu tạm thời nghỉ công việc và trở về phụ giúp gia đình nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.
“Dạ không sao đâu bố, chỉ cần giúp được cho gia đình mình là con vui lắm rồi ạ” Thảo Hương mỉm cười và nói mặc dù trong lòng cũng không mấy vui vẻ nhưng phận con dâu nên cô chẳng thể làm trái lời bố mẹ chồng được.
“Thôi được rồi, hai đứa nó đã đi làm cả ngày mệt mỏi rồi ông còn nói chuyện công ty nữa. Hai đứa đã ăn gì chưa? Mẹ bảo chị Dân nấu cho ăn” Bà Hoa với chiếc bụng bầu vượt mặt đưa tay đập chồng mình mà nói
“Dạ con không đói ạ, con xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ” Thảo Hương nói rồi cầm túi xách đi thẳng về phòng ngủ của hai vợ chồng
“Hoàng! Con lại làm cái gì chọc giận con Hương đúng không?” Bà Hoa mặc kệ chiếc bụng của mình mà dùng hết sức ném chiếc gối về phía thằng con trai cả mà trừng mắt nói
“Con cũng đâu có biết đâu, chắc dạo này vợ con thấy áp lực quá nên mới vậy thôi mẹ. Sau khi làm xong dự án này tụi con xin phép bố mẹ cho tụi con được đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa nhé” Huy Hoàng nhìn theo bóng dáng vợ thì vô cùng phiền lòng nhưng cũng không thể để cho bố mẹ lo lắng được
“Đương nhiên là được rồi, hai đứa cứ đi chơi thoải mái ở nhà đã có chị Dân với cả cái Ánh lo rồi nên không sao hết đâu”
“Vậy con cũng xin phép về phòng đây ạ” Huy Hoàng nói rồi tiến thẳng về phía phòng ngủ của mình
Nhưng khi Huy Hoàng bước vào phòng thì nhìn thấy vợ mình đang ngồi thẫn thờ trên giường nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường
“Bà xã, em sao vậy? Có chuyện gì buồn phiền sao? Kể cho chồng nghe với” Huy Hoàng tiến lại ôm lấy vợ và nói
“Không có gì hết đó, em muốn đi tắm” Thảo Hương né tránh chồng mình, đứng dậy mở tủ cầm quần áo đi thẳng vào trong nhà tắm.
Vừa đóng cửa phòng tắm lại, Thảo Hương ngồi bệt xuống dưới đất và bật khóc trong âm thầm. Vừa khóc cô vừa nhớ lại lời bác sĩ nói
“Theo như kết quả khám thì cô có thể khó có thể mang thai đó. Cô nên thông báo cho chồng và gia đình biết đi nhé”
“Không thể nào? Trước đây tôi từng mang thai rồi mà” Thảo Hương không tin vào kết quả liền hỏi lại
“Tôi chỉ nói là khó có thể mang thai chứ không nói cô không thể mang thai, trước đây cô đã từng bị sảy thai cộng thêm suy nhược cơ thể trầm trọng nên khó có thể mang thai thôi”
“Cảm ơn bác sĩ ạ”
gì mà chỉ khoác vai Tuấn Anh ra một chiếc bàn ở xa xa ngồi.
“Được rồi, giờ chỉ còn hai chúng ta. Bác muốn biết suốt nửa năm nay cháu đã đi đâu? Cháu có biết bố cháu biết chuyện xong lo lắng đến mức độ nào không? Nó… Bố cháu đã ngày nào cũng đến nhà của mẹ cháu để hỏi về cháu đấy?” Phương Anh nói với giọng chuẩn một trưởng bối đi trước
“Cách đây hơn nửa năm cháu bị mẹ và bố dượng đuổi ra khỏi nhà, sau đó cháu chuyển đến sống ở căn cứ của Eagle Gaming. Mãi cho đến hơn 4 tháng trước cháu đã chuyển vào kí túc xá của trường đại học XX ở. Còn lí do tại sao cháu không đi tìm bố là bởi vì cháu không có đủ can đảm, cháu sợ bố cũng sẽ giống như mẹ mặc kệ cháu” Ánh Dương nói với giọng hơi run run, một phần vì sợ bị mắng, một phần là do quá tủi thân. Bố mẹ li hôn từ khi cô mới có hơn 3 tuổi, sau đó mẹ cô lại đi kết hôn với người mới và từ đó cuộc sống của cô dần dần trở nên khép kín hơn.
“Đứa cháu ngốc này, cháu có biết bố cháu thương cháu nhiều lắm không? Ngay sau khi bố cháu biết tin cháu bỏ đi thì lật đật chạy từ quê lên đây để tìm cháu, bố cháu lo cho cháu đến mức quên ăn quên ngủ, ngày nào cũng huy động người đi tìm cháu. Nó còn tính báo cảnh sát luôn rồi đó. Bác thì không nói nhiều, nếu có thời gian rảnh thì về thăm ba cháu một chút cho nó yên lòng nhé. Nếu được thì dẫn luôn thằng Tuấn Anh về ra mắt luôn”
“Tụi cháu không phải người yêu đâu bác, chỉ là anh ấy tốt bụng cho cháu ở nhờ mà thôi”
“Chẳng có thằng nào rảnh rỗi, tốt bụng đến mức để cho một đứa không quen biết ở nhờ đã thế còn lo hết tất cả tiền ăn học cho cả đau trừ khi thằng ấy bị điên. Với kinh nghiệm tán đổ hotboy trường học thì bác chắc chắn đến 99% là thằng Tuấn Anh nó thích cháu"
"Cháu thực sự cũng không biết được rốt cuộc tình cảm mà Tuấn Anh dành cho cháu là gì nữa nhưng cháu có thể chắc rằng mình đã thích anh ấy mất rồi" Ánh Dương mân mê cốc cà phê trong tay mình và nói
Nghe thấy ngữ điệu ấy của Ánh Dương, Phương Anh khẽ bật cười, quả thực nó rất giống với cô khi học lớp 10 mà.
"Bác cười gì vậy chứ?" Ánh Dương thấy Phương Anh cười thì cảm thấy rất xấu hổ nói
"Bác cười vì cháu quá đáng yêu chứ sao? À phải rồi chúng ta mau cho phép hai con người kia quay lại đây đi không thì phiền lắm đó. Nhìn họ có vẻ sắp không chịu được tò mò rồi kìa" Phương Anh khẽ lắc đầu nói rồi chỉ tay về phía hai chàng trai cao ráo đang cố nhướng người về phía trước nhằm hóng hớt sự việc
Updated 94 Episodes
Comments
Bơ🥑
ụa tác giả ơi sao Phương Anh lại có thể là bác họ của ánh Dương được. Ánh Dương 20 tuổi và Phương Anh 22 tuổi mà. Chả lẽ em họ Phương Anh có con từ lúc 2 tuổi :)))
2022-02-10
0