Chap 12 - Một người đang theo đuổi

Chẳng mấy chốc Ánh Dương đã có kết quả thi tốt nghiệp, đồng thời “Đấu trường danh vọng mùa đông” cũng sắp sửa được khai mạc. Các thành viên của Eagle Gaming thời gian này vô cùng bận bịu tập luyện, lên chiến lược cho team. Ánh Dương nhìn mọi người bận bịu như vậy thì cũng muốn đóng góp một chút sức lực nào đó cho team nhưng khả năng chơi game của cô lại có hạn nên chẳng có thể đỡ đần việc lặt vặt cho mọi người mà thôi.

Hôm nay cũng vậy, từ sáng sớm tất cả mọi người đã dậy để tập luyện rồi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của mọi người như vậy Ánh Dương khó thể nhận ra đây là những đứa trẻ to xác ngày ngày dành đồ ăn với cô luôn. Vốn dĩ định sẽ giúp mọi người chuẩn bị bữa trưa nhưng cô lại có hẹn mất rồi.

“Anh Hiếu, em ra ngoài gặp bạn đây. Hôm nay mọi người tự chuẩn bị đồ ăn trưa nhé!” Ánh Dương trong bộ váy trắng kẻ xanh trễ vai kết hợp với đôi giày cao gót 3 phần, mái tóc dài xoăn sóng lơi thả buông tự do hôm nay cũng đã được cột cao lên, cặp kính cận hằng ngày của cô đã được thay thế bằng kính áp tròng đã khiến cho vẻ đẹp vốn bị ẩn được lộ ra ngoài. Nhìn cô lúc này vừa có phần dịu dàng lại rất trưởng thành.

“Được rồi, em có cần anh giúp em gọi xe không Dương?” Minh Hiếu khoanh tay, đẩy gọng kính nói

“Không cần, em bắt grab là được rồi” Ánh Dương nói rồi rời đi.

Điểm đến ngày hôm nay của cô chính là quán cà phê nằm ở dưới tầng trệt trung tâm thương mại. Hôm nay cô có hẹn với Đình Dũng và một số người bạn cấp ba của mình đi chơi.

“Ê bốn mắt, ở đây này!” Đình Dũng đưa tay về phía cô và gọi lớn

“Bọn tớ gọi sẵn nước cho cậu rồi đấy” Minh Quang ga lăng kéo ghế cho Ánh Dương và nói

“Xin lỗi, ở nhà có chút việc nên tớ đến hơi muộn” Ánh Dương cười rồi ngồi xuống nói

“Không sao, hôm nay nhìn cậu xinh thật đấy Dương. Chỉ tiếc là cậu đã có Đình Dũng rồi thôi” Hạ Vân nói

“Tớ với Dũng chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi, giữa hai bọn tớ không có bất kì quan hệ nam nữ nào hết đó” Ánh Dương vội phủ nhận

“Ánh Dương, tớ nghe nói cậu dọn ra ngoài sống rồi sao?” Hạ Vân lanh tranh hỏi

“Đúng vậy, tớ dọn ra ngoài ở cũng được nửa năm rồi”

“Hôm nào dẫn mọi người qua đó chơi chút đi chứ nhỉ?” Hà Chi nói

“Cần gì phải là hôm nào, chút nữa mua đồ sang đó nấu luôn cho thoải mái” Minh Quang nói

“Chắc là không được đâu, tớ ở chung với mấy người bạn nữa nên không tiện” Ánh Dương vội từ chối, cô vốn đã đi ở ké nhà người ta rồi giờ lại còn dẫn bạn về thì rất phiền phức, vả lại bây giờ Eagle Gaming còn đang trong giai đoạn tập luyện cho mùa giải mới nên không thể ồn ào được.

“Các cậu đừng làm khó cậu ấy nữa, ngay cả người bạn thân như tớ còn không được đến đó thăm cơ mà” Đình Dũng lên tiếng

“Mọi người đã quyết định thi vào trường nào chưa? Tớ định thi vào khoa kiến trúc của đại học W ” Hà Chi vội hóa giải bầu không khí khó chịu kia

“Tớ tính ghi danh vào khoa kinh tế của đại học XX” Ánh Dương uống một ngụm nước và nói

“Tớ tính học khoa điêu khắc cũng của đại học XX luôn” Hạ Vân nói

“Tớ không định học đại học. Có một đội tuyển mới được thành lập tên là WJN muốn mời tớ về chơi cho họ” Đình Dũng ngồi vắn chéo chân nói

“Tớ chưa từng nghe nói về việc này, cậu cẩn thận kẻo bị lừa đấy nhé!” Minh Quang nói

“Tớ đã nói là đội tuyển mới được thành lập mà, cứ chờ đến hôm bốc bảng đấu thì các cậu sẽ biết thôi”

Sau khi mọi người đã đến đông đủ thì cả đám cùng nhau đi ăn trưa. Đến chiều khi đang ngồi hát hò thì Ánh Dương nhận được điện thoại của Tuấn Anh

“Em nghe đây. Em đang ở quán karaoke Smile. Em biết rồi, chút nữa em sẽ xuống ạ” Ánh Dương nghe tập trung nghe điện thoại mà không biết rằng tất cả bạn bè của cô nàng cũng đang tập chung nhìn cô ngay lúc này

Khi cô ngẩng mặt lên thì thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt thăm dò thì vô cùng ngượng ngùng giải thích “Là một người anh của tớ, gọi hỏi xem bao giờ tớ về để đến đón”

“Anh gì vậy Dương? Anh trai? Anh họ? Hay anh yêu đấy?” Minh Quang nổi hứng trêu ghẹo cô

“Thôi nào mọi người, Dương nó đã không muốn nói rồi mọi người ép nó làm gì. Chúng ta hát tiếp thôi! Đình Dũng à, tớ với cậu song ca nhé!” Hạ Vân nghe thấy Ánh Dương nói vậy thì đâm ra trong lòng có chút ghen tị, từ lúc bắt đầu đi học Ánh Dương luôn là người vượt trội hơn cô ta rất nhiều. Từ học tập, nhan sắc, bạn bè, gia đình,…

“Tớ không muốn hát, cậu tự hát đi. Nếu không thì rủ Quang nó hát cùng kìa” Đình Dũng nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại

Ánh Dương không thể nhìn nổi sự phũ phàng mà Đình Dũng dành cho Hạ Vân thêm một giây phút nào nữa thì liền nhắc nhở “Dũng ơi, mọi người đang tụ tập mà cậu nhìn điện thoại mãi thế? Tắt ngay đi!”

“Được rồi, cậu là nhất. Tớ không cãi được cậu” Đình Dũng bĩu môi nói rồi cất điện thoại vào túi áo

Hà Chi bắt đầu dò xét cô “À đúng rồi Dương, đừng bảo lí do cậu không cho bọn tớ đến chỗ cậu ở thăm quan là vì cậu đang sống chung với cái anh vừa gọi điện đó nhá”

“Thôi nào mọi người, hôm nay chúng ta đến để vui chơi chứ đâu phải để dò xét tớ đâu đúng không?” Ánh Dương mặc dù trong lòng rất vui nhưng miệng thì vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì hết. Có lẽ Ánh Dương đã thực sự thích Tuấn Anh mất rồi cũng nên.

“Vậy thì chút nữa tớ nhất định phải chiêm ngưỡng dung mạo anh chàng đã cướp mất trái tim của học bá 12A7 đấy” Minh Quang hớn hở nói

Ánh Dương ngại ngùng, các ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau và nói “Tớ làm gì được gọi là học bá chứ?”

Minh Quang cười lớn nói “HaHaHa! Phải phải… Cậu không những là học bá mà còn là học bá mê game. Trong tương lai cậu có định hẹn hò với game thủ không? Nếu cậu hẹn hò với game thủ thì anh ấy có thể kéo rank cho cậu rồi”

Ngay khi Minh Quang vừa dứt lời thì ngụm nước trong miệng của Đình Dũng cũng vừa hay được phun ra. Chẳng là trong lúc mọi người đang trò chuyện vừa hay Đình Dũng ngồi bên cạnh vừa hớp lấy một ngụm nước thì nghe được câu nói đầy hồn nhiên của Minh Quang thì không nhịn được mà phun nước ra ngoài. Trong đầu Đình Dũng bây giờ đang ngầm cảm phục cậu bạn của mình, sao có thể tiên đoán như thần thế không biết?

“Cái đó thì đành để cho duyên số mà thôi” Ánh Dương cố nở một nụ cười và nói, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Đình Dũng đang ngồi đối diện, quả thực ánh mắt của Dương lúc này hận không thể chém đôi người của Đình Dũng ra.

Chẳng mấy chốc buổi tiệc nho nhỏ cũng đã kết thúc, mọi người trước khi ra về còn cố nán lại để chờ xem chàng trai được Ánh Dương giấu kĩ đó là ai.

Từ phía xa, một chiếc xe hơi thể thao màu trắng mang biển số Thủ Đô tiến đến và đỗ trước mặt của cả đám. Từ trên xe một chàng trai với chiều cao trên m8, mái tóc màu bạch kim được ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen kia, khuôn mặt mặc dù đã bị chiếc khẩu trang che kín rồi nhưng vẫn không thể nào làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của chủ nhân. Và người đó không ai khác chính là Tuấn Anh, hôm nay anh diện một bộ đồ khá đơn giản và lịch sự. Áo sơ mi trắng và quần tây.

Minh Quang khi thấy Tuấn Anh tiến đến liền nhanh nhảu nói “Anh đẹp trai, anh là người yêu của học bá lớp em sao?”

“Anh không phải người yêu của Ánh Dương mà chỉ là một người đang theo đuổi Ánh Dương thôi!” Tuấn Anh khẽ gãi đầu và nói

"Tại sao vậy anh?" Minh Quang thừa biết câu trả lời rồi nhưng vẫn cố tình hỏi vặn vẹo

"Bởi vì em ấy vẫn chưa chịu chấp nhận lời tỏ tình của anh" Tuấn Anh vẫn rất điềm tĩnh trả lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô đầy ngọt ngào và sủng ái và vô tình điều đó đã khiến cho trái tim của Ánh Dương đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết.

“Không sao đâu anh, cái Dương trước giờ nó vẫn phũ phàng như thế mà. Em tin chắc chắn anh sẽ tán đổ nó thôi” Hà Chi hơi cười và nói, quả thực lúc trước Ánh Dương có rất nhiều người tỏ tình nhưng cô bạn này chẳng hề để ai vào trong mắt cả. Từ trước đến giờ Hà Chi cô chỉ nhìn thấy có duy nhất một người con trai khiến cho Ánh Dương chịu mở miệng nói chuyện mặc dù rất cục súc đó chính là Đình Dũng.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện rất vui thì Hạ Vân chẳng nể nang ai mà trực tiếp nói với giọng điệu vô cùng khó nghe “Mặt anh có nhiều mụn lắm hay sao mà phải đeo khẩu trang thế? Hay tưởng mình là người nổi tiếng sao?”

“À không phải, chỉ là anh quen việc đó rồi thôi. Anh xin lỗi mấy đứa nhé!” Tuấn Anh vừa dứt lời thì liền kéo khẩu trang xuống để lộ ra khuôn mặt đẹp trai của mình

Lúc này không biết là do thời gian đang đứng lại hay mọi người đang bị sốc nữa khi tất cả đám bạn của Ánh Dương trừ Đình Dũng đứa nào đứa nấy đang đứng đực ra đấy.

“Anh thực sự là Lương Tuấn Anh của đội tuyển Eagle Gaming sao?” Minh Quang là người hồi phục lại nhanh nhất và lên tiếng xác nhận

“Mấy đứa biết anh sao?” Tuấn Anh nở một nụ cười chuẩn tỏa nắng và nói.

Lời Tuấn Anh vừa dứt thì khuôn mặt của Hạ Vân phía bên này lúc xanh, lúc đó vì thẹn quá. Vốn dĩ cô ả muốn khiến cho Ánh Dương và Tuấn Anh mất mặt nhưng lại không ngờ được Tuấn Anh là người nổi tiếng trong giới Esports vả lại còn rất đẹp trai và giàu có nữa. Còn lí do tại sao lại nói anh giàu thì đơn giản nhìn vào chiếc xe hơi thể thao của Tuấn Anh đi, nếu Hạ Vân nhớ không nhầm thì nó có giá đâu đó khoảng hơn 10 tỉ thì phải. Đối với một giống người thì chiếc xe này cho thể coi là bình thường nhưng đối với một chàng trai mới có gần 21 tuổi có thể coi là rất giàu có rồi.

“Đương nhiên rồi, em là fan cứng của Eagle Gaming đó. Trận thi đấu nào của đội tuyển em cũng có xem, thật không ngờ lại có ngày được gặp anh ở đây đó” Minh Quang chẳng thèm để ý đến hình tượng của bản thân mà trực tiếp thể hiện tâm trạng của một fan boy chính hiệu

“Cảm ơn em, thời gian qua luôn chăm sóc cho Dương nhà anh. Không còn sớm nữa, anh đưa cô ấy về trước đây. Hẹn khi khác gặp lại mấy đứa nhé” Tuấn Anh nói rồi kéo khẩu trang lên và nắm tay của Ánh Dương ra ra. Anh còn ga lăng mở cửa xe cho cô rồi mới vòng về ghế lái của mình và rời đi.

Sau khi Tuấn Anh và Ánh Dương rời đi Hà Chi không quên quay sang cà khịa sơ sơ cô bạn Hạ Vân một cái rồi mới ra về "Cứ tưởng thế nào hóa ra tự ôm cho mình một cục tức, người ta không có dã tâm trong người nên mới được người như Tuấn Anh yêu thương đấy. Còn nhưng người mà lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết hơn thua người khác thì sớm muốn cũng độc thân tới già"

Nói xong Hà Chi liền kéo Minh Quang và Đình Dũng ra về mặc cho ai đó ôm một bụng tức đứng ở đó.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Đối với Ánh Dương mà nói ngày hôm nay rất vui. Cô được cùng với bạn bè đi chơi, ăn uống trò chuyện. Ánh Dương vô cùng trân trọng bữa tiệc này bởi vì cô biết rằng bữa tiệc như vậy lần tới sẽ được tổ chức vào lúc nào. Một tháng sau… Một năm sau… hay nó sẽ chẳng bao giờ được tổ chức nữa. Trong tương lai, mỗi người sẽ có một dự định riêng cho bản thân, mỗi người sẽ có những con đường đi cho riêng mình và họ sẽ khó thể tụ tập như thời học sinh của mình được nữa, bởi vì giờ đây họ đã là trưởng thành rồi.

Hot

Comments

HYm

HYm

hóng quá

2021-09-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1 - Học bá mê game lớp 12A7
2 Chap 2 - Gia đình không hòa thuận
3 Chap 3 - Con muốn tổ chức đám cưới!
4 Chap 4 - Ngất xỉu
5 Chap 5 - Lần đầu gặp mặt
6 Chap 6 - Sốt cao nhập viện
7 Chap 7 - Cuộc gặp mặt đầy căng thẳng
8 Chap 8 - Gia đình của Tuấn Anh
9 Chap 9 - Leo rank cùng Tuấn Anh
10 Chap 10 - Tuổi nổi loạn
11 Chap 11 - Thi tốt nghiệp
12 Chap 12 - Một người đang theo đuổi
13 Chap 13 - Tình đơn phương
14 Chap 14 - Bà ấy tìm đến
15 Chap 15 - Gặp mặt bạn thân của anh
16 Chap 16 - Trùng hợp đến khó tin!
17 Chap 17
18 Chap 18 - Chung kết bắt đầu
19 Chap 19 - Nhà đương kim vô địch
20 Chap 20 - Niềm vui nhân đôi
21 Chap 21 - Say rượu rồi~~
22 Chap 22 - Em út Eagle Gaming
23 Chap 23 - Tuấn Thành muốn giải nghệ?
24 Chap 24 - Hải An náo loạn
25 Chap 25 - "Bà nội?!"
26 Chap 26 - Sự hi sinh âm thầm!
27 Chap 27 - Tiệc đầy tháng!
28 Chap 28 - Vợ hiền, đảm đang
29 Chap 29 - Đám cưới!
30 Chap 30 - Gia đình vẫn là tuyệt nhất!
31 Chap 31 - Đã buông bỏ hay chưa?
32 Chap 32 - Khai mạc giải AIC
33 Chap 33 - Một chút ngọt ngào
34 Chap 34 - Một trận chiến mệt
35 Chap 35 - Sang Đài Loan thôi!
36 Chap 36 - Chung kết đến gần... bi kịch ập đến!
37 Chap 37 - Chung kết đau buồn
38 Chap 38 - Nỗi đau của Ánh Dương (p1)
39 Chap 39 - Nỗi đau của Ánh Dương (p2)
40 Chap 40 - Cuộc sống mới
41 Chap 41 - Gặp mặt
42 Chap 42 - Lấp liếm nguyên nhân
43 Chap 43 - Trở về Hà Nội, con trai bị ốm
44 Chap 44 - Thực ra...
45 Chap 45 - Bắt cóc
46 Chap 46 - Liệu anh có hạnh phúc không?
47 Chap 47 - Đội tuyển trẻ Dương Anh
48 Chap 48 - Hạnh phúc thật giản đơn
49 Chap 49 - Lời nói dù muộn - "Dương à, gả cho anh nhé!"
50 Chap 50 - Gặp mặt hai bên
51 Chap 51 - Livestream~
52 Chap 52 - Thành công ký hợp đồng, đội hình hoàn tất
53 Chap 53 - Đăng ký kết hôn!
54 Chap 54 - Ăn hỏi và rước dâu
55 Chap 55 - Tình yêu là gì?
56 Chap 56 - Con gái nhỏ của bố!
57 Chap 57 - Có duyên nhưng không có phận
58 Chap 58 - Tuấn Dương hãy lấy lại tinh thần!
59 Chap 59 - Vòng đấu bảng
60 Chap 60 - Đừng đi quá giới hạn của tôi!
61 Chap 61 - Nỗi đau chồng chất nỗi đau!
62 Chap 62 - Mới chỉ là khởi đầu
63 Chap 63 - Thùy mị nết na
64 Chap 64 - Bố ơi, chẳng một ai tin con cả!
65 Chap 65 - Nụ cười chỉ dành cho một người
66 Chap 66 - Có người không ổn
67 Chap 67 - Vô hình
68 Chap 68 - Kỷ niệm đẹp!
69 Chap 69 - Phoenix
70 Chap 70 - Định kiến về Esports
71 Chap 71 -Trận thi đấu mở màn
72 Chap 72 - Những đứa trẻ của Phoenix
73 Chap 73 - Ngủ quên trên chiến thắng!
74 Chap 74 - Tấu hài cùng Phoenix
75 Chap 75 - Chuẩn bị cho chung kết
76 Chap 76 - Chung kết
77 Chap 77 - Oan gia ngõ hẹp!
78 Chap 78 - Hứa hôn?
79 Chap 79 - "Vợ chồng son"
80 Chap 80 - Âm thầm quan tâm
81 Thông báo xíu
82 Chap 81 - Xa nhau là không chịu được
83 Chap 82 - Người đó... đã trở về!
84 Chap 83 - Nỗi băn khoăn
85 Tóp tóp cùng Hoàng Anh
86 Chap 84 - Chúng ta kết thúc rồi!
87 Chap 85 - Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
88 Chap 86 - Những người bạn mới
89 Chap 87 - Hợp tác
90 Chap 88 - Ngày kỉ niệm đáng nhớ
91 Chap 89 - Gương vỡ lại lành
92 Chap 90 - Hạnh phúc
93 Chap 91 - Chuẩn bị cho chung kết AIC
94 Thông báo
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chap 1 - Học bá mê game lớp 12A7
2
Chap 2 - Gia đình không hòa thuận
3
Chap 3 - Con muốn tổ chức đám cưới!
4
Chap 4 - Ngất xỉu
5
Chap 5 - Lần đầu gặp mặt
6
Chap 6 - Sốt cao nhập viện
7
Chap 7 - Cuộc gặp mặt đầy căng thẳng
8
Chap 8 - Gia đình của Tuấn Anh
9
Chap 9 - Leo rank cùng Tuấn Anh
10
Chap 10 - Tuổi nổi loạn
11
Chap 11 - Thi tốt nghiệp
12
Chap 12 - Một người đang theo đuổi
13
Chap 13 - Tình đơn phương
14
Chap 14 - Bà ấy tìm đến
15
Chap 15 - Gặp mặt bạn thân của anh
16
Chap 16 - Trùng hợp đến khó tin!
17
Chap 17
18
Chap 18 - Chung kết bắt đầu
19
Chap 19 - Nhà đương kim vô địch
20
Chap 20 - Niềm vui nhân đôi
21
Chap 21 - Say rượu rồi~~
22
Chap 22 - Em út Eagle Gaming
23
Chap 23 - Tuấn Thành muốn giải nghệ?
24
Chap 24 - Hải An náo loạn
25
Chap 25 - "Bà nội?!"
26
Chap 26 - Sự hi sinh âm thầm!
27
Chap 27 - Tiệc đầy tháng!
28
Chap 28 - Vợ hiền, đảm đang
29
Chap 29 - Đám cưới!
30
Chap 30 - Gia đình vẫn là tuyệt nhất!
31
Chap 31 - Đã buông bỏ hay chưa?
32
Chap 32 - Khai mạc giải AIC
33
Chap 33 - Một chút ngọt ngào
34
Chap 34 - Một trận chiến mệt
35
Chap 35 - Sang Đài Loan thôi!
36
Chap 36 - Chung kết đến gần... bi kịch ập đến!
37
Chap 37 - Chung kết đau buồn
38
Chap 38 - Nỗi đau của Ánh Dương (p1)
39
Chap 39 - Nỗi đau của Ánh Dương (p2)
40
Chap 40 - Cuộc sống mới
41
Chap 41 - Gặp mặt
42
Chap 42 - Lấp liếm nguyên nhân
43
Chap 43 - Trở về Hà Nội, con trai bị ốm
44
Chap 44 - Thực ra...
45
Chap 45 - Bắt cóc
46
Chap 46 - Liệu anh có hạnh phúc không?
47
Chap 47 - Đội tuyển trẻ Dương Anh
48
Chap 48 - Hạnh phúc thật giản đơn
49
Chap 49 - Lời nói dù muộn - "Dương à, gả cho anh nhé!"
50
Chap 50 - Gặp mặt hai bên
51
Chap 51 - Livestream~
52
Chap 52 - Thành công ký hợp đồng, đội hình hoàn tất
53
Chap 53 - Đăng ký kết hôn!
54
Chap 54 - Ăn hỏi và rước dâu
55
Chap 55 - Tình yêu là gì?
56
Chap 56 - Con gái nhỏ của bố!
57
Chap 57 - Có duyên nhưng không có phận
58
Chap 58 - Tuấn Dương hãy lấy lại tinh thần!
59
Chap 59 - Vòng đấu bảng
60
Chap 60 - Đừng đi quá giới hạn của tôi!
61
Chap 61 - Nỗi đau chồng chất nỗi đau!
62
Chap 62 - Mới chỉ là khởi đầu
63
Chap 63 - Thùy mị nết na
64
Chap 64 - Bố ơi, chẳng một ai tin con cả!
65
Chap 65 - Nụ cười chỉ dành cho một người
66
Chap 66 - Có người không ổn
67
Chap 67 - Vô hình
68
Chap 68 - Kỷ niệm đẹp!
69
Chap 69 - Phoenix
70
Chap 70 - Định kiến về Esports
71
Chap 71 -Trận thi đấu mở màn
72
Chap 72 - Những đứa trẻ của Phoenix
73
Chap 73 - Ngủ quên trên chiến thắng!
74
Chap 74 - Tấu hài cùng Phoenix
75
Chap 75 - Chuẩn bị cho chung kết
76
Chap 76 - Chung kết
77
Chap 77 - Oan gia ngõ hẹp!
78
Chap 78 - Hứa hôn?
79
Chap 79 - "Vợ chồng son"
80
Chap 80 - Âm thầm quan tâm
81
Thông báo xíu
82
Chap 81 - Xa nhau là không chịu được
83
Chap 82 - Người đó... đã trở về!
84
Chap 83 - Nỗi băn khoăn
85
Tóp tóp cùng Hoàng Anh
86
Chap 84 - Chúng ta kết thúc rồi!
87
Chap 85 - Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
88
Chap 86 - Những người bạn mới
89
Chap 87 - Hợp tác
90
Chap 88 - Ngày kỉ niệm đáng nhớ
91
Chap 89 - Gương vỡ lại lành
92
Chap 90 - Hạnh phúc
93
Chap 91 - Chuẩn bị cho chung kết AIC
94
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play