Thực ra trước khi Đình Dũng đến khoảng 30 phút thì Ánh Dương đã tỉnh dậy.
Cô y tế đứng cạnh nói “Em tỉnh rồi sao?”
“Sao em lại ở đây vậy cô?”
“Cô biết học sinh cuối cấp rồi nên không muốn bỏ lỡ một buổi học nhưng bị bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, mau điện thoại cho người thân lên đón về đi”
Khi nghe cô giáo nói như vậy đôi mắt của Ánh Dương bỗng nhiên tối sầm lại, dù có điện thoại cho bố mẹ cô thì họ cũng sẽ không đến đâu. Điều họ quan tâm hơn hẳn bây giờ là những ca mổ và bệnh nhân chứ không phải đứa con gái này. Ngoại trừ bố mẹ ra thì người cô thân thiết lúc này chỉ có Đình Dũng và anh Tuấn Anh mà thôi. Sau một hồi lưỡng lự, Ánh Dương quyết định gọi điện cho Tuấn Anh.
“Alo, anh là Tuấn Anh đúng không ạ?”
…
“Em là Dương đây, anh có phiền khi đến trường THPT XX đón em không ạ?”
…
“Vâng ạ, vậy em sẽ ra cổng trường chờ anh nhé! Em chào anh!” Ánh Dương nói xong thì liền cúp máy và xin phép cô cho ra cổng trường chờ “anh trai”.
Mặc dù Ánh Dương mới biết Tuấn Anh không lâu và không biết thực chất con người anh ra sao nhưng ngay lúc này thà cô gọi cho người đàn ông này còn hơn gọi cho bố mẹ ruột của mình.
Khoảng 15 phút sau thì có một chiếc xe ô tô đỗ trước cổng trường, từ trên xe một chàng trai cao khoảng m8 bước xuống. Khuôn mặt của anh đã bị chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín rồi nhưng cũng không thể che dấu hoàn toàn khí chất của bản thân.
Chàng trai đấy đi đến trước mặt Ánh Dương và nói “Em là Dương đúng chứ?”
Khi nghe giọng nói này cất lên thì cô đã xác định được rằng đây là Tuấn Anh, người bạn mà cô quen biết qua game suốt hơn hai tháng nay.
“Anh là Tuấn Anh sao?” Mặc dù biết vậy nhưng Ánh Dương vẫn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn hơn
“Đúng vậy? Chúng ta mau lên xe rồi nói chuyện tiếp nhé!” Tuấn Anh nói rồi đưa tay cầm balo dùm cô, đồng thời mở cửa xe giúp cô.
Sau đó, Tuấn Anh vòng sang bên kia xe và ngồi vào. Lúc này Tuấn Anh mới cởi khẩu trang và mũ ra, đăng sau lớp ngụy trang ấy là một khuôn mặt vô cùng điển trai. Nếu so sánh anh của hiện tại với tấm ảnh trên facebook thì đúng là có gì đó khác nhau, bởi vì anh của ngoài đời đẹp trai hơn hẳn tấm ảnh trên facebook ấy.
Tuấn Anh nhìn cô nhóc bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình thì khẽ bật cười rồi hỏi “Sao vậy? Nhìn anh ngoài đời không được đẹp trai như em nghĩ sao?”
“Nhìn anh ngoài đời đẹp hơn trong hình. Em xin lỗi vì đã phiền anh đến trường đón em như vậy ạ” Ánh Dương cài dây an toàn và lắc đầu nói, bởi vì đang bị ốm nên giọng của cô khá là khàn
Tuấn Anh đưa tay lên trán mình còn tay kia thì đặt lên trán cô và dịu dàng nói “Em bị sốt rồi, chúng ta có lẽ cần phải đến bệnh viện đó”
“Không cần đâu, em về nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được”
Tuấn Anh vừa khởi động xe vừa nói “Nhưng em chỉ ở nhà có một mình thì làm sao tự chăm sóc cho bản thân được đây”
“Làm sao anh biết chuyện này cơ chứ?” Ánh Dương ngạc nhiên hỏi, cô nhớ rằng bản thân chưa từng nói cho anh biết chuyện mình sống “một mình”
Tuấn Anh vừa quan sát đường vừa trả lời “Thứ nhất nếu bố mẹ em đang ở cạnh thì em đã không phải gọi điện cho một người bạn qua game như anh làm gì. Thứ hai là anh từng thấy em chia sẻ trên facebook về chuyện em sống một mình từ lúc lớp 6”, Tuấn Anh lại quay sang nhìn khuôn mặt buồn bã và mệt mỏi của cô và liền nghĩ ra một cái ý tưởng vô cùng điên rồ nhưng anh chàng lại không ngờ đến cũng chính vì suy nghĩ này mà cuộc đời anh lại nở hoa“Nếu em không ngại thì anh có thể đưa em về căn cứ của Eagle Gaming bọn anh nghỉ ngơi trước. Yên tâm là bọn anh sẽ không dám làm gì cả đâu, nếu có thì em cứ việc bóc phốt và kiện bọn anh thoải mái”
Khi nghe anh nói như vậy Ánh Dương biết cho dù cô không đồng ý thì anh nhất định sẽ đưa cô về căn cứ của anh mà thôi nên đành đồng ý với lời đề nghị ấy.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh trên đường, khoảng 30 phút sau thì nó cũng dừng trước cửa của Eagle Gaming. Tuấn Anh tháo dây an toàn ra và định quay sang gọi cô dậy thì nhìn thấy đang ngủ rồi nên không nỡ đánh thức mà trực tiếp vòng sang ghế phụ bế cô vào nhà.
Lúc này trong căn cứ mọi người đang ngồi chơi game và luyện tập, thấy đội trưởng của mình bế một cô gái đang ngủ vào thì trợn tròn cả mắt và cứ thế nhìn đội trưởng bế cô gái đó lên phòng.
Hải Đăng với tay đập đập vào vai của Đức Mạnh đang ngồi kế và nói với giọng đầy hoang mang “Ê Mạnh, hình như không phải mỗi tớ nhìn thấy đội trưởng bế một cô gái vào đúng không?”
“Không những thấy mà thấy rất rõ”
Khoảng 3 phút sau thì mọi người lại thấy Tuấn Anh đi từ trên tầng xuống và nói “Anh Hiếu, anh gọi cho bác sĩ Ngọc đến giúp em với”
Đức Mạnh đi đến cầm tay Tuấn Anh lên và rơm rớm nước mắt nói “Anh Tuấn Anh, anh thực sự có bạn gái rồi hả? Mà chị ấy bị sao thế?”
“Không phải bạn gái anh, chị là một con mèo bị bỏ rơi thôi” Tuấn Anh nói rồi lấy từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa xe và nói tiếp “Không phiền thì ra xe anh lấy điện thoại với balo của Dương và đây hộ anh nhé”
Nói xong Tuấn Anh trực tiếp đi lên phòng. Bước vào phòng Tuấn Anh nhìn thấy mặt mũi Ánh Dương ướt đẫm mồ hôi thì liền trực tiếp đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn mặt và chậu nước ấm ra lau mặt mũi và tay chân cho cô.
Đây là lần đầu tiên Tuấn Anh tiếp xúc gần với một cô gái này như vậy, quả thật cô bé này khá xinh xắn nhưng lại bị cặp kính cận dày cộp kia lấp đi vẻ đẹp vốn có của nó rồi. Sau khi lau xong thì cũng là lúc bác sĩ Ngọc đến, cô ấy là bác sĩ riêng của chiến đội Eagle Gaming. Cô ấy bình tĩnh ngồi xuống kiểm tra cho Ánh Dương và nói “Sốt khá cao, chút nữa cho con bé ăn chút cháo và uống thuốc. Nếu không đỡ thì đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra nhé!”
“Cháu biết rồi ạ” Tuấn Anh lịch sự trả lời rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ và nói “À đúng rồi, cô có thể giúp cháu thay đồng phục cho em ấy được không ạ?”
“Không thành vấn đề, cháu ra ngoài chờ chút đi” Bác sĩ Ngọc nhìn Tuấn Anh và mỉm cười nói
“Vâng ạ” Tuấn Anh nói xong liền ra ngoài đứng chờ
Vừa đóng cừa lại thì Tuấn Anh đã bị bao vây bởi tất cả các tuyển thủ của Eagle Gaming. Anh khẽ thở dài một cái rồi nói “Có gì muốn hỏi thì hỏi luôn một thể đi”
“Con bé là Aurora đúng không?” Tuấn Dương là người tấn công đầu tiên
“Đúng vậy!”
“Tại sao con bé lại ở đây?” Minh Hiếu hỏi
“Bởi vì sáng nay em ấy bị ngất ở trường mà bố mẹ thì không liên lạc được nên đành gọi em đến đón”
Đức Mạnh tiếp lời “Vậy giữa hai người là mối quan hệ gì thế hả?”
“Bạn bè thôi. Mà hỏi thế đủ rồi, ai đó ra ngoài mua cho em một tô cháo đi. Dương cần phải uống thuốc nữa” Tuấn Anh từ tốn nói, phải bây giờ là bạn nhưng không biết được trong tương lai sẽ là gì đâu. Có khi lại trở thành người yêu hoặc cũng có thể trở thành vợ chồng cũng nên.
“Để em với Mạnh đi cho” Hải Đăng vô tình nhìn thấy ánh mắt của Tuấn Thành thì vội vàng kéo Đức Mạnh rời khỏi đó
“Tuấn Anh, anh biết em lớn rồi nên không muốn can thiệp nhiều vào chuyện tình cảm, đời tư của em nhưng em có nghĩ đến hậu quả của việc đưa con bé về đây không?” Tuấn Thành nghiêm tục khoanh tay nói
Tuấn Dương đặt tay lên vai của anh trai mình và nói “Làm gì nghiêm trọng như anh nói chứ? Mà con bé ấy cũng tên là Dương à? Tên là cái gì Dương thế?”
“Em biết chứ nhưng để em ấy một mình ở nhà trong tình cảnh sốt cao như vậy thì em cũng không thể yên tâm được”
“Lúc nãy có một thằng nhóc gọi điện đến tìm con bé ấy, thằng Đăng không biết nên đã nghe điện thoại. Tí nữa con bé tỉnh lại thì nhớ bảo con bé gọi điện lại cho thằng nhóc kia nhá!” Tuấn Thành nói rồi đi thẳng xuống dưới nhà
“Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đây là balo với điện thoại của Aurora” Tuấn Dương vô vai an ủi em trai rồi đưa đồ cho cậu xong liền rời đi
Bác sĩ Ngọc lúc này bước ra và ân cần nói “Tuấn Anh, đây là thuốc của cô bé ấy. Lát nữa cho cô bé ấy ăn cháo xong thì uống 1 viên, nếu không đỡ sốt thì đưa đến bệnh viện nhé! Cô về trước đây”
Tuấn Anh cầm lấy vỉ thuốc trong tay và nói “Để cháu tiễn cô”
“Không cần đâu, cô từ xuống được” Bác sĩ Ngọc nói rồi rời đi.
Updated 94 Episodes
Comments