“Xin hỏi Phó khoa Triệu Bảo An có ở đây không ạ?” Tuấn Anh đi thẳng đến trước văn phòng của khoa Ngoại lồng ngực mà hỏi
Cô y tá hỏi “Cậu có hẹn trước không vậy?”
Tuấn Anh nghe xong câu nói của cô y tá thì liền thầm chửi. Ngay cả chuyện này mà cũng phải hẹn trước có con gái ông ta chết mất. Suy nghĩ thì vậy thôi nhưng Tuấn Anh vẫn lễ phép nói “Không ạ. Em chỉ muốn gặp ông ấy 5 phút thôi”
“Không có hẹn trước thì không thể gặp được, phó khoa còn có buổi hội chẩn nữa nên rất bận. Cậu hẹn lịch trước đi nhé!”
Tuấn Anh nghe xong thì vô cùng tức giận và lớn tiếng nói “Bây giờ, tôi cần gặp ông ấy ngay lập tức. Không thì bảo ông ta nghe điện thoại đi!”
“Cậu à, đây là quy định rồi. Tôi không thể nào làm khác được”
“Vậy thì bác sĩ Lê Thị Hạ có ở đây không?” Tuấn Anh biết chắc chẳng thể nào trông mong gì vào người bố của Ánh Dương nên chuyển sang hỏi về mẹ của cô ấy
“Bác sĩ Hạ đang có ca phẫu thuật rồi” Cô y tá lật lật tập giấy trước mặt bàn và nói
“Được, tôi hiểu rồi. Phiền cô nhắn lại với bác sĩ Triệu Bảo An và bác sĩ Lê Thị Hạ rằng con gái của hai người họ vừa mới nhập viện rồi nhé. Tôi xin phép đi trước” Tuấn Anh cúi đầu xin phép rồi rời đi
Lúc này một y tá tiến lại và hỏi “Cậu thanh niên lúc nãy là ai vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa, hình như là bạn của con gái phó khoa An hay sao ý. À đúng rồi, cô vào báo cho bác sĩ An rằng con gái ông ấy đang nhập viện đó”
Tuấn Anh mang theo sự bực mình trở về phòng bệnh của Ánh Dương, vừa bước vào thì đã nhìn thấy người mẹ kính yêu của mình đang cầm khăn lau tay chân cho Ánh Dương liền nói “Mẹ đến rồi sao ạ?”
Bà Hoa đặt chiếc khăn xuống chậu nước trong tay của Tuấn Dương rồi hỏi “Con bé phát sốt từ lúc nào vậy hả Tuấn Anh?”
“Con cũng không biết nữa, lúc con đến trường đón cô ấy thi đã phát sốt rồi. Vốn con định đưa cô ấy đến viện luôn nhưng cô ấy không chịu nên con đã đưa về căn cứ và gọi cô Ngọc đến khám”
“Mẹ hiểu rồi, Tuấn Dương về trước đi. Có mẹ với Tuấn Anh ở đây rồi” Bà Hoa gật đầu rồi quay sang nói với cậu con trai lớn của mình
“Vậy con về trước đây, có gì mai con vào thay cả cho mẹ với em về nhé” Tuấn Dương nói rồi ra về
Lúc này chỉ còn có bà Hoa và con trai út ở lại mà thôi. Nhìn cách cậu con trai út của mình quan tâm đến một cô gái như vậy bà cảm thấy rất vui, cuối cùng thì thằng con trai này của bà cũng đã thoát ra được khỏi ám ảnh của mối tình đầu rồi.
“Có vẻ Tuấn Anh rất quan tâm đến cô bé này nhỉ con?”
“Con cũng không biết nữa, chỉ là tự nhiên có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy mà thôi” Tuấn Anh không giấu diếm cảm xúc mà trực tiếp nói ra cho mẹ mình nghe
Lúc này Ánh Dương trong cơn mê man nói “Nước…nước…nước”
Bà Hoa ngồi cạnh thấy vậy liền rót một cốc nước ấm và giúp cô uống nó. Sau khi giúp cô uống nước xong thì liền đứng dậy và nói “Chắc giờ cô Dân đã mang cháo đến rồi nên mẹ sẽ ra ngoài đó lấy, con ở đây với con bé nhé!”
Ánh Dương mệt mỏi nhìn Tuấn Anh mà nói “Sao em lại ở bệnh viện vậy?”
“Lúc chiều thi đấu xong đi lên phòng thấy em chẳng hạ sốt gì cả nên đành đưa em vào viện thôi. Anh đã liên lạc với bố mẹ em rồi nhưng không biết bao giờ họ mới đến nữa, khi nào họ đến thì anh sẽ về” Tuấn Anh ân cần nói
“Tự nhiên thấy có lỗi quá, lần đầu gặp nhau ngoài đời mà đã làm phiền anh như vậy rồi”
“Muốn tạ lỗi thì mau khỏe lại để con chơi game cùng với anh nữa. Mọi người trong Eagle Gaming rất muốn gặp em trong tình trạng khỏe mạnh chứ không phải một cô nhóc ốm yếu nằm ngủ li bì trên giường của anh đâu” Tuấn Anh đưa tay vén lọn tóc của cô ra sau tai và nói
“Em cảm ơn anh!”
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, từ bên ngoài có hai vị bác sĩ một nam một nữ bước vào. Bác sĩ nữ vội đến bên giường bệnh của Ánh Dương và lo lắng hỏi “Con không sao đó chứ? Tại sao lại không gọi điện cho bố mẹ biết tự sớm để giờ phải nhập viện như vậy chứ?”
Bố của Ánh Dương đứng bên cạnh nhưng chẳng hề lên tiếng chút nào mà chỉ cắm mặt vào tập tài liệu trong tay.
“Con không sao hết, đã làm bố mẹ lo lắng rồi!” Ánh Dương nói rồi đưa tay lên vén những cọng tóc đang lòa xõa trước mắt ra đằng sau.
Có lẽ từ vị trí của mọi người thì có thể không thấy nhưng nếu đứng từ vị trí của Tuấn Anh thì thấy rất rõ… hình ảnh Ánh Dương nhanh tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp rơi xuống ấy. Không hiểu tại vì sao? Lí do như thế nào? Mà Tuấn Anh lại lên tiếng nói:
“Không phải là không gọi mà là không thể gọi, trên đường đến bệnh viện tụi cháu đã gọi điện cho cô chút rất là nhiều. Tính sơ sơ chắc cũng phải tầm 10 cuộc nhưng đều không liên lạc được, cũng may có Đình Dũng gọi điện và nói rằng cô chú đang làm việc ở đây nên cháu mới mạo phạm đi tìm”
Ông An trực tiếp ném tập tài liệu lên giường bệnh của Ánh Dương và nói lớn tiếng “Cậu là ai mà đòi xen vào chuyện nhà tôi hả?”
“Cháu chỉ là một người bạn của Ánh Dương thôi”
Bà Hạ đứng dậy nói “Cậu là người ngoài không tiện xen vào chuyện nhà chúng tôi đâu nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu đã đưa Dương vào viện. Giờ có chúng tôi rồi nên cậu về trước đi”
Tuấn Anh không rời đi ngay mà đứng nhìn xem ý kiến của Ánh Dương như thế nào, nếu cô muốn đi thì anh sẽ ngay lập tức rời đi, còn nếu cô muốn anh ở lại thì cho dù bố mẹ cô có đánh anh đề mẹ đẻ nhận không ra thì anh cũng nhất quyết ở lại.
“Đủ rồi, bố mẹ đi làm việc của bố mẹ đi. Con muốn được yên tĩnh” Ánh Dương ngồi dậy ôm lấy đầu mình và nói, hiện tại cô đã quá mệt mỏi rồi. Bình thường thì bố mẹ của muốn thế nào cũng được như hôm nay thì không. Ánh Dương quay sang nhìn Tuấn Anh với ánh mắt cầu cứu, run run nói “Anh ở lại với em được không?”
Bà Hạ nắm lấy tay của Ánh Dương mà nói “Ánh Dương à, bố mẹ là người sinh và nuôi nấng con đến giờ tại sao còn lại đòi đuổi bố mẹ ra ngoài vậy hả?”
“Đúng là bố mẹ là người sinh ra con, cũng là người nuôi con ăn học. Con rất biết ơn vì điều đó nhưng mẹ biết không?... Vào cái lúc con ốm đau, yếu đuối nhất người ở bên cạnh con... không phải là… bố mẹ mà là người khác. Đã bảy năm rồi… suốt bảy năm qua người ở bên cạnh chăm sóc, nấu nướng cho con là cô giúp việc. Người bầu bạn với con những lúc con buồn, bảo vệ con trước bạo lực học đường là Đình Dũng và người sẵn sàng mặc kệ công việc, không quản thời gian chạy đến trường đón con là anh Tuấn Anh. Con hỏi bố mẹ suốt khoảng thời gian đó bố mẹ đang ở dâu? Rốt cuộc là đứa con gái này quan trọng hơn hay là bệnh nhân của bố mẹ quan trọng hơn hả?!” Ánh Dương lớn tiếng nói ra hết tất cả những gì bản thân đã giấu diếm suốt bảy năm nay, vừa nói nước mắt cô vừa rơi xuống.
Bốp!!! Một cái tát vô cùng mạnh giáng xuống mặt của Ánh Dương, lực của cú tát này vô cùng lớn khi năm ngón tay ấy đã trực tiếp in đậm trên khuôn mặt trắng bệch của cô
“Cho dù tao với mẹ mày có như thế nào thì cũng là người nuôi mày ăn học, mày tưởng bọn tao sung sương lắm hay sao hả? Tất cả những gì tao với mẹ mày làm cũng chỉ là muốn cho mày một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Còn nếu mày không muốn cũng được, từ giờ trở đi tao sẽ không quan tâm đến mày nưa, mày hài lòng chưa?” Ông An giận dữ quát lớn, đây là lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua ông lớn tiếng với Ánh Dương. Nói xong ông liền kéo tay vợ mình rời khỏi phòng bệnh.
Tuấn Anh đứng cạnh chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện liền đi lại cạnh Ánh Dương nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô và nói “Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi, đừng cố giấu diếm làm gì”
Ánh Dương dường như không nhịn được nữa mà trực tiếp ôm lấy anh bật khóc nức nở
“Hức… hức… em không muốn ở đây nữa, em muốn xuất viện. Lương Tuấn Anh, anh có thể giúp em làm thủ tục xuất viện được không?”
“Được, lát nữa anh sẽ giúp em làm thủ tục xuát viện. Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”
Bà Hoa lúc này đứng ở ngoài cửa cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc liền đứng dậy đi làm thủ tục xuất viện cho Ánh Dương đồng thời gọi điện cho chồng về ý định muốn đón Ánh Dương về nhà mình chăm sóc. Mặc dù đây mới là lần đầu bà tiếp xúc với Ánh Dương thôi nhưng mà thông qua những hành động của Tuấn Anh con trai mà thì bà có thể khẳng định đến 99% là cô bé này trong tương lai sẽ trở thành con dâu út của nhà họ Lương. Nếu vậy thì sao lại không trực tiếp đón con bé về chăm sóc ngay từ bây giờ luôn cơ chứ.
Updated 94 Episodes
Comments
tunner
thương nữ chính quá
2023-04-27
0
hoa hướng dương 🌻 🌻
Đã lâu lắm rồi chx khóc đã như v
2021-12-13
1
neku
Có bà mẹ tranh thủ bồi dưỡng tình củm sớm vậy sướng nhất tuấn anh vs dương nhá
2021-12-10
12