Sáng hôm sau, chủ nhật.
Căn cứ Eagle Gaming.
Đức Mạnh đeo chiếc tạp dề hình con lợn màu hồng đứng giữa nhà gọi lớn
“Ánh Dương à, em dậy chưa? Mau xuống ăn sáng đi này”
“Em xuống ngay đây ạ!” Ánh Dương mặc trên người bộ quần áo ngủ của chị Minh Ánh chạy từ trên tầng xuống và nói. Bởi vì hôm qua cô sang ở ké nên là không có mang theo quần áo, mà cũng may sao dáng người của Minh Ánh và Ánh Dương cũng xêm xêm nhau nên Ánh Dương được anh Thành đưa mặc tạm rồi lát nữa về kí túc xá mới thay đồ.
Minh Hiếu nhìn cảnh tượng những con người này ngồi trên bàn ăn sau hơn 4 tháng xa nhau thì không nhịn được mà thốt lên “Chà! Lâu lắm rồi mới thấy tất cả mọi người cùng nhau ngồi ăn sáng như vậy đấy nhỉ?”
“Em với Tuấn Anh làm lành rồi đấy hả?” Tuấn Dương ngồi đối diện cô vừa ăn vừa hỏi, mục tiêu của anh rất đơn giản đó là khiến hai đứa này làm lành với nhau. Thời gian qua nhìn thằng em trai chật vật với chuyện tình cảm như vậy Tuấn Dương cảm thấy cũng phiền theo não theo. Mặc dù anh cũng là một con cẩu độc thân chính hiệu.
Nhiều lần Tuấn Dương cũng đã từng nghĩ đến chuyện nếu trong tương lai Tuấn Anh cũng đã kết hôn, chỉ còn có một mình Tuấn Dương anh là độc thân rồi hàng ngày bị Lương phu nhân cằn nhằn ép đi coi mắt thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ thôi thì xương sống của anh cũng trở nên lạnh hẳn, da gà da vịt cũng thi nhau nổi lên đầy mình.
“Bọn em có cãi nhau sao? Với lại em làm gì có quyền mà giận dỗi với lại làm lành ai đó chứ?” Ánh Dương cắn một miếng trứng ốp la và nói với giọng điệu dửng dưng như hệt chẳng có chuyện gì cả. Đúng vậy! Khi đó không phải Ánh Dương dẫn dỗi Tuấn Anh nên mới chuyện ra khỏi căn cứ ở mà là vì… cô sợ nếu mình tiếp tục ở đây thì tình cảm của cô dành cho anh sẽ ngày càng một lớn hơn và sẽ rất khó để cô có thể thoát ra khỏi cái bóng hình ấy.
Nhưnh Ánh Dương lại không hề nhận ra rằng bản thân cô đã hiểu lầm anh, bản thân cô đã không dám tin tưởng vào tình cảm mình dành cho anh.
“Đúng rồi, không giận đâu! Không giận mà có ai đó bỏ ra ngoài sống một mình xong đến lúc gặp chuyện buồn lại chạy về đây ăn vạ, khóc thút thít. Lần sau còn mơ anh mới cho mượn bờ vai vững chắc này” Tuấn Anh ngồi ăn không thấy chán liền quay sang cà khịa Ánh Dương.
. Sự thật là khi Ánh Dương tìm đến anh thì trong lòng anh rất vui nhưng lại cảm thấy tức giận, hổ thẹn với chính bản thân khi trong lúc cô buồn nhất không ở cạnh bên và để cho Ánh Dương đi lang thang ngoài đường trong cái tình trạng tâm lí không ổn định, hoang mang, sợ sệt. Anh tự hứa với bản thân rằng cho dù sau này có bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ không để cô một mình vượt qua nữa. Anh muốn công bố với tất cả mọi người rằng Triệu Ánh Dương cô chính là người trong mộng của Tuấn Anh này.
Ánh Dương nghe thấy ạn nói vậy thì liền lè lưỡi chọc quê và tuyên bố “Em không thèm!”
“Ăn nhanh lên rồi anh đưa em về kí túc xá thay đồ đi chơi” Tuấn Anh dứt lời liền đứng dậy đi ra chỗ tủ lạnh uống nước. Phải! Sau những chuyện đã xảy ra Tuấn Anh muốn đưa cô đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc một chút.
Ánh Dương vừa ăn vừa nói “Nhưng mà đi chơi là đi đâu cơ?”
“Chẳng phải lúc trước anh nói rằng anh muốn cho em gặp một người bạn hay sao? Hôm nay thằng đấy nó từ trong TP Hồ Chí Minh bay ra nên tụi anh định tụ tập một chút”
“È hèm! Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng hai người tính công khai đi hẹn hò đấy hả?” Đức Mạnh vội chen vào câu chuyện của Tuấn Anh và Ánh Dương
Nãy giờ mọi người trong nhà đều cảm thấy bản thân rất chi là sáng khi trở thành những chiếc bóng đèn siêu sáng. Đôi chim ri sau 4 tháng cãi nhau thì giờ lại bắt đầu ríu rít chuyện trò rồi đây.
“Đừng nói là tối hôm qua hai người đã xác định mối quan hệ rồi đấy nhá!” Hải An cũng thắc mắc hỏi
“Hai đứa yêu nhau thì tụi anh không cấm với lại công ty cũng không có quy định về việc cấm yêu đương nhưng mà nếu muốn công khai thì thông báo với anh một chút cho anh biết trước một tiếng để anh biết đường lên kế hoạch nghe chưa?”Minh Hiếu với vai trò là người quản lí cấp cao của Eagle Gaming lên tiếng nói, đồng thời nhất mạnh về việc ý tứ hơn trong việc đời tư nếu không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp.
“Mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi” Tuấn Anh không những không phủ nhận mà còn ngầm công khai và điều này mặc dù nhỏ nhưng lại khiến cho cô gái nào đó cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp đến vài phần.
“Em ăn xong rồi, mình mau đi thôi” Ánh Dương đứng dậy nắm lấy tay của Tuấn Anh kéo ra ngoài mặc cho bảy cái con người kia trở thành người vô hình.
“Vậy là hai đứa nó công khai rồi sao hả cả nhà?” Hải Đăng sau khi tập trung ăn uống no nê xong liền lên tiếnh hỏi
“Không được rồi, anh phải đi thông báo cho Lương phu nhân biết mới được. Nếu để thằng Tuấn Anh có bạn gái trước là coi như cuộc đời anh chính thức đặt một dấu chấm hết to đùng luôn mất!” Tuấn Dương lôi điện thoại từ trong túi quần là và gọi điện cho mẹ mình vừa nói anh vừa đi ra ngoài “Mẹ ơi! Thằng Tuấn Anh…”
Kí túc xá nữ, trường đại học XX.
“Ánh Dương, tối qua cậu bỏ đi đâu thế hả? Tớ nghe mọi người bàn tán về việc cậu định nghỉ học hả?” Uyển Nhi thấy Ánh Dương trở về sau một đêm lưu lạc bên ngoài thì liền nhào đến ôm chầm lấy cô mà kể lể
“Yên tâm, tớ không có sao hết đó. Hôm qua tớ đi gặp một vài người bạn hơi muộn nên ngủ lại đó thôi, còn nữa tớ sẽ không nghỉ học đâu ha. Giờ tớ có việc bận rồi nên không nói với cậu nữa, khi nào về tớ sẽ mua bánh ngọt cho cậu nhé!” Ánh Dương thừa biết Uyển Nhi muốn nói về điều gì liền ôm lấy Uyển Nhi an ủi nhẹ nhàng rồi vội vàng mở cửa tủ lấy một chiếc váy đơn giản ra và đi vào nhà tắm thay đồ
“Cậu lại định đi đâu thế?” Uyển Nhi thấy bạn mình không quan tâm thì liền phụng phịu nói. Cô thì hết hơi lo lắng cho nó cả đêm không ngủ được, còn nó thì lại chỉ nói qua loa đại khái câu chuyện rồi lại định đi ra ngoài tiếp.
“Tớ đi gặp bạn, trưa nay cậu ăn cơm với Hoàng Nam một hôm đi nhé! Còn nữa đừng động vào bộ đồ thể thao trong phòng tắm nhé! Đắt lắm không có tiền đền đâu” Cô không quên nhắc bạn mình không được động vào bộ đồ của Minh Ánh.
“Tớ không thèm với lại còn lâu mới đi ăn với thằng Nam, đi ăn với nó tớ sẽ bị béo chết mất”
“Không có chuyện đó đâu, Nam chỉ là quan tâm cậu nên mới vậy thôi” Ánh Dương trả lời rồi chạy ra tô vội son và thay giày chạy ra ngoài.
Tuấn Anh lúc này đang ngồi trong xe bấm điện thoại vô thức ngẩng mặt lên và nhìn thấy bóng dáng của Ánh Dương đang chạy thật nhanh đến chỗ mình thì liền đeo khẩu trang vào rồi bước ra khỏi xe.
“Chạy từ từ thôi ngã bây giờ”
Ánh Dương đứng trước mặt anh một nụ cười thật tươi rồi nói “Tại em không muốn anh chờ em mà”
“Anh chờ em một chút có sao đâu cơ chứ? Chờ em cả đời còn được nữa là” Tuấn Anh khẽ xoa đầu cô và nói rồi lịch sự mở cửa xe cho cô rồi mới lái xe rời đi.
Ánh Dương sau khi nghe thấy lời thả thính của anh thì trong lòng như đang mở hội vậy. Khi ngồi trong xe cô quay sang nhìn khuôn mặt đang tập trung lái xe nhưng lại có phần hơi mệt mỏi của anh và khẽ nói “Lâu rồi không gặp, nhìn anh có vẻ mệt mỏi vậy?”
“Dạo này bận quá nên hơi mệt, sang tuần là chung kết rồi. Thi đấu xong thì lại chuẩn bị cho đám cưới của anh Thành, rồi bé út nhà anh sắp chào đời nữa” Tuấn Anh chăm chú lái xe vẫn không quên trả lời câu hỏi của Ánh Dương
“Cô Hoa sắp sinh rồi sao?” Ánh Dương ngạc nhiên hỏi, cô vẫn nhớ hồi đầu tiên mới gặp thì cô Hoa đang mang thai ở tháng thứ 2 vậy mà giờ đã sắp sửa sinh rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật thế là cô biết anh cũng đã được hơn nửa năm rồi sao?
“Đúng vậy, mang bầu được hơn 8 tháng rồi mà. Chắc là đám cưới anh Thành xong thì nó cũng chào đời luôn”
“Anh Lương Tuấn Anh! Xin cho hỏi lên chức anh ở độ tuổi 20 anh có cảm xúc như thế nào?” Ánh Dương nghịch ngợm đưa tay tạo thành hình chiếc micro hướng về phía anh nói
“Cảm giác rất đặc biệt, chỉ sợ sau này đưa bạn gái với em gái đi chơi người ta lại bảo là một gia đình thì chết dở”
Ánh Dương nghe Tuấn Anh nhắc đến hai từ “bạn gái” thì cảm thấy có chút gì hụt hẫng ở trong lòng nhưng vẫn cố nở một nụ cười mà hỏi “Anh có người yêu rồi sao?”
“Chắc sẽ sắp có thôi, anh vẫn đang theo đuổi cô ấy mà” Tuấn Anh nhân lúc dừng đèn đó liền quay sang cười nhẹ với cô một cái rồi trả lời
Sau khi nhận được câu trả lời của Tuấn Anh xong, Ánh Dương cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ tập trung nhìn ngắm đường phố Hà Nội. Chẳng mấy chốc chiếc xe cũng đã đến được địa điểm hẹn, đó là một quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh có tên là CONAN và đương nhiên phong cách của quán cũng được lấy từ bộ truyện tranh vô cùng nổi tiếng “Thám tử lừng danh Conan” rồi.
“Tuấn Anh, ở bên này này!” Một chàng trai với bộ đồ tự đầu đến chân ngồi trong một góc khá khuất của quán đưa tay ra và gọi lớn
“Lâu rồi không gặp nhỉ? Mày sao lại đột ngột bay ra ngoài này thế?” Tuấn Anh kéo Ánh Dương đi đến chiếc bàn đó ngồi xuống và nói
“Về thăm bố mẹ với người yêu, tiện thể ở lại sang tuần biểu diễn cho chung kết Đấu trường danh vọng luôn. Đây là ai vậy?”
“Đây là Ánh Dương bạn của tao, còn đây là Bùi Thành Lương bạn thân của anh. Hiện là ca sĩ diễn viên khá nổi tiếng” Tuấn Anh lần lượt chỉ vào hai con người đang có mặt trên bàn ăn và nói
“Chào em, anh là Lương bạn của Tuấn Anh” Thành Lương mỉm cười và nói
“Em là Ánh Dương, bạn của anh Tuấn Anh” Ánh Dương cũng lịch sự nói
“Bạn gái mày đâu rồi? Không đưa đi cùng à?” Tuấn Anh cười cười nói
“Đang đi vệ sinh. À quay lại rồi kìa!” Thành Lương chỉ tay về phía một cô gái mặc váy babydoll đang bước tới
“Đây là…” Phương Anh bước tới và chỉ tay về phía Ánh Dương với ánh mặt nghi ngờ
“Đây là bạn của tớ Triệu Ánh Dương” Tuấn Anh giới thiệu lại một lần nữa
“Ý tớ không phải là tên của nó mà là mối quan hệ giữa cậu và nó là gì?” Phương Anh nói, giọng có vẻ hơi tức giận một chút
“Bác họ, tụi cháu chỉ là bạn bình thường mà thôi!” Ánh Dương vội đứng dậy cúi đầu lí nhí nói
"Bác họ?!"
Updated 94 Episodes
Comments
cún đz
chồng tui kìa
2021-09-16
2
Lê Hạ Anh
Lương với Phanh kìa
2021-09-16
1