Bốn tháng sau, tại sân trường đại học XX.
“Ánh Dương ơi. Có người gửi đồ cho cậu này!”
Ánh Dương quay người lại và khẽ cười “ Uyển Nhi, cậu có thể đừng hét tên tớ to như vậy ở ngoài được không? Mà đồ gì thế? Tớ nhớ tớ đâu có đặt cái gì đâu?”
“Không cũng không biết nữa, hình như là vé mời hay sao ý” Uyển Nhi nói và đưa cho Ánh Dương một chiếc phong bì
(Vũ Uyển Nhi: sinh ngày 5/12/2002. Là bạn chung kí túc xá với Ánh Dương. Sở thích là trai đẹp và phim hoa ngữ)
Ánh Dương bóc chiếc phong bì ra và khẽ nói “Là vé vào cổng của chung kết Đấu trường danh vọng”
Phải rồi đã bốn tháng kể từ khi cô chuyển ra khỏi Eagle Gaming rồi, thời điểm đó Tuấn Anh đang tập luyện cho giải đấu này mà nhỉ, nhanh thật thế mà họ đã vào được vòng chung kết rồi.
“Ánh Dương rốt cuộc cậu có thân thế như nào vậy? Hàng tháng đều có một số tiền lớn chuyển vào thẻ, giờ lại còn người ta gửi vé tham gia chung kết nữa” Uyển Nhi dùng ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ dành cho Ánh Dương
Không sai! Hàng tháng luôn có một số tiền nhất định gửi vào tài khoản của cô và người gửi không ai khác chính là Tuấn Anh mặc dù trên danh nghĩa của Minh Hiếu. Tại sao ư? Bởi vì trong một lần Minh Hiếu gọi điện cho cô thì đã vô tình tiết lộ rằng Tuấn Anh nhờ vả anh gửi tiền cho cô. Ánh Dương cũng đã từ chối rồi nhưng tháng nào cũng gửi tiền đều như vắt chanh vậy. Và Ánh Dương cũng chỉ có một lần duy nhất sử dụng số tiền đó là vào việc nộp tiền học còn sau này toàn là cô tự làm thêm kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống thôi.
“Tớ chỉ là con nhà công nhân viên chức bình thường thôi, với cả vé này có lẽ là gửi nhầm thôi. Còn vé này chắc là một người anh tớ gửi cho thôi” Ánh Dương đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Uyển Nhi và nói
Cụ thể trong điện thoại có một dòng tin nhắn được gửi đến từ anh Minh Hiếu “Tụi anh mong sẽ được gặp em vào ngày diễn ra chung kết Đấu trường sinh tồn”
“A Hiếu là ai vậy Dương? Anh ấy có đẹp trai không? Tụi anh là bao gồm những ai? Chắc họ đẹp trai lắm nhỉ?”
“Cậu có muốn đi không? Dù gì cũng có tận hai vé mà” Ánh Dương nói, đã hơn 4 tháng rồi cô không được gặp lại mọi người, thôi thì nhân cơ hội này gặp mặt một chút chắc cũng sẽ không sao cả.
“Thật hả? Tớ nghe nói các tuyển thủ Liên Quân Mobile rất đẹp trai đặc biệt là đội tuyển Eagle Gaming đó. Không biết liệu tớ có thể gặp được một người đẹp trai như Lục Tư Thành hay không nhỉ? Nếu không thì một người như Demo trong cá mực hầm mật cũng đủ rồi. Trời ơi, nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi”
Từ phía xa một chàng trai khá ưa nhìn chạy đến khoác tay lên vai Uyển Nhi và dõng dạc tuyên bố “Vũ Uyển Nhi cậu mơ mộng đấy hả? Kể cả cậu có gặp được một người như Lục Tư Thành thì chắc gì anh ta đã thích cậu chứ?”
“Cái thằng Hoàng Nam đáng ghét này, ai cần cậu phải nói không hả?” Uyển Nhi lấy hết sức lực dùng khủy tay thúc mạnh vào bụng của Hoàng Nam
(Đặng Hoàng Nam: sinh ngày 1/9/2002, bạn thân từ nhỏ của Uyển Nhi. Hiện đang học khoa công nghệ thông tin)
Uyển Nhi và Hoàng Nam chí chóe một lúc rồi khoác vai nhau bỏ đi mặc cho cô đứng bơ vơ ở đó.
Ánh Dương bật cười nói, cô đã quá quen thuộc với việc này rồi. Mỗi khi xem một bộ phim ngôn tình nào Uyển Nhi cũng sẽ như vậy, mơ mộng sẽ gặp được một người như nam chính trong bộ phim mà mình vừa xem. Mà cô nàng ngốc đó lại không hề hay biết nam chính mà cô nàng đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay lại chính là cậu bạn thân từ thời còn quấn tá của mình Đặng Hoàng Nam.
Ánh Dương nhìn theo đôi chim sẻ đang ríu rít ở phía xa thì từ đâu một cô bạn đi đến vỗ nhẹ lên vai cô và nói, người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là lớp trưởng của lớp Ánh Dương “Ánh Dương, thầy hướng dẫn bảo cậu đến văn phòng có người tìm gặp”
“Cảm ơn cậu nhé lớp trưởng” Ánh Dương gật đầu một cái rồi bình thản đi đến văn phòng giáo viên của trường
Vừa bước vào trong, đập thẳng vào mắt cô không ai khác chính là người mẹ đã sinh ra cô và cũng chính là người đã đuổi cô ra khỏi nhà cách đây hơn nửa năm. Vốn trên môi cô đang nở một nụ cười rất tươi nhưng khi nhìn thấy bà ấy thì nụ cười đấy chợt vụt tắt.
Ánh Dương lạnh giọng nói “Mẹ đến đây làm gì?”
“Mẹ đến đây để hỏi thầy giáo của con về thủ tục thôi học cho con, chúng ta sẽ học lại một năm để thi vào đại học Y. Bố của con đã nói rồi, ông ấy nhất định sẽ giúp đỡ con nếu con theo ngành y” Bà Hạ mỉm cười từ tốn nói mặc dù trong lòng bà hiện đang không hề vui trước cái thái độ của Ánh Dương. Bà đang rất không hài lòng trước cái thái độ ấy của cô vì đơn giản nó đang khiến bà cảm thấy mất mặt.
Ánh Dương hơi cúi đầu cười nhếch mép và nói “Bố nào? Mẹ đang nói đến ai vậy? Con có tận hai người bố đấy!”
“Triệu Ánh Dương con ăn nói cho giống một đứa có ăn học chút đi” Bà Hạ nghe con gái mình nói vậy thì vô cùng xấu hổ, dù gì ở đây cũng có rất nhiều giáo viên.
“Đừng gọi con là Triệu Ánh Dương, từ cái ngày mẹ liên kết với bố dượng đuổi con ra khỏi nhà. Từ cái ngày mẹ mặc kệ ném con cho một người xa lạ như anh Tuấn Anh thì con đã không còn mang họ Triệu nữa rồi. Còn nữa, có chết con cũng sẽ không theo nghề y của hai người đâu. Em xin phép ra ngoài ạ” Ánh Dương thẳng thừng tuyên bố rồi quay sang cúi chào giáo viên và bỏ ra ngoài
Ánh Dương sau khi rời khỏi phòng giáo viên thì cứ thế bước đi lững thững ở bên ngoài mà chẳng biết được đích đến là ở đâu. Cô cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi đến khi ngẩng mặt lên thì đã thấy bản thân đứng trước cửa căn cứ Eagle Gaming từ lúc nào không hay. Ánh Dương không nhấn chuông cửa mà cứ thế đứng ở trước của căn cứ một mình, cô chẳng hề biết được bản thân đã đứng ở đó bao lâu nữa, chỉ nhớ là lúc cô đến được căn cứ Eagle Gaming thì trời vẫn còn sáng mà giờ thì trời đã tối mất rồi.
“Ánh Dương? Sao em lại ở đây thế?” Lúc này Minh Hiếu vừa mới đi có công chuyện về nhìn thấy Ánh Dương đứng trước cửa căn cứ liển lên tiếng hỏi
Không thấy Ánh Dương trả lời Minh Hiếu liền đi đến trực tiếp kéo cô đi vào trong nhà ngồi. Thấy Minh Hiếu trở về còn dắt theo cả Ánh Dương thì mọi người liền vội vàng kéo nhau đến hỏi han nhưng hỏi mãi mà chẳng thấy Ánh Dương trả lời gì cả, cô chỉ ngồi ở đó im lặng nhìn cốc nước ấm mà Hải An vừa rót cho mà thôi.
Tuấn Anh sau một hồi nhìn thấy Ánh Dương im lặng như vậy thì trong lòng cảm thấy rất xót xa, rốt cuộc trong bốn tháng này cô nhóc này đã xảy ra chuyện gì thế không biết? Tại sao lại trở về đây với tâm trạng xuống dốc không phanh thế này
Bỗng nhiên Ánh Dương lên tiếng đề nghị “Em muốn nói chuyện riêng với anh Tuấn Anh có được không?”
Mặc dù nói rằng không muốn làm phiền đến anh nữa nhưng ngay lúc này Ánh Dương lại muốn nhận lấy lời động viên từ anh.
Mọi người thấy tâm trạng bất ổn của cô cũng không tiện từ chối mà chỉ lẳng lặng trở về phòng của mình chờ đợi và cầu mong Tuấn Anh có thế khiến cho tâm trạng của Ánh Dương tốt trở lại.
Tuấn Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế không nhanh không chậm nói “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hả?”
“Hôm nay bà ấy đến tìm em muốn em thôi học”
“Vậy em trả lời như thế nào?”
“Em đã cãi nhau một trận với bà ấy ở phòng giáo viên và không đồng ý”
Tuấn Anh mặc dù vẫn còn giận cô nhưng khi nhìn thấy người con gái mình thương như vậy thì liền không nhịn được mà đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô và nắm lấy đôi tay nhỏ bé trắng hồng ấy mà an ủi “Không sao hết đó, bây giờ em đã đủ mười tám tuổi rồi, em có quyền đưa ra quyết định cho bản thân em mà. Mọi chuyện qua rồi, không sao nữa đâu”
“Tối nay em ở lại đây được không? Em sợ về kí túc sẽ khiến bạn cùng phòng lo lắng” Ánh Dương khẽ gật đầu rồi đưa ra lời đề nghị, thực sự trong suốt 4 tháng qua không ngày nào là cô không nhớ anh hết. Lúc nào cũng cầm điện thoại mở tin nhắn lên xem anh có nhắn tin gì cho mình không nhưng kết quả nhận lại chỉ là biệt tăm vô tích. Mặc dù vậy Ánh Dương vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động của anh trên mạng xã hội, từng trận thi đấu của team cô đều xem không thiếu trận nào cả. Mỗi lần cả đội combat thành công Ánh Dương đều hò reo vui sướng hệt một fan cuồng chính hiệu vậy và để rồi khi team đã vào đến vòng chung kết cô đã dự định đi mua vé nhưng không may lại hết mất rồi, cũng nhờ Minh Hiếu nên cô mới có được hai tấm vé ấy.
“Đương nhiên rồi, phòng của em vẫn luôn ở đó. Chỉ cần em muốn trở về thì Eagle Gaming luôn luôn chào đón em” Tuấn Anh mỉm cười nói. Thực ra sau khi Ánh Dương dọn ra ngoài sống Tuấn Anh đã từng kêu người đến dọn hết tất cả đồ trong căn phòng ấy đi nhưng khi người bên dọn nhà đến Tuấn Anh lại không nhịn được mà kêu họ ra về. Anh không muốn phá bỏ căn phòng ấy đi, anh không muốn phá bỏ nhưng hồi ức đẹp bên cạnh cô và đồng thời Tuấn Anh cũng mong một ngày nào đó khi cô trở về sẽ luôn có một nơi chào đón cô và điều đó rốt cuộc cũng đã xảy ra, ngày hôm nay khi cô về đã có phòng để mà ngủ.
Updated 94 Episodes
Comments
hoa hướng dương 🌻 🌻
Lục Tư Thành là trong phim Khi em mỉm cười rất đẹp đk
2021-12-13
7