Năm thứ mười ngàn ba trăm, Ngân Hoa tiên tôn vì liều mình cống hiến cho Thiên giới mà hoàn toàn tan biến. Còn Cùng Kỳ, sau khi chịu Thiên lôi thì biến mất, không ai rõ tung tích.
Khắp Tam giới truyền tai nhau đồn rằng: Cùng Kỳ vì Ngân Hoa tiên tôn tan biến mà phát điên, đến Thiên giới làm loạn, Thiên Đế nổi giận, bị hơn hàng vạn đạo Thiên Lôi đánh chết, không thể siêu sinh.
Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, hung thú vốn do trời đất sinh ra, do oán khí mà tạo thành... bởi vậy, hung thú là bất tử bất diệt!.
Không lâu sau, trời đất ứ đọng uế khí, Cùng Kỳ nhờ nó mà một lần nữa tái thế.
Vốn là đệ tử đầu tiên của tông môn nên sau Ngân Hoa, hắn sẽ làm Các chủ đời tiếp theo. Sau khi tái thế, hắn quay lại Thông Thiên các để chào tạm biệt các sư huynh, sư đệ của hắn.
"Đại sư huynh, huynh nhất định phải đi sao! Sư phụ mất rồi! Huynh cũng đi, vậy Tông môn chúng ta sau này sẽ làm sao đây?"- Vô Nhai, đệ tử thứ hai Thông Thiên Các, huynh đệ thân thiết của Hàn Mặc nhìn hắn với ánh mắt tiều tụy mà không nỡ.
"Đừng nói vậy! Sư phụ sẽ không mất đâu! Người đã nói với ta, người sẽ quay về! Nên ta muốn rời khỏi một thời gian, ta muốn đi Tam giới để tìm người!... Còn nữa, tuyệt đối đừng có quan hệ gì với Thiên giới hết, ta không cho phép lũ người đó động vào Thông Thiên các một lần nào nữa!".
Nghe hắn nói xong, Vô Nhai nhìn hắn với ánh mắt bi thương mà bất lực, không ngờ sư huynh mình vẫn cố chấp như thế, những người đã từng hiến thân mình để bảo vệ Tam giới có ai đã trùng sinh được đâu. Vốn người nói vậy để an ủi huynh, huynh cũng biết, nhưng... tại sao phải như vậy chứ?.
"Được! Đợi huynh tìm được người rồi, sư phụ vẫn mãi là Các chủ của đệ tử Thông Thiên chúng ta! Huynh cũng vậy,..., một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ." - Vô Nhai đưa tay lên vai hắn, vỗ nhẹ: "Bọn ta chờ huynh về! Đi đi!".
Hàn Mặc rời khỏi Thông Thiên Các, liền xuống Ma giới.
...----------------...
Ba trăm năm sau...
Hắn thống nhất vạn quân, làm chủ Ma tộc, trở thành Ma tôn mạnh nhất trong sử sách. Chẳng mấy chốc, Thiên giới lại náo loạn vì hắn. Hàn Mặc trở thành Ma tôn, ngày đêm tu luyện, sát phạt Thiên giới báo thù cho nàng, khiến Thiên giới ai nghe đến hắn mà toàn thân không rét mà run.
Có điều, tên ma vương ấy lại là một kẻ si tình, hắn dành thời gian ba trăm năm chinh phạt Thiên giới, ngao du trốn nhân gian, đi khắp Ma giới,... chỉ để tìm lại một người, người hắn yêu đến chết đi sống lại, tê tâm liệt phế.
...
"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, tốt nhất ngươi nên thành thật nói hết toàn bộ mọi chuyện cho ta, nếu không... Giết!" - Hàn Mặc đứng giữa bầu trời, toàn thân tỏa ra hắc khí. Tiếng nói vừa cất lên, một đám chư thần phải chịu một luồng uy lực lớn, mạnh mẽ áp chế đến nỗi phải quỳ xuống đất mà hộc máu.
Đứng chịu uy áp của Ma Vương, có thể thấy lần này hắn tuyệt đối không còn kiên nhẫn như lần trước nữa, có vẻ cuộc chinh phạt lần này đã chạm tới giới hạn của hắn rồi.
Hơn ba trăm năm qua, hắn đã chinh phạt Thiên giới rất nhiều lần chỉ để tìm kiến tin tức của nàng, hắn đã đánh hơn trăm, hơn ngàn trận nhưng chưa một lần nào, chưa một trận nào hắn nhận được tin tức của nàng. Hắn cũng đi khắp nhân giới, tìm kiếm Ma giới,... vẫn chưa cảm nhận được một chút khí tức nào, thật giống như là nàng đã không tồn tại nữa, đã biến mất khỏi thế gian này! Tất cả... khiến hắn vô cùng đau đớn, tuyệt vọng.
Dù bọn họ có nói nàng không còn tồn tại nữa, hắn vẫn luôn tin tưởng nàng, vẫn luôn cố chấp tin nàng sẽ giữ lời hứa mà trở về.
Đúng lúc này đây, một giọng nói cất lên dưới uy áp của hắn: "Hàn Mặc! Sư phụ ngươi vốn đã hiến thân cho Tam giới, hồn phách cũng tan biến, ba trăm năm rồi. Ngươi vẫn không chịu buông bỏ sao? Ngu ngốc! Cố chấp!".
Hình Thiên đối mặt với đại ma đầu, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận yếu thế, liền trở nên ương ngạnh, nói ra điều mà hắn và Hàn Mặc không muốn nghe nhất.
Không khí bỗng dưng im lặng đến dị thường, những người bị luồng uy áp của Hàn Mặc làm cho bạo thương không chịu được mà mặt tái xanh, rét run trong lòng...
Ngay lúc mọi người nghĩ mình sắp chống đỡ không nổi thì bầu không khí ấy bị phá vỡ bởi một nét cười trào phúng nhưng không giấu nổi nét bi thương: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Ta đã cho ngươi cơ hội rồi... Đáng tiếc...đáng tiếc! Xem ra, ta vẫn nên kết liễu ngươi. Có trách, thì trách ngươi ngu ngốc!".
Vừa dứt lời, hắn cười gằn lên một tiếng tàn nhẫn, theo sau là đám ma thú điên cuồng gào tới than đói. Hắn ra hiệu, một đám ma thú bắt đầu xông ra. Rất nhanh, đám người phía trước đã bị ăn sạch không còn giọt sương; chỉ còn mỗi Hình Thiên cầm thanh kiếm của hắn, một mình đánh hơn hàng vạn quân ma thú đang xông lên, khắp người hắn không có máu thì có vết thương.
Hàn Mặc đưa ánh mắt kiêu ngạo của hắn nhìn xuống chiến trường bừa bộn đẫm máu, nhìn một nam nhân thân mặc chiến phục, tay cầm kiếm quang đang ra sức chém giết đám ma thú, trông dáng vẻ hắn vô cùng chật vật.
Hàn Mặc nhếch môi nở nụ cười lạnh, ha, đối đầu với nó?! Kết cục... CHẾT!
Ngay lúc hắn chật vật, thở dốc, sắp gục thì Hàn Mặc lên tiếng: "Ta cho ngươi cơ hội... NÓI! Nàng đầu thai ở đâu?!".
Vừa dứt lời, đám ma thú dừng xông lên, Hình Thiên lại một lần nữa nhìn thẳng vào hắn, thở dài: "Ta nói rồi, Ngân Hoa vốn dùng hồn phách lẫn thân thể để cân bằng trời đất, cho dù ngươi có cố thế nào thì nàng cũng không thể quay về nữa! Hàn Mặc, ngươi... chấp nhận sự thật đi!".
Một tia bạo ngược trong mắt hắn dần hiện lên, giáng Ma lôi vào người Hình Thiên: "Ngươi không có tư cách gọi thẳng tên sư phụ ta! Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi không nắm lấy! Được! Được lắm! Vậy bổn ma ta sẽ tốt bụng một chút, cho ngươi toại nguyện!"
Hàn Mặc nói xong, hắn triệu hồi Ma kiếm, dùng Ma lực tích tụ Ma lôi, rồi đánh thẳng vào người Hình Thiên. Cuối cùng, Hình Thiên kiệt sức, hắn ngã quỵ, dùng thanh kiếm chống đỡ, cố gắng nói với hắn câu cuối cùng: "Hàn... Mặc, mong cái chết của ta... sẽ.... giúp... ngươi... tỉnh táo... lại!". Dứt lời, hắn ngã xuống, thân thể hóa sương tan...rồi biến mất.
Ở một góc nào đó không ai nhìn thấy, Hàn Mặc siết chặt tay lại, móng hắn hằn sâu vào da thịt đến mức rỉ máu, đôi mắt hắn bi thương thấy rõ...
Updated 91 Episodes
Comments
𝓗𝓊𝓈𝒷𝒶𝓃𝒹 𝓜𝒾𝓇𝓉𝓎 💞
hàn mặc điên cuồng quá rồi
2022-03-29
0
Linh Ngư Nhã
Theo mình thấy, thì cái chỗ “bổn ma ta” thành “bổn ma tôn ta” sẽ thuận miệng hơn đó!
2022-02-20
0
Linh Ngư Nhã
Không còn một giọt sương? Chưa thấy cái này bh? Bao nhiêu nồi bánh chưng chỉ thấy “ko còn một khúc xương” thôi! Có cao nhân nào đi qua giải nghĩa hộ mị với.
2022-02-20
0