Câu nói của Quân Lam Thần khiến trong lòng lũ người đó có chút lung lay, do dự, đưa mắt nhìn nhau, ghé tai nhau xì xào bàn tán: "Cũng đúng, ta nhớ tên đạo sĩ đó quả thật là chỉ nói những lời vô căn cứ."
Nhân lúc lũ người đó không chú ý mà đang quay đi quay lại hết người này người kia ghé tai nhau thủ thỉ bàn tán, Quân Lam Thần nắm chặt tay Phương Hoa đưa nàng thoát khỏi đó. Đột nhiên, trong đám người đó có một người bà lão đã qua tuổi lục tuần bị ngất xỉu, nằm bất động trên nền đất lạnh. Ông lão đứng bên cạnh đó thấy vậy liền trợn mắt hốt hoảng, ngồi bụp xuống đưa đôi tay khua người bà lão, luôn miệng gọi hai tiếng "Nương tử!", thanh âm run rẩy, giọt lệ tuôn trào bên khoé mắt, lăn dài trên đôi má lấm tấm những vết đồi mồi.
Người dân xung quanh thấy cảnh này liền bao quanh nhau trơ mắt nhìn bà lão ấy, ghé tai nhau nói này nói nọ. Dường như không hề có chút tình người nào, chỉ đưa ánh mắt vô cảm hướng phía hai vợ chồng ông lão.
Phương Hoa vừa quay đầu lại chuẩn bị thoát khỏi đó nhưng chưa kịp bước vài bước liền nghe tiếng khóc cùng thanh âm run rẩy kêu gọi người cầu cứu. Vốn là Y nữ, nên những câu nói cầu cứu không thể không khiến nàng lay động mà quay lưng lại, bước tới vị trí của bà lão đang nhắm chặt mắt nằm bất động giữa dòng người đông đúc mà vô tình kia.
Nàng bước thật nhanh vào đám người chen chúc đó, bước đến gần hai vợ chồng ông lão rồi mau chóng lấy những cây kim bạc từ trong rỏ mây ra, cây kim bạc nhỏ mỏng nhẹ chen chúc nhau trong cái túi. Nhẹ nhàng ngồi xuống, muốn đưa tay mình ra hướng phía bà lão, ý muốn bắt mạch cho bà. Ông lão nửa tin nửa ngờ bởi người dân xung quanh đây thường nói nàng là yêu nữ, để nàng ta cứu người ắt sẽ mất mạng. Tin đồn thất thiệt đó không khỏi khiến ông lão đó do dự mà ôm chặt lấy người vợ của mình, không để nàng chạm vào bà.
Phương Hoa nhìn bộ dạng của lão như vậy cũng hiểu được phần nào, ai mà không biết tất cả đều do tin đồn đó hại đi cả đời nghề y của nàng.
Có điều đây là một cơ hội để nàng khôi phục lại thanh danh, người nói cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, càng huống chi là nghề y, không thể thấy chết không cứu.
"Nếu không muốn thê tử ông phải bỏ mạng ở nơi này, thì hãy để nàng cho ta. Yên tâm, giữ thanh nhiên bạch nhật, lại thêm bao con mắt ở, ta sẽ không làm gì được nương tử ngươi đâu. Chậm nửa bước có thể khiến nương tử ngươi mất mạng đó".
Ông lão nghe xong vẫn chưa tin hẳn, nhưng tình trạng hiện tại của nương tử mình như vậy liền không thể không tin nàng. Trong đầu thầm nhủ:" Không sao, đó là thánh nữ Y tộc. Đúng, chắc không sao đâu". Tự nhủ như vậy, ông lão mới từ từ đưa bà lão lại gần nàng, đôi tay run rẩy vì sợ nếu thật sự tin đồn là thật, trong chốc lát sẽ mất đi người mình yêu.
Người dân bao quanh luôn miệng ngăn cản, nói rằng có thể nàng sẽ khiến lão mất mạng, nhưng dù vậy ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác. Nếu thật sự là yêu nữ trong lời đồn, hại chết vợ ông, thì lão sẽ bất chấp mà xông lên báo thù cho vị nương tử đang nhắm chặt mắt bất động kia.
Không trì hoãn thêm nữa, Phương Hoa liền mau chóng rút vài ba cây kim bạc, đưa chiếc đầu sắc nhọn nhẹ nhàng đâm vào da thịt bà lão, người đời gọi đó là thuật Châm cứu.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, đưa đôi mắt kiên định chăm chú đưa tay nhìn từng cây châm cắm vào da thịt. Nghe nói, thuật Châm cứu là một trong ba thuật khó nhất ngành y, khó ai làm được bởi khi chỉ sơ suất một chút thôi đã đủ để lấy đi cả mạng người rồi.
May thay người cứu lão là Phương Hoa, vốn sinh tại làng Y, lại là con gái của Thánh nữ đời trước nên Y thuật của nàng từ nhỏ đã được tộc Y trau dồi bồi dưỡng vì để thừa kế thân phận Thánh nữ, đứng đầu Y tộc. Tất nhiên, khi gặp dịch bệnh hay đại nạn gì, theo quy định nàng phải là người đầu tiên ra trận để noi gương cho toàn tộc.
Ải châm cuối cùng, cũng là của ải quyết định sinh tử của đối phương, đưa đôi tay run rẩy cắm nhẹ vào da thịt, rồi truyền chút nội lực cho nà lão. Qua hai canh giờ sau, bên mép bà lão liền xuất hiện giọt máu từ từ chảy xuống. Ông lão thấy ngồi bên cạnh thấy vợ mình như vậy trên nền đất lạnh, lầm tưởng cô quả thật là yêu nữ. Trợn ánh mắt đầy sát khí nhìn cô, gào to: " Yêu nữ! Ngươi quả thật là yêu nữ! Đáng ra ta không nên tin ngươi! Ta phải giết ngươi!".
Ông lão từ từ đứng lên, rút cây dao luôn để trong ngực áo ra, đưa con dao nên chuẩn bị đâm lấy nàng.
Con dao từ từ đâm xuống, chưa kịp phản ứng, Quân Lam Thần đã dùng tay không nắm chặt lấy con dao đó, đỡ cho nàng.
Con dao sắc bén từ từ đi sâu vào da thịt hắn, máu chảy lòng chòng, từng giọt từng giọt chảy xuống, thấm vào chiếc áo trắng bạc thêm chút hoa văn vàng kim của y, tựa những đoá bỉ ngạn đỏ thẫm nở rộ nơi cổ áo.
Cơ thể bà lão ấm dần, đôi mắt từ từ mở ra, trước mắt là khoảng trời rộng lớn cũng khuôn mặt của một nữ tử tóc bạch kim đang đưa mắt nhìn già, giọng nói đầy những nét mệt mỏi: "Là Thánh nữ đã cứu già sao?".
Ông lão nghe được giọng vợ mình liền đưa mắt xuống nhìn bà, khuôn mặt vui mừng, liền mau chóng thu con dao lại và ngồi xuống đỡ lấy nương tử mình. Thấy bà ấy đã không sao, liền đưa khuôn mặt loay hoay rối bời hướng phía nàng, xin lỗi nàng và vị công tử đó tới tấp. Hứa sẽ đền bù tiền thuốc men do đã làm bị thương người của nàng.
Lương y như từ mẫu, cứu người là ta tình nguyện, nên sẽ không lấy bất cứ thứ gì, chỉ cần tấm lòng thôi là được.
Phương Hoa từ từ đứng lên, đến gần Quân Lam Thần rồi đưa tay nàng đỡ lấy bàn tay bị thương của hắn, thấy vết dao đi sâu vào da thịt liền nheo mắt lại, mau chóng lấy lọ thuốc nhỏ luôn mang theo trên người ra thoa cho hắn. Hắn nhìn nàng, đưa đôi mắt có nét si tình ngắm nhìn người nữ tử ấy, phải chăng chỉ khi bị thương, nàng mới chịu lại gần ta?
Đúng lúc này, Hàn Mặc tay cầm cây trâm hoa đào trở về và thấy cảnh tượng mà hắn luôn sợ hãi nhất trong suốt ngàn năm nay. Thấy người mình yêu nắm lấy tay người đàn ông khác giữa thanh nhiên bạch nhật, trái tim hắn đau... đau lắm, như thắt chặt lại mà muốn ngừng thở. Đôi môi run rẩy lại thêm đôi mắt đọng đầy những giọt lệ, từ từ tràn xuống nơi mi mắt, chảy dài trên má. Hắn sợ... sợ sự việc kiếp trước sẽ lặp lại, sẽ lại bước vào vết xe đổ như năm đó. Không, tuyệt không thể để điều đó xảy ra, Phương Hoa cầu xin nàng... ước nguyện đời này của ta là chỉ cần nàng sống một đời bình an.
Xem ra... cây trâm hoa đào này có lẽ không nên tặng nàng ấy lúc này...
Hàn Mặc đưa ánh mắt căm hận chạy lại gần Quân Lam Thần. Tay nắm chặt lại, dồn hết nội lực trong đó rồi chĩa về hướng y. Lao nhanh như cơn gió đến hướng Quân Lam Thần, người dân quanh đó thấy vậy liền chạy thật nhanh, tránh rước hoạ vào thân.
Updated 91 Episodes
Comments
Chupa
sắp đc hóng drama
2021-12-27
0
Mayler 彩華(Mayle<3)
Cóa drama rùi đây ◉‿◉
2021-12-15
1
Cố Mạn Linh
Đi mua trâm cũng lâu cho anh ghen là phải
2021-12-12
0