Chương 18: Mời Quân Lam Thần ăn một bữa.

Phương Hoa thoa thuốc xong, trong một cái liếc mắt vô tình nhìn thấy Hàn Mặc đang tiến lại gần, nắm chặt đôi bàn tay chĩa về hướng Quân Lam Thần, ánh mắt đầy những hận ý.

Con ngươi thu lại, Phương Hoa không kịp suy nghĩ đã bất giác tiến lên phía trước Quân Lam Thần, đưa cơ thể mình che chắn cho y, đôi mắt nhắm chặt.

Hàn Mặc trong cơn sát khí thấy vậy liền hốt hoảng thu tay lại, lòng có chút nhói.

"Phương Hoa, nàng!", Hàn Mặc nheo mắt lại, dần thu liễm cỗ sát khí, chầm chậm bước gần rồi đặt đôi tay nắm chặt lấy vai nàng, vài phần hốt hoảng xuất hiện trên khuôn mặt kẻ si tình: "Rốt cuộc hắn đã làm gì, tại sao nàng lại bảo vệ hắn?! Tính mạng nàng không quan trọng sao?!".

Phương Hoa hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mở miệng nói, nhưng chưa kịp nói một câu, Quân Lam Thần từ phía sau liền thoát khỏi vòng bảo vệ của nàng, đưa khuôn mặt vô cảm tiến lại gần Hàn Mặc, nhếch mép một cái, khiêu khích hắn: "Đến người ngươi còn không bảo vệ được, nói chi muốn ở bên nàng. Ta khinh!".

"Ngươi!".

Hàn Mặc đối diện với lời khiêu khích của đối phương liền không nhịn được mà muốn lại gần đánh mạnh vào khuôn mặt chỉ nhìn thôi đã thấy ghét. Phương Hoa nhìn hai tên nam nhân khí chất bất phàm mặt đối mặt nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí. Rốt cuộc hận đến mức nào, hễ gặp nhau là toàn những sát khí bao quanh, nếu không phải ở đây không có người thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng đưa mình chen vào khoảng cách giữa hai người họ, hòng ngăn cản rồi quay người về phía Hàn Mặc. Đôi lông mi dài tựa cánh quạt hướng lên, đưa đôi mắt xanh ngọc bích đẹp tựa châu báu lên nhìn hắn, nói: "Được rồi được rồi, vừa rồi là huynh ấy đã cứu mạng ta nên dù huynh có ghét huynh ấy thế nào đi nữa thì làm ơn xin huynh kìm sát khí trong người lại được không?".

"Cứu mạng? Vậy nàng có sao không? Có bị thương đâu không?"- Hàn Mặc nghe xong bất giác liền không khống chế được cảm xúc, khuôn mặt lộ ra những tia hốt hoảng, hắn nhìn chằm vào nàng một cách đầy lo lắng đến mức góc dần mắt ửng đỏ. Phương Hoa thấy bộ dáng đó của hắn liền bất giác càng thêm đau lòng, không nhịn được mà dỗ ngọt và an ủi y: "Ta không sao, huynh xem! Ta không có làm sao hết."

Hàn Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn khắp người nàng đầy những vết bẩn, những lòng đỏ vàng thấm qua chiếc áo màu hồng đào đẹp đẽ giản dị không khỏi khiến tim hắn nhói đau rồi nheo mắt lại. Hắn... hận lũ người phàm đó, tại sao lại luôn buông lời sỉ nhục, lăng mạ nàng trong nàng đâu có làm sai điều gì. Miệng thì luôn nói thuộc về chính nghĩa, trừ hại nhân gian... ha, thật kinh tởm, hạ đẳng biết nhường nào!

Hoàn cảnh hiện giờ của nàng khiến hắn bất giác liền nhớ lại hình ảnh con Cùng Kỳ đáng thương năm nào. Ngày tháng đen tối ở cùng lũ người hạ đẳng đó, dù chỉ mang một cái thanh danh không tốt đẹp thôi đã ghét bỏ nó, chửi rủa nó,... Đáng hận làm sao! Chỉ là không ngờ sự việc như năm đó lại tiếp tục xảy ra, hơn nữa còn vào người hắn yêu nhất. Lũ khốn nạn đó, động hắn thì không nói nhưng dám động tới nàng... đừng mong ta sẽ bỏ qua.

Ánh mắt Hàn Mặc liền xuất hiện tia sát khí, đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn một lượt đám người phàm đang chen chúc, trốn phía sau những đám vật ngoài thân, hé đầu lấp ló nhìn trộm. Những tên miệng đầy mùi hôi thối kinh tởm đó nói thì hay lắm, mà sao khi gặp chuyện lại nhát gan đến nhường nào.

Phương Hoa đột nhiên nhớ lại một chuyện suýt nữa quên không hỏi huynh ấy, nàng liền đưa ánh mắt 'tra hỏi' lên hướng Hàn Mặc, nói: "À phải rồi, vừa nãy huynh đã đi đâu? Tại sao không nói với ta, làm ta lo lắng cho huynh suốt buổi."

Nghe xong ánh mắt Hàn Mặc né tránh, liếc qua Quân Lam Thần đang đứng phẩy cây quạt khắc vàng ngọc bên cạnh đó, hòng đánh trống lảng: "À... à tên kia, ng... ngươi đã cứu nàng, lần này ta sẽ không truy cứu nhưng lần sau, mong ngươi tránh khỏi nàng. Nếu không..."

"Nếu không thì sao? Bổn đ... Ta không nhất thiết phải nghe ngươi đâu nhỉ?"- Quân Lam Thân đưa ánh mắt kiêu ngạo nhìn Hàn Mặc, rồi từ từ tiến lại gần, ghé tai hắn nói nhỏ: "Hay là nói... ngươi làm Ma tôn lâu quá rồi, liền lầm tưởng bản thân là chủ thiên hạ?".

"Ngươi!".

Hai con người này, động một chút liền bắt đầu muốn đánh nhau, không thể hoà bình thêm chút được sao? Phương Hoa lại tiếp tục đưa tay đẩy hai người bọn họ ra, tránh lại xảy ra chút chuyện không hay. Thấy câu hỏi vừa rồi Hàn Mặc có phần tránh né, không muốn trả lời... thôi vậy, huynh ấy không muốn nói, ta càng không nên hỏi nhiều làm gì.

"Quân Lam huynh, vừa rồi cảm ơn huynh đã cứu ta. Ừm... ta vốn không có gì nhưng huynh cứ đưa yêu cầu ra đi, nếu ta làm được ta sẽ hoàn giúp huynh."- Phương Hoa quay đầu lại nói với Quân Lam Thần, có vẻ ấn tượng xấu từ lần gặp mặt lúc trước đã dần giảm xuống, điều này không khỏi khiến y cảm thấy vui mừng. Đôi mắt đầy nét lạnh lùng bỗng chốc đầy nét ôn nhu kèm theo nụ cười ấm áp, đột nhiên lộ vẻ mặt như vậy trên khuôn mặt thanh cao của y làm mức sát thương không giảm mà chỉ tăng, các nữ tử đài các mà nhìn vào chắc chắn sẽ khiến họ "vỡ tim". Nói ra Quân Lam Thần có vẻ ngoài so với Hàn Mặc thật sự là y đẹp hơn nhiều, từ đôi lông mày đậm nét nam tính đến đôi lông mi cong vút tựa cánh quạt, đôi môi hồng mang theo làn da trắng, thật sự mà nói đây là người phàm gian sao? Từ nhan sắc đến khí chất, không hiểu vì sao ta lại cảm thấy bao quanh người hắn có tiên khí.

"Cũng không cần nàng báo ơn gì đó đâu. Nếu không... nàng có thể mời ta đi ăn một bữa không?".

Đây vốn không phải yêu cầu gì khó, chỉ là một bữa thôi mà, không sao... mời hắn cũng được vì dù sao cũng là hắn đã cứu mạng nàng. Điều này không nhất thiết phải suy nghĩ qua nhiều mà lập tức liền đồng ý ngay.

Hàn Mặc đứng phía sao nhăn mặt lại, khó chịu trong lòng, không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy, lòng có chút hụt hẫng. Hắn đưa tay đặt vào lồng ngực, cố gắng cảm nhận hình dáng của cây trâm hoa đào đang đặt trong ngực áo y, trái tim như thắt lại.

Nếu không phải lúc đó lén lút quay khỏi nàng đi mua trâm, không may cây trâm đã rơi vào tay người khác, ngỡ tưởng hắn từ bỏ nhưng không, hắn hỏi trưởng quầy hướng đi của người đó rồi đuổi theo. Tìm được rồi nhưng muốn lấy cây trâm đó đâu có dễ, nếu trên Ma giới thì hắn sẽ dùng thân phận mà có được, nhưng... nơi này là phàm gian, cho dù muốn dùng cũng không thể hiện Ma lực được, Thiên giới lắm tai mắt không lên động thủ. Bởi vậy, hắn và người phàm đã mua cây trâm đó giằng co một hồi, mãi đến lúc hắn lấy ba thỏi vàng ra, tên đó mới chịu bán.

Có được rồi thì thế nào, cây trâm đâu có đến được mái tóc bạch kim của nàng mà ngược lại, chỉ vì một cây trâm mà khiến nàng suýt mất mạng. Liền cảm thấy mình thật ngu ngốc đến đáng thương.

Đột nhiên, phía sau có hai lão già từ đâu tiến đến, trên tay cầm một con gà và chút túi bạc, ánh mắt của bọn họ không hề có sát khí, Hàn Mặc thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đó là một đôi phu thê già đã được Phương Hoa cứu lúc đó, họ tiến lại gần nàng, cảm ơn tới tấp: "Cảm ơn Thánh nữ đã cứu nương tử ta, nhà lão đây không có gì, chỉ có con gà và một chút bạc đã dành dụm được đem đến để cảm ơn người. Mong Thánh nữ không chê!".

"Cái này... ta vốn hành nghề y, cứu người không phải ngày một ngày hai. Con gà ta xin nhận, còn bạc... thì hai người đem về đi, dù sao cũng vất vả kiếm được!".

Người dân xung quanh thấy cảnh này, nỗi căm ghét nàng trong lòng đã giảm đi phần nào. "Thật sự là tên đạo sĩ đó chỉ nói suông không bằng chức thôi, ngươi xem... thánh nữ tốt bụng biết bao!"- lũ người đó ghé qua ghé lại tai nhau thủ thỉ. Chẳng mấy chốc mọi người đã bao quanh lại xin lỗi nàng. Hàn Mặc đứng bên cạnh liền cảm thấy thật ghê tởm! Thật giả tạo!

Từ người này người kia, đồng loạt chen chúc nhau xin lỗi nàng, rồi đem rau củ, hay những thứ đồ ngoài thân đền bù cho Phương Hoa. Chen chúc đến khó chịu nhưng vẫn phải chịu đựng mà cười với bọn họ, sau đó cùng Quân Lam Thần và Hàn Mặc quay khỏi lũ người đó. Luôn miệng từ chối nhận đồ.

Thoát khỏi, Phương Hoa vừa đi vừa đưa mắt lên nhìn Quân Lam Thần, nói: "Ta và Hàn huynh cũng đã sớm mua hết đồ về cho căn nhà rồi, giờ cũng hơi đói. Vậy Quân Lam huynh cùng đi ăn với bọn ta đi. Ta đây mời huynh một bữa cơm coi như cảm ơn."

"Được."

Hot

Comments

ẹc ẹc...

ẹc ẹc...

giạt zời, truyện quá hợp gu🤩🤩

2021-12-30

0

Chupa

Chupa

tác giả viết hay ghê, lúc đầu thấy truyện của bác nhưng lại lười đọc tiểu thuyết nên thui ko đọc, giờ thử đọc mà cuốn ghê

2021-12-27

0

Mayler 彩華(Mayle<3)

Mayler 彩華(Mayle<3)

bùn vì không biết đến truyện này sớm hơn

2021-12-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nỗi đau đớn khi mất đi người yêu. (Phần 1)
2 Chương 2: Nỗi đau đớn khi mất đi người yêu. (Phần 2)
3 Chương 3: Chinh phạt Thiên giới.
4 Chương 4: Đầu thai.
5 Chương 5: Chỉ muốn ở bên nàng (Phần 1)
6 Chương 6: Chỉ muốn ở bên nàng (Phần 2)
7 Chương 7: Cô nương tóc trắng
8 Chương 8: Lục Xà
9 Chương 9: Điều ước của Cùng Kỳ.
10 Chương 10: QUÂN LAM THẦN! Cút ra khỏi nàng ấy!
11 Chương 11: Cùng về trong cơn mưa.
12 Chương 12: Ôm nàng
13 Chương 13: Kể nàng nghe một câu chuyện
14 Chương 14: Căn nhà bị cháy.
15 Chương 15: Quái vật ba đầu sáu tay nơi mật thất
16 Chương 16: Lạc mất Hàn Mặc.
17 Chương 17: Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.
18 Chương 18: Mời Quân Lam Thần ăn một bữa.
19 Chương 19: Linh Cẩm
20 Chương 20: Ngươi có ý gì?!
21 Khi tác giả bít chuyện
22 Chương 21: Hội lồng đèn
23 Chương 22:Pháo hoa nở rực rỡ trên khoảng trời rộng lớn
24 Chương 23: Nàng... muốn đuổi ta đi sao?
25 Chương 24: Theo dõi chặt Thiên giới
26 Chương 25: Nơi chiến trường tàn khốc.
27 Chương 26: Ngân Hoa, nàng sẽ sớm về lại bên ta thôi!
28 Chương 27: Đạo sĩ thối
29 Chương 28: Nguồn gốc cái danh yêu nữ
30 Chương 29: Công tử ra tay giúp đỡ
31 Chương 30: Thích khách
32 Chương 31: Ta trước nay vẫn luôn yêu nàng...
33 Chương 32: Phiền ông rồi!
34 Chương 33: Tiểu Hàn Mặc
35 Chương 34: Ngân... Hoa?!
36 Chương 35: Đôi tay dính máu
37 Chương 36: Giả bệnh
38 Chương 37: Nhờ giúp đỡ
39 Chương 38: Lên kiệu
40 Chương 39: Vở kịch?
41 Chương 40: Người cùng thuyền.
42 Chương 41: Tố Nguyệt
43 Chương 42: Ngủ chung một giường
44 Chương 43: Nam nhân chạm mặt, nói sau này muốn tỷ thí với ta?
45 Chương 44: Giao dịch
46 Chương 45: Huynh còn không mau đi!
47 Chương 46: Khai Giới Chi Thần
48 Chương 47: Điện Thần Quang. Cấm thuật?
49 Chương 48: Bữa sáng
50 Chương 49: Không so đo
51 Chương 50: Vở kịch thêm một người
52 Chương 51: Điều tra từng người
53 Chương 52: Bánh hạt dẻ lần đầu gặp gỡ
54 Chương 53: Hình phạt
55 Chương 54: Tiệc tẩy trần
56 Chương 55: Hoàng đế đến thăm
57 Chương 56: Hồn độc
58 Chương 57: Kẻ đáng nghi
59 Chương 58: Thê tử gì chứ?!
60 Chương 59: Nữ nhân cay độc
61 Chương 60: Ác mộng
62 Chương 61: Mảnh vỡ in dấu những vết máu trên sàn
63 Chương 62: Nghi vấn?
64 Chương 63: Rời khỏi nàng
65 Chương 64: Lời từ biệt
66 Chương 65: Máu tanh và tiếng kêu than
67 Chương 66: Đi không để lại một lời.
68 Chương 67: Biết đâu duyên chưa cạn, ngày nào đó sẽ còn gặp nhau...
69 Chương 68: Sự kinh tởm và miệng dã thú
70 Chương 69: Kí ức vườn đào
71 Chương 70: Uống rượu bên cành đào
72 Chương 71: Nữ tử khuôn mặt như tấm băng dày
73 Chương 72: Bàn chuyện
74 Chương 73: Đan Trường Sinh ( Phần 1)
75 Chương 74: Đan Trường Sinh ( Phần 2)
76 Chương 75: Tết Tháng Trắng
77 Chương 76: Đến chùa lễ Phật
78 Chương 77: Kẻ đoản mệnh
79 Chương 78: Trúng xuân dược
80 Chương 79: Hoắc Phong Tố Nguyệt
81 Chương 80: Mặt mũi hoàng gia mất hết rồi!
82 Chương 81: Cắt đứt tình cảm
83 Chương 82: Phê chuẩn đến ngoại thành
84 Chương 83: Chuyến đi không an toàn
85 Chương 84: Chiến Thiên - Ma
86 Chương 85: Bị tập kích
87 Chương 86: Yêu quái mê hoặc lòng người
88 Chương 87: Bổn cô nương là CỬU VĨ HỒ!
89 Chương 88: Đêm lộng gió
90 Chương 89: Quang thần Hi Nhiễm
91 Chương 90: Căn bệnh lạ (Hết phần 1)
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nỗi đau đớn khi mất đi người yêu. (Phần 1)
2
Chương 2: Nỗi đau đớn khi mất đi người yêu. (Phần 2)
3
Chương 3: Chinh phạt Thiên giới.
4
Chương 4: Đầu thai.
5
Chương 5: Chỉ muốn ở bên nàng (Phần 1)
6
Chương 6: Chỉ muốn ở bên nàng (Phần 2)
7
Chương 7: Cô nương tóc trắng
8
Chương 8: Lục Xà
9
Chương 9: Điều ước của Cùng Kỳ.
10
Chương 10: QUÂN LAM THẦN! Cút ra khỏi nàng ấy!
11
Chương 11: Cùng về trong cơn mưa.
12
Chương 12: Ôm nàng
13
Chương 13: Kể nàng nghe một câu chuyện
14
Chương 14: Căn nhà bị cháy.
15
Chương 15: Quái vật ba đầu sáu tay nơi mật thất
16
Chương 16: Lạc mất Hàn Mặc.
17
Chương 17: Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.
18
Chương 18: Mời Quân Lam Thần ăn một bữa.
19
Chương 19: Linh Cẩm
20
Chương 20: Ngươi có ý gì?!
21
Khi tác giả bít chuyện
22
Chương 21: Hội lồng đèn
23
Chương 22:Pháo hoa nở rực rỡ trên khoảng trời rộng lớn
24
Chương 23: Nàng... muốn đuổi ta đi sao?
25
Chương 24: Theo dõi chặt Thiên giới
26
Chương 25: Nơi chiến trường tàn khốc.
27
Chương 26: Ngân Hoa, nàng sẽ sớm về lại bên ta thôi!
28
Chương 27: Đạo sĩ thối
29
Chương 28: Nguồn gốc cái danh yêu nữ
30
Chương 29: Công tử ra tay giúp đỡ
31
Chương 30: Thích khách
32
Chương 31: Ta trước nay vẫn luôn yêu nàng...
33
Chương 32: Phiền ông rồi!
34
Chương 33: Tiểu Hàn Mặc
35
Chương 34: Ngân... Hoa?!
36
Chương 35: Đôi tay dính máu
37
Chương 36: Giả bệnh
38
Chương 37: Nhờ giúp đỡ
39
Chương 38: Lên kiệu
40
Chương 39: Vở kịch?
41
Chương 40: Người cùng thuyền.
42
Chương 41: Tố Nguyệt
43
Chương 42: Ngủ chung một giường
44
Chương 43: Nam nhân chạm mặt, nói sau này muốn tỷ thí với ta?
45
Chương 44: Giao dịch
46
Chương 45: Huynh còn không mau đi!
47
Chương 46: Khai Giới Chi Thần
48
Chương 47: Điện Thần Quang. Cấm thuật?
49
Chương 48: Bữa sáng
50
Chương 49: Không so đo
51
Chương 50: Vở kịch thêm một người
52
Chương 51: Điều tra từng người
53
Chương 52: Bánh hạt dẻ lần đầu gặp gỡ
54
Chương 53: Hình phạt
55
Chương 54: Tiệc tẩy trần
56
Chương 55: Hoàng đế đến thăm
57
Chương 56: Hồn độc
58
Chương 57: Kẻ đáng nghi
59
Chương 58: Thê tử gì chứ?!
60
Chương 59: Nữ nhân cay độc
61
Chương 60: Ác mộng
62
Chương 61: Mảnh vỡ in dấu những vết máu trên sàn
63
Chương 62: Nghi vấn?
64
Chương 63: Rời khỏi nàng
65
Chương 64: Lời từ biệt
66
Chương 65: Máu tanh và tiếng kêu than
67
Chương 66: Đi không để lại một lời.
68
Chương 67: Biết đâu duyên chưa cạn, ngày nào đó sẽ còn gặp nhau...
69
Chương 68: Sự kinh tởm và miệng dã thú
70
Chương 69: Kí ức vườn đào
71
Chương 70: Uống rượu bên cành đào
72
Chương 71: Nữ tử khuôn mặt như tấm băng dày
73
Chương 72: Bàn chuyện
74
Chương 73: Đan Trường Sinh ( Phần 1)
75
Chương 74: Đan Trường Sinh ( Phần 2)
76
Chương 75: Tết Tháng Trắng
77
Chương 76: Đến chùa lễ Phật
78
Chương 77: Kẻ đoản mệnh
79
Chương 78: Trúng xuân dược
80
Chương 79: Hoắc Phong Tố Nguyệt
81
Chương 80: Mặt mũi hoàng gia mất hết rồi!
82
Chương 81: Cắt đứt tình cảm
83
Chương 82: Phê chuẩn đến ngoại thành
84
Chương 83: Chuyến đi không an toàn
85
Chương 84: Chiến Thiên - Ma
86
Chương 85: Bị tập kích
87
Chương 86: Yêu quái mê hoặc lòng người
88
Chương 87: Bổn cô nương là CỬU VĨ HỒ!
89
Chương 88: Đêm lộng gió
90
Chương 89: Quang thần Hi Nhiễm
91
Chương 90: Căn bệnh lạ (Hết phần 1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play