Vương thành người qua kẻ lại tấp nập, chen chúc hai bên đường, Hàn Mặc cùng Phương Hoa hai người đi xuống núi mua chút đồ để sửa lại căn nhà bị bốc cháy.
Lần này, để tránh không bị nhận ra nên Phương Hoa đem theo chiếc đấu lạp đội trên đầu.
Những tấm vải trắng của chiếc mũ trúc rải xuống trước mặt nhưng vẫn không thể che đi nhan sắc diễm lệ của người nữ tử ôn nhu chốn hồng trần. Chiếc mạng trắng chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng, bay ngược hướng nàng đi.
Phương Hoa đưa mắt nhìn xuyên qua tấm vải, cảnh vật mờ mờ ảo ảo màu trắng xoá, có thể nói đội chiếc mũ đấu lạp, những tấm vải trắng mỏng nhẹ "trũng xuống" khiến tầm nhìn của nàng bị che khuất. Có điều như vậy, nàng cũng được an toàn khi xuống đó.
Hàn Mặc đi bên nàng, cứ bước một bước là lại đưa mắt qua nhìn ngắm nàng, trầm mê vào nhan sắc ấy.
Vương thành_ nơi thành lũy xa hoa tràn ngập những mái ngói lưu ly cũng những toà nhà tường đỏ, móng đá màu trắng chen chúc nhau tạo lên bức tranh màu rực rỡ, tựa tiên cảnh.
Nàng khoác nên chiếc áo màu hồng đào mỏng nhẹ kín đáo lại không kém phần giản dị, bước đi uyển chuyển tựa tiên nữ nơi phàm gian.
Bước vào khu chợ tấp nập nơi Vương thành, hai người cùng nhau đi đến những cửa tiệm mua ít đồ quan trọng trong việc sửa lại căn nhà.
Tiếng rao bán trải dài trên đường phố. Đi qua những quầy trang sức túi thơm, những thứ đồ đẹp đẽ mê hoặc bao trái tim nữ tử trên thế gian.
Phương Hoa cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng vốn là người sẽ không tiêu tiền phung phí, càng không bao giờ để ý những vật ngoài thân, trừ phi có những thứ đồ quan trọng với nàng, tất nhiên nàng sẽ giữ cả đời.
Hàn Mặc ngắm nhìn Phương Hoa, thấy ánh mắt của nàng vẫn đang liếc nhìn chằm chằm vào cái gì đó không khỏi khiến hắn tò mò mà ngoảnh mặt nhìn theo.
Đập vào mắt hắn là một chiếc trâm cài tóc đính những cành hoa đào nở rộ, lấp lánh những viên ngọc trai nằm giữa nụ hoa,... tạo cảm giác chân thật.
Chiếc trâm cài tuy không cầu kì nhưng có thể tưởng tượng được khung cảnh nó ngự trên mái tóc bạch kim óng mượt của nàng.
Trâm cài làm đậm lên vẻ đẹp tựa đoá hoa của một nữ tử, thanh tao giản dị lại ôn nhu, trong lòng Hàn Mặc không nhịn được mà nóng lòng muốn đem cây trâm đó tặng nàng, hy vọng nàng sẽ thích.
Chờ đến khi khoảng cách của Phương Hoa với quầy hàng bán chiếc trâm đó xa dần, Hàn Mặc liền rén mình lùi lại, lén lút quay lại đó, chạy thật nhanh đi mua cây trâm hoa đào.
Lúc này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một nữ tử tóc bạch kim nở một nụ cười hạnh phúc khi nhận được cây trâm từ tay một nam tử, nam tử đó đưa cây trâm cày lên mái tóc bạch kim óng mượt của nàng, rồi lại đưa ánh mắt của một nam nhân si tình ngắm nhìn nàng, ôm lấy nàng trong một khung cảnh ngập những cánh đào 'bay lượn' trong gió.
Cảnh tượng lãng mạn ngập tràn ý thơ...
"Hàn huynh, giờ chúng ta còn thiếu gì không?".
Phương Hoa hỏi một hồi liền không thấy ai trả lời, nàng liền quay đầu lại, phía sau chen chúc một đám người qua lại nhưng lại không thấy Hàn Mặc ở đó.
Trong lòng lúc này đột nhiên liền xuất hiện cảm giác trống rỗng, nó... lạnh lẽo, như muốn một ai đó lấp đầy và sưởi ấm. Nàng nheo mắt lại, phía sau lớp vải trắng mỏng nhẹ ấy là khuôn mặt một nữ tử đầy nét lo lắng hốt hoảng.
Phương Hoa chen vào dòng người đông đúc để tìm Hàn Mặc. Đôi mắt rưng rưng những giọt lệ làm tầm nhìn càng trở lên mờ ảo qua lớp vải trắng xoá, không hiểu tại sao... trong lòng lại sợ mất hắn tới vậy. Rõ ràng chỉ là người xa lạ mà... bỗng nhiên nảy sinh một thứ ý nghĩ không nên có với huynh ấy như vậy chứ?
Những câu hỏi đó luôn hiện lên trong đầu, cô trước đây tất nhiên vẫn luôn không hiểu, nhưng... trải qua chuyện như vậy rồi, càng không thể dối lòng mình nữa, trong sâu thẳm trái tim nàng... đã sớm có một vị trí cho hắn rồi, không thể chứa thêm ai khác ngoài y.
Đúng vậy, tuy huynh ấy chỉ ở trong căn nhà nhỏ hẹp dưỡng thương vài tháng ngắn ngủi, nhưng khoảng thời gian ấy... ta đều rất hoài niệm.
"Trái tim ta... sớm đã có chàng rồi!".
Phương Hoa chen chúc giữa dòng người, trong đầu nàng lúc này chỉ tập trung đi tìm Hàn Mặc nên không hề để ý đến những con người ồn ào chen chúc quanh nàng.
Nàng đi khắp quầy này quầy khác, vừa đi vừa hỏi từng người nhưng vẫn không thấy hắn. Có người nói, y đang đứng ở một quầy trang sức, nghe nói là muốn mua cây trâm, nhưng... khi đến thì người đâu? Lẽ nào họ nói sai rồi sao?
Nàng đứng ngẩn người giữa đường phố tấp nập người qua kẻ lại, lòng hụt hẫng.
Lẽ nào... ta và huynh ấy lạc mất nhau rồi sao? Chắc không đâu, huynh ấy không thấy ta nhất định cũng sẽ đi tìm ta thôi.
Con ngươi thu lại, đôi mắt như kẻ vô hồn, đứng bất động giữa đám đông.
Đột nhiên, phía trước có một tên lính cưỡi ngựa từ đâu lao đến, tên đó mặc bộ chiến bào khí thế uy nghiêm thúc ngựa thật nhanh lao đến phía Phương Hoa, miệng gào to kêu người người tránh đường. Nhưng nàng nào có tâm trạng để ý những thứ đó, dù cho người dân xung quanh đứng hai đường đang gọi nàng, kêu nàng tránh khỏi.
Bao nhiêu giọng nói gộp lại đều khá to, Phương Hoa vẫn đứng thất thần ở đó, để mặc mọi tĩnh động xung quanh.
Ngựa từ từ lao đến, do chạy quá nhanh mà tên lính đó phanh không kịp. Móng chân ngựa giơ lên, tên lính đó kéo dây cương lại, giọng khàn khàn quát to:
"Cút ra! Muốn chết hả?!".
Phương Hoa nghe thấy liền định thần lại, dồn toàn sự chú ý vào hai chân con ngựa đang vút cao phía trên đầu.
Nàng sợ hãi nhắm chặt mắt, đưa hai tay lên che chắn, tim đập thình thịch, tường chừng bản thân sẽ phải bỏ mạng nhưng không ngờ vào phút chót, có bàn tay của ai đó ôm chặt lấy eo nàng, dùng khinh công đưa nàng thoát khỏi thoát khỏi đó.
Đôi mắt từ từ mở ra, người đang ôm lấy nàng không ai khác lại chính là vị công tử tên Quân Lam Thần với mái tóc vàng kim từng gặp lúc trước.
Mặc dù nói lần đầu gặp mặt tuy không để lại ấn tượng gì tốt, nhưng lần này lại là y cứu nàng nên làm người không thể không trả ơn.
Tên lính thấy nàng đã được cứu, hắn tiếp tục thúc ngựa rời đi, chỉ để lại vỏn vẹn một câu: "Lần sau muốn chết thì đến nơi khác mà tìm đường, đừng làm liên lụy đến ta!".
Do vị công tử đó dùng khinh công lên nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể mất cân bằng. Không cẩn thận nghiêng đầu rồi làm rơi chiếc đấu lạp xuống nền đất lạnh.
Nàng bị lộ, người dân nhìn thấy liền đưa ánh mắt đầy căm ghét lên nhìn nàng. Đôi chân chạm đất, nàng liền thoát khỏi tay hắn.
"Bốp!"- tiếng trứng vỡ vang lên, lòng đỏ rơi xuống người Phương Hoa, bốc mùi hôi thối. Người dân bao quanh nàng, ném từng cọng rau viên sỏi vào người Phương Hoa, buông lời xua đuổi: "Yêu nữ mau cút khỏi thành! Yêu nữ mau cút khỏi thành!".
Quân Lam Thần thấy thế liền đưa người che chắn cho nàng khiến cả người hắn cũng bị liên lụy, khắp người cũng nồng nặc mùi.
Không nhịn được nữa, Quân Lam Thần liền quay người lại, đôi mắt ngập đầy sát khí, chỉ tay vào mặt từng người, quát to:
"Lũ người các ngươi còn tình người không! Chỉ vì một câu nói vô căn cứ mà tin lấy tin để, các ngươi vong ân bội nghĩa, nàng từng cứu bao người trong số các ngươi, càng chưa từng hại các người. Ông trời có mắt, tuyệt sẽ không tha cho hành động hôm nay của các ngươi!".
Updated 91 Episodes
Comments
Chupa
nên xem lại nhé tác giả, sai chính tả hơi nhìu kìa :v
2021-12-27
0
Mayler 彩華(Mayle<3)
Quân Lam Thần ngầu dessss
2021-12-15
1
Cố Mạn Linh
Anh lại lang thang chốn nào r mà để cj nhà tìm z
2021-12-12
1