...-Thiên giới-...
Bên ngoài cung điện nguy nga tráng lệ ngập những ánh dương khiến bức tường đúc vàng sáng rực lên, phản chiếu những ánh vàng lan toả quanh cung điện. Có điều... bên ngoài là như vậy, nhưng bên trong, liệu có đẹp như bên ngoài không?
Quân Lam Thần bước vào mật thất phía sau ngai vàng nơi Thần điện. Không ngờ cung điện lộng lẫy như thế, tráng lệ như thế lại xuất hiện một không gian u ám ngập tràn màu đỏ thẫm bên trong, hơn nữa... mùi máu bốc lên nồng nặc khiến con người ta khi bước vào liền cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Thậm chí còn cảm thấy vô cùng kinh tởm.
Trong khoảng không rộng lớn ngập những ánh đỏ đó, có xuất hiện hình bóng của một con quái vật ba đầu sáu tay thoát ẩn thoát hiện ở khá xa phía trước. Con quái vật đó tu vi cao cường, lại vô cùng to lớn, trông hình dạng của nó liền đoán được nó có thể hủy thiên diệt địa chỉ trong cái nhấc tay. Chỉ là... nó có tu vi to lớn cỡ nào lại có thể khiến Thiên Đế thiên tộc khi bước vào phải e dè, rồi quỳ xuống nền đất lạnh hành lễ với nó.
Con quái vật đó cất giọng lên làm vang cả một không gian trong đó, chỉ giọng nói thôi đã có thế phát ra một uy lực lớn đến mức này, vậy thì tu vi của nó rốt cuộc... sẽ mạnh đến mức nào đây?
"Mười ngàn năm rồi! Mong ngươi vẫn sẽ đem về cho ta thứ đồ tuyệt vời như mười ngàn năm trước. Đừng làm bổn toạ thất vọng, nếu không, ngươi... biết hậu quả rồi đấy!".
Thiên đế khom lưng quỳ gối, cắn chặt răng, con ngươi co lại mang theo một tia sát khí, ánh mắt căm hận. Y nắm chặt tay lại, móng tay cắt vào da thịt dần nhỏ giọt vết máu, nhưng hắn vẫn phải chịu đựng, vì Tam giới chúng sinh, và cũng cũng vì muốn bảo vệ những người mà hắn coi trọng, nên như vậy thì có là gì! Ngàn năm qua, nếu không phải nó có tu vi thâm hậu, đem Tam giới ra uy hiếp hắn, thì hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho con quỷ ba đầu sáu tay kia.
Hắn nhận lệnh rồi quay đầu lại, rời khỏi mật thất.
Bước ra khỏi đó, ánh mắt đầy những sát khí lộ ra thấy rõ. Hắn cắn chặt răng chịu đựng, thở một hơi thật mạnh, rồi đưa bàn tay rỉ những vết máu lên, nắm chặt và đập mạnh vào cánh cửa mật thất đó, bao gồm giọng nói khàn khàn nổi đầy sát khí: " Ngươi tưởng ngươi mạnh lắm sao! Cứ chờ đi, thời cơ chín muồi, bổn đế sẽ tự tay giết chết ngươi! Tuyệt không để ngươi lấy con dân ta uy hiếp ta nữa, càng đừng mong có thể động tới nàng lần nữa!".
Bước xuống ngai vàng, rời khỏi Thần điện rồi đi đến Sổ Mệnh các.
Sổ Mệnh Các là nơi ở của Ti Mệnh Tinh Quân, vị thần tiên có thể quyết định số phận con người, bao gồm những vị thần đang lịch kiếp phàm gian. Tất cả mọi thứ, cuộc đời đen hay đỏ thì đều do ông ta sắp đặt. Vị thần quân này một khi làm việc thì đều vô cùng nghiêm túc, một hạ bút vào sổ Mệnh Cách, an bài một cuộc đời số phận của ai đó thì cho dù trời có sập, tất nhiên ngoại trừ Thiên đế_ chủ nhân Tam giới ra thì đừng ai hòng đến cầu xin ông ta thay đổi số mệnh một người. Ông cùng với Nguyệt Lão_ vị thần cai quản mối nhân duyên nơi phàm gian, hai người vô cùng thân thiết. Trừ những lúc làm việc ra thì thường cùng nhau nhâm nhi vài vò rượu, ngắm phong cảnh nơi vườn đào vạn dặm_ khu vườn do chính tay Nguyệt lão xây lên, bên trên nhưng cành đào chính là những sợi tơi hồng nối lấy nhau, quấn quanh cành đào.
Có điều tính cách Nguyệt Lão trái ngược hoàn toàn với lão Tinh Quân, ông thường kết nối những mối nhân duyên nào làm ông vừa ý, hài lòng bất kể là nam, là nữ hay những mối nhân duyên giữa những nam tử với nhau, chỉ cần sợi tơ hồng quấn vào họ, thì dù có chạy cũng không thoát.
Thiên Đế bước vào sảnh chính Sổ Mệnh Các, ngang nhiên đứng giữa dòng đệ tử trong đó đang quỳ xuống hành lễ, giọng nói cao lãnh đầy tiên khí cất lên: "Gọi Ti Mệnh của các ngươi ra đây. Bổn đế có chuyện cần bàn."
Một đệ tử đứng đầu giữa dòng người nhận được lệnh liền mau chóng bay xuống nơi vườn đào đi tìm Tinh Quân.
Lúc này, Tinh Quân người đầy hơi rượu đang ngồi say xỉn, cười cười nói nói cùng Nguyệt Lão. Hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ bổng chốc không khí liền dập tắt bởi một đệ tử từ Sổ Mệnh Các đang ở đâu đột nhiên bước xuống nơi đây cầu khiến.
Ti Mệnh bước đi loạng choạng nặng nề, chân nam đá chân chiêu, ánh nhìn mơ mơ hồ hồ say xỉn bước đến gần đệ tử nọ, "ợ" một tiếng rồi cất giọng lên kèm theo mùi men say thoát ra từ miệng: "Có chuyện gì không?".
"Thiên đế đột nhiên đến Sổ Mệnh các cho gọi người ạ."
"Thiên đế?".
"Dạ."
Tinh Quân nghe được hai từ này liền quay đầu lại, nhìn về hướng Nguyệt lão đang ngồi trên chiếc thân gỗ nhâm nhi vò rượu, thấy hắn uống thoải mái như vậy liền không chịu được mà đến gần kéo hắn lại, nụ cười như đang âm mưu điều gì đó: "Nguyệt lão à, Thiên đế gọi chúng ta kìa, bỏ rượu xuống, đi cùng ta đi".
Nguyệt lão nghe xong liền bất ngờ quay đầu lại trợn mắt lên nhìn hắn, "ơ" một hơi dài rồi chưa kịp nói câu nào đã bị hắn kéo đi khỏi vườn đào.
Hai người đặt chân xuống Sổ Mệnh Các, do chưa tỉnh rượu nên bước đi vẫn loạng choạng không tỉnh táo.
Bước vào sảnh chính thấy Thiên đế vẫn đang đứng chờ,y nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn hai người họ. Bộ dạng nhếch nhác say xỉn của hai lão già đó khiến y nhìn vào chỉ đành thở dài trong bất lực, hai người này... ngày không uống rượu thì chết sao?
Hai lão già thấy Thiên đế liền cúi đầu hành lễ.
"Không biết Thiên đế hôm này đến tìm lão già là có chuyện gì cần sai bảo ạ?".
"Ta muốn nhờ ngươi... thay đổi số mệnh của một người."
Updated 91 Episodes
Comments
Tư Anh
Tui không hiểu câu này lắm tác ơi...
Cầu giải thích..
2022-02-12
0
Chupa
nên chú ý dùng dấu phẩy nhé, có đoạn thì dấu đi liền với chữ, không cách ra kìa :<
2021-12-27
0
A Hy
vãi lun 3 cái đầu 6 cái tay
2021-12-14
3