Tên ma đầu Hàn Mặc đứng nhìn bóng lưng nàng biến mất, đôi chân hắn dường như không phải của hắn nữa rồi, nó tiến một bước lại một bước, theo hướng nàng rời đi, nhưng nếu chạy theo nàng... liệu, nàng sẽ thấy phiền? Phải làm sao mới có thể lại gần nàng, bên cạnh nàng đây?
Hắn đứng đó nghĩ mãi, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Đến khi trời tối, hắn mới chịu rời đi...
Về Ma giới, Hàn Mặc bước lên bục ngồi lên Vương tọa trong Ma điện rồi gọi Linh Lung:
"Linh Lung, bổn tôn hỏi cô, nếu... ta muốn tiếp cận một người con gái, thì... thì ta phải làm gì?"
Hàn Mặc ánh mắt né tránh, hai má hắn có chút đỏ. Không ngờ một Ma tôn suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh lùng khó ưa lại có thể có một mặt như vậy khi hỏi về một người con gái.
Rốt cuộc cô ấy là ai? Mong rằng... cô gái đó có thể giúp vết thương lòng của Ma Tôn biến mất. Ngài ấy đã đau đớn suốt nhiều năm rồi.
Linh Lung là thị nữ trưởng trong đám cung nữ ở Ma giới, chân thân là một con hồ ly. Từ khi Hàn Mặc trở thành Ma tôn, càn quét Tam giới, cô đã rất ngưỡng mộ và mong muốn một ngày bản thân cũng có thể oai phong được như vậy. Có điều... thực lực cô lại rất yếu kém, chỉ có thể ứng tuyển vào làm thị nữ bên cạnh Ma tôn nhưng những năm qua, cô không ngừng học hỏi, lại chăm chỉ làm việc nên đã được cử lên làm trưởng thị nữ ngày ngày đứng bên cạnh ngài ấy, ngày ngày hầu hạ người cô luôn ngưỡng mộ. Vốn muốn quỳ xuống xin hắn nhận đồ đệ, nhưng... trong suốt thời gian cô hầu hạ hắn ấy, hắn lại không mảy may đến một lời, càng không hề nhìn ngó đến cô.
Sau khi Ngân Hoa tiên tôn mất, hắn ngày ngày nhâm nhi vài vò rượu, không có rượu thì đi đánh Thiên giới, ngao du nhân giới.
Trong lòng Linh Lung, Ma tôn nhìn thì bá đạo như thế, lạnh lùng như thế nhưng bất quá ngài ấy cũng chỉ là một con Cùng Kỳ đáng thương cô độc trong góc phòng. Đã không biết bao nhiêu các cận thần ra mắt con gái cho ngài ấy, ý muốn ngài ấy mau kết hôn để con lối dõi. Nhưng những người con gái ấy dù có xinh đẹp đến cỡ nào tất cả đều không lọt vào mắt. Tại sao ư? Có lần trong cơn say xỉn, ngài ấy gọi tên một người con gái, tên cô ấy là "Ngân Hoa"?
Thiết nghĩ, phải chăng người trong lòng? Nếu đúng là vậy, thì xin cô hãy quay về, Ma tôn những năm qua đã rất đau khổ rồi! Bộ dạng như vậy ai chịu được chứ?
"Nếu Ma tôn muốn tiếp cận một người con gái, ngài phải tìm hiểu kĩ từ nghề nghiệp đến hoàn cảnh của người đó. Như vậy, người có thể dễ dàng tiếp cận hơn!".
"Nghề nghiệp sao? Bổn tôn... biết được nàng ấy là thánh nữ Y tộc."
"Nếu là Nữ Y, nô tì có một cách... nhưng tác dụng như nào thì nô tì không chắc chắn."- Linh Lung chưa nói hết câu, Hàn Mặc đã bước nhanh đến gần nàng khiến nàng không khỏi hoảng hốt, bởi từ trước đến nay đây là lần đầu tiên ngài ấy chịu lại gần cô. Cho nên... rốt cuộc cô gái ấy là ai? Thật ngưỡng mộ cô gái ấy.
Hàn Mặc đến gần, hai tay nắm chặt lấy vai Linh Lung, ánh mắt hắn trợn to mang hơi thở gấp gáp. Dường như hắn chỉ muốn mau chóng đi gặp nàng, muốn bên nàng ngay tức khắc.
Linh Lung cũng cảm nhận được điều đó, cô liền mau chóng nói ra: "Cách của tì nữ là... nếu cô ấy là nữ Y, ngài... có thể thử dùng khổ nhục kế."
Hàn Mặc nghe xong, hắn thở mạnh, trong mắt hắn có một chút vui mừng rồi từ từ buông đôi tay đang đặt trên vai Linh Lung xuống, quay người lại, nước mắt hắn rưng rưng: "Phải rồi, sao ta không nghĩ ra cách này chứ! Linh Lung, cô đã giúp ta, ta sẽ thưởng cho cô một điều ước, giờ ta đi tìm nàng ấy. Mong rằng khi quay về, cô có thể nói với ta."
Hàn Mặc nói xong, hắn biến mất, trước mặt cô chỉ còn một làn sương đen mà tên đó để lại. Một lúc sau, làn sương ấy cũng tan mất trong không trung.
Một ngày ở trên trời bằng một năm dưới trần gian, bất quá, cuộc trò chuyện đó chỉ kéo dài một canh giờ nhưng đối với nhân gian, một tháng đã qua đi...
Lúc này, Hàn Mặc lại đi xuống Vương thành, chạy đến nơi hắn và nàng trùng phùng. Nhưng đã đến rồi... nhưng người đâu? Hắn đứng đó đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy người con gái ấy. Cho đến khi trời tối sầm lại, hắn mới kịp phản ứng rồi quay ra hỏi người dân ở đây.
Nghe ngóng một hồi, điều hắn biết được chính là do tháng trước có người làm khó nàng, nên từ đó nàng không đến Vương thành nữa... Còn giờ nàng ở đâu ư? Họ nói nàng là Thánh nữ, nghe đồn Y tộc ở núi Thanh Mai.
Cho dù chỉ là tin đồn, nhưng chỉ cần còn hi vọng, hắn vẫn chấp nhận. Trong tim hắn muốn gặp được nàng, tâm trí hắn cũng muốn gặp được nàng. Dù phải trả bất cứ giá nào, hắn vẫn sẽ không từ bỏ.
Hàn Mặc theo lời người dân đi đến núi Thanh Mai rồi tìm khắp ngọn núi. Cuối cùng cũng tìm thấy.
Đứng ra xa, nàng trong bộ đồ trắng giản dị cùng mái tóc bạch kim buộc gọn,... vẫn là đôi mắt xanh ngọc bích quen thuộc đầy nét ôn nhu ấy làm hắn không nhịn được mà muốn mân mê từng chút một.
Hắn nhớ đến cách Linh Lung nói với hắn: dùng khổ nhục kế, rồi biến khắp mình những vết thương, vết lớn có, vết nhỏ cũng có... Chưa đủ, hắn điểm thêm máu vào những vết thương đó. Nếu không biết đây chỉ là khổ nhục kế, thì không ai có thể nhận ra đây là vết thương do hắn tạo ra.
Hắn giả bộ làm người bị thương, bước đi khập khiễng, bên mép miệng hộc một chút máu rồi lấy cành củi khô nhặt được dưới đất lên làm gậy đỡ,... trông dáng vẻ của hắn, thật không nhìn ra được một Ma tôn kiêu ngạo mà lạnh lùng, hắn diễn giống y như thể hắn bị thương thật vậy.
Bước đến ngôi nhà tranh nàng đang đứng phơi thuốc phía trước. Một căn nhà giản dị được làm bằng tre, trước mắt có một cái sân rộng, khắp sân đều là thuốc,... hắn đến ngày càng gần, đôi mắt hắn nhìn nàng giờ không còn nét bi thương như trước nữa mà thay vào đó, đôi mắt ấy là sự vui mừng, sự hạnh phúc khi được trùng phùng, được gặp lại người mình yêu.
Hắn bước qua cánh cổng làm bằng gỗ, nhìn nàng rồi ho một tiếng "Khụ Khụ..." khiến nàng đang mải mê phơi thuốc nghe thấy liền lập tức quay đầu lại.
Quay đầu lại nhìn, nàng hoảng hốt khi thấy một nam nhân mà mình vừa gặp tháng trước toàn thân máu me, vết thương đầy mình. Vốn nàng là Y nữ, lại là Thánh nữ Y tộc nên nàng không kìm lòng được mà nhanh chóng chạy đến đỡ lấy hắn, đưa hắn vào nhà.
Tìm đến chiếc giường mà nàng hay đưa bệnh nhân nằm gần đó cho hắn ngồi rồi cuống cuồng chạy đi lấy khăn lau và một chút thuốc để giảm vết thương cho hắn.
"Huynh bị thương rồi, để ta lau vết thương giúp huynh, rồi sau đó sẽ bắt mạch kê thuốc"- Nàng vừa vò khăn vừa nói nhưng sau khi vắt khăn xong, quay về phía hắn, chợt nhận ra hắn còn chưa cởi y phục. Thoáng chốc, tim nàng bỗng dưng đập thình thịch, cảm thấy kì lạ vì đã từng cứu bao nhiêu người, trong đó cũng có rất nhiều nam nhân... nhưng tại sao, tim lại đập mạnh như vậy trước mặt người nam nhân này. Chẳng lẽ do hắn đẹp? Không đâu nhỉ....
"À... Huynh... có thể tự cởi y phục không?"
Dứt lời, Hàn Mặc mới bắt đầu cúi đầu xuống nhìn vào chiếc thắt lưng, đưa hai tay lên chuẩn bị tháo... Trong lúc đó, nàng lén nhìn hắn, cảm thấy có một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc hiện trong đầu nàng.
Không gì khác chính là bóng dáng nam nhân trước mặt. Nó loé lên một lúc rồi tan biến.
Rốt cuộc đã quên mất thứ gì? Ảo giác sao? Nếu là ảo giác, tại sao... người này lại cho ta một cảm giác như đã từng quen.
"Ta tháo xong rồi, cô nương có thể trị thương cho ta rồi."
Phút chốc hắn đã tháo xong thắt lưng, cũng đã cởi xong áo,... Hắn ngẩng đầu lên, nàng giật mình hoàn hồn lại và lắp bắp: "À... À... giờ ta lau cho huynh!".
Updated 91 Episodes
Comments
𝓗𝓊𝓈𝒷𝒶𝓃𝒹 𝓜𝒾𝓇𝓉𝓎 💞
cj ơi cho em cảm nghĩ về vòng của bệnh nhân chị đi chị 🙄 ( em thề em ko mê trai)
2022-03-30
0
Linh Ngư Nhã
T muốn dc đọc phần tả bo đỳ của na9
2022-03-07
2
Linh Ngư Nhã
TG nợ na9 một giải Oscar r
2022-03-07
0