Hàn Mặc bồng Phương Hoa về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường gỗ nhỏ, lấy chiếc chăn bông được gập gọn gàng bên góc lên đắp cho nàng.
"Lần này dùng ma lực ở Nhân giới, e là lũ người ở Thiên giới sẽ để mắt tới. Không được, ta tuyệt sẽ không để tên khốn đó tìm thấy nàng!".
Hàn Mặc suy tư lúc lâu, hắn lại đưa ánh mắt ôn nhu đó nhìn Phương Hoa, nhẹ nhàng hạ thấp đầu, cúi xuống hôn trán nàng, cười nhẹ: "Ngân Hoa... không, kiếp này nàng là Phương Hoa, không là sư phụ ta nữa, mà là một người phàm, như vậy sẽ không có cái danh sư đồ gây cản trở chúng ta nữa."
Dứt lời, hắn quay đầu lại, bước ra khỏi căn nhà.
"Phương Hoa, kiếp này hãy để ta bảo vệ nàng!".
Hàn Mặc đứng phía trước căn nhà đó chầm chậm đưa tay lên, kèm theo đó là một làn sương đen tụ lại trong lòng bàn tay, dần dần bay hướng phía căn nhà và tạo ra kết giới.
Kết giới dày đặc bao trùm, muốn vào đó, trừ phi có pháp lực cao cường, bằng không đừng mong vào được. Có thể nói, vì bảo vệ nàng, hắn đã hao tâm tổn sức đến mức nào.
Kết giới thành hình rồi hoá vô hình. Hàn Mặc vẫn đứng đó, nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy yên tâm mới biến mất theo làn sương đen.
Hàn Mặc trở về Ma giới, ngang nhiên bước lên Vương toạ. Lúc này, ánh mắt hắn không còn nét ôn nhu nữa mà thay vào đó là ánh mắt sắc bén kèm theo giọng nói khàn khàn pha lẫn nét lạnh lùng. Lũ yêu ma đứng khom lưng cúi đầu hành lễ, tất cả đều không dám cử động hay hé nửa lời, bởi cái uy áp của hắn, cái pháp lực của hắn,... mọi thứ đều đáng sợ đến mức chỉ cần làm sai một chút hay khiến hắn nổi giận thôi đã có thể bay luôn cái mạng rồi!
"Linh Lung!".
Hàn Mặc ngồi trên Vương toạ, vẻ mặt hắn có chút nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì sao? Hay vị cô nương người phàm đó bị sao rồi?
Linh Lung bước lên phía trước, cúi đầu hành lễ: "Ma tôn!".
"Lần này xuống phàm gian, xảy ra một số sự cố khiến ta không thể không dùng Ma lực. Lũ cặn bã ở Thiên giới giờ có lẽ đã phát giác ra rồi!".
"Linh Lung! Nhờ cô đem vạn quân bao quanh Thiên giới, nếu có gì bất thường, báo ngay cho bổn vương!".
"Vâng! Ma tôn."
Linh Lung nhận được lệnh, liền quay đầu rời đi...
Lúc này, Hàn Mặc không hiểu tại vì sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác vô cùng bất an. Đây rốt cuộc chỉ là ảo giác? Hay... điều gì sắp xảy ra?
Ngồi suy tư một lúc lâu, chợt nhớ ra Phương Hoa có lẽ đã tỉnh, liền vội vàng đứng lên, bước khỏi Vương toạ rồi biến mất, chỉ để lại một làn sương đen bay nhẹ trong không khí.
Một lúc sau, làn sương ấy cũng dần dần tan biến, biến mất trong không trung...
Vội vã về đến căn nhà đó, trong lòng có chút lo lắng, bởi hắn sợ... nếu nàng tỉnh dậy không thấy y đâu, liệu... nàng có hoảng hốt mà đi tìm hắn?
...-Thiên giới-...
Quân tướng xếp một hàng dài, quỳ xuống trước ánh hào quang sáng chói chiếu xuống Thần Long điện, khuôn mặt ai lấy đều hiện lên nét vui mừng.
Thần Long điện_ cung điện Thiên đế. Tương truyền, ngài là một mỹ nam pháp lực cao cường. Chỉ là... suốt ngàn năm, ngài chưa từng bước khỏi Thần điện nửa bước, điều này khiến ai nấy đều không khỏi bàn tán. Ngài vốn là Thiên đế, lại mặc kệ không quản khi Thiên giới bị Ma tộc tấn công. Điều này không khỏi khiến con dân mất thiện cảm, tạo ra những tin đồn không hay về ngài.
Ngài chậm rãi bước ra khỏi thần điện, toàn thân đều toả ra một hào quang vàng chói lọi, ánh mắt vàng kim lại thêm mái tóc vàng óng mượt, cao cao tại thượng, kiêu ngạo bước ra.
Đám binh lính quỳ xuống, cúi đầu hành lễ, đồng loạt nói một câu: "Cung nghênh Thiên đế!".
"Mười ngàn năm rồi! Ngân Hoa, nàng đã đi hơn ngàn năm rồi! Giờ có lẽ...nàng đầu thai rồi đi!".
Tương truyền, các đời Thiên đế vốn địa vị cao quý, có quyền lực trên vạn người, nhưng cái giá phải trả...đó là cắt đứt với tình ái, trở thành một con người không tim không phổi.
...
Phương Hoa lúc này đã tỉnh dậy, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra và liếc nhìn mọi thứ xung quanh, giọng nói có chút mơ hồ như một người chưa tỉnh ngủ: "Ta bị sao vậy chứ? Sao đột nhiên lại ngất rồi! Nhớ lại thì...!".
Phương Hoa đột nhiên bật dậy, hơi thở gấp gáp: "Phải rồi! Con thú đó đâu? Sao ta lại về rồi!".
"Nàng tỉnh rồi!".
Giọng nói trầm ấm của một nam nhân cất lên, nàng giật mình quay đầu lại thì thấy Hàn Mặc đang ngồi kế bên nàng. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức khiến Phương Hoa phải đỏ mặt, không dám nhìn thẳng, chỉ đành quay sang hướng khác, thấp giọng nói: "Hàn huynh! Sao ta lại về rồi?".
Trong đầu nàng lúc này có chút nghi ngờ, rốt cuộc là ai đã đưa ta về? Hàn huynh... hay con thú to lớn kia?
Nhưng... Hàn huynh thân mang trọng thương, không thể nào đưa ta về được! Còn con thú đó vốn là lần đầu gặp mặt, càng không thể nào biết ta ở đây được!
"Ta... Là ai đưa ta về vậy?".
Hàn Mặc ngồi bên cạnh nàng, do dự một lúc lâu, cuối cùng, hắn cũng chịu trả lời: "À... Lúc đó ta thấy nàng nằm trên lưng con Cùng Kỳ, thiết nghĩ... là nó đưa nàng về. Phải rồi, nàng xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ta thấy trên người con Cùng Kỳ đó đầy vết máu?".
Ôi câu hỏi này, cảm giác như con Cùng Kỳ đó không phải là hắn vậy. Nói ra thật sự phải nể hắn, vì để ở bên nàng lâu hơn mà hắn bất chấp mọi thứ, đến chân thân mình là gì còn không dám nói ra, bởi nếu đã diễn thì tuyệt đối không để lộ một kẽ hở.
Hơn nữa, giờ nàng là người phàm, nếu để nàng biết con Cùng Kỳ đó vốn chính là bản thân ta, thì có lẽ... nàng sẽ lại rời xa ta, né tránh ta,... Tất cả, đúng thế, đời này... bản thân ta sợ nhất là tất cả điều này sẽ lại đến với ta một lần nữa!
"À...ra vậy! Khoan đã! Sao huynh biết nó là Cùng Kỳ?".
Hàn Mặc ánh mắt né tránh, có chút hoang mang, lắp bắp nói: "À...à thì...L...là ta đọc trong sử sách, nên đoán vậy!".
Phương Hoa gật nhẹ đầu, dường như mọi nghi vấn trong đầu nàng cũng vì thế mà dần "khép lại". Hàn Mặc do vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may nàng không nghi ngờ điều này.
"Thật ra... con Cùng Kỳ ấy đã cứu ta một mạng, vốn định trả ơn nó... Hàn huynh! Nó còn ở đây không?".
"Con Cùng Kỳ đó sau khi đưa nàng về thì nó đi mất rồi!".
Phương Hoa bĩu môi lại, ánh mắt nàng có phần hụt hẫng. Vốn không muốn nàng như vậy, Hàn Mặc liền đưa ra một câu an ủi nàng: "Nghe nói Cùng Kỳ núp đâu đó trong ngọn núi này, nên có lẽ... nàng sẽ sớm gặp lại nó thôi!".
"Mong là vậy, nếu không ta liền cảm thấy bản thân mắc nợ nó mất."
Hàn Mặc nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt hắn bất quá liền không giấu nổi nét vui mừng. Trong lòng hắn, thứ mà con Cùng Kỳ đó muốn ở nàng... là đừng quay lưng lại bỏ nó mà đi. Đó chính là ước nguyện cả đời này của nó, nên... nếu nàng muốn trả ơn, vậy xin nàng... hãy luôn ở bên nó đời đời kiếp kiếp, đừng quay lưng lại mà bỏ đi giống như người sư phụ nó yêu quý nhất nữa. Nó... đã đau đớn suốt vạn năm rồi...
"Phải rồi! Vết thương huynh giờ sao rồi?".
"À! Nó đỡ hơn rồi, nàng xem!"
Hàn Mặc đứng dậy, quay một vòng trước mắt Phương Hoa, ý muốn nói rằng hắn ổn nên nàng đừng lo cho kẻ có vết thương giả như hắn nữa!
Phương Hoa đột nhiên rời khỏi giường đến gần Hàn Mặc. Nàng đưa hai tay đặt lên vai hắn, nhấn xuống giường, nói: "Huynh bị thương thì ngồi nghỉ đi! Giờ trong núi nguy hiển như vậy, nên ta đành xuống Vương thành mua chút gì đó cho huynh ăn."
Hàn Mặc gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, hắn lấy chiếc chăn bông trên giường đắp lên rồi vờ ngủ...
Updated 91 Episodes
Comments
Chupa
nam9 si tình ghê ;-;
2021-12-27
0
Âu Dương Thiên An [ Anwir ]
nam9 si tềnh ghê, truyện cuốn
2021-12-10
0
Tên Ko
công nhận na9 si tình thiệc
2021-11-17
5