Sáng hôm sau, Phương Hoa dậy sớm vào phòng bếp nấu chút đồ cho Hàn Mặc ăn. Nàng đem con cá bắt được tối hôm đó ra làm, lấy que củi ra nhóm lửa, khói bốc nghi ngút.
Trong lúc ấy, Phương Hoa do mải nghĩ đến câu chuyện Hàn Mặc kể tối hôm ấy mà không chú ý khống chế ngọn lửa.
Than nóng rơi xuống đất, làm ngọn lửa dần dần lan toả nơi khắp phòng, khói ngày càng dày đặc.
Phương Hoa hoàn hồn lại, nàng hoảng hốt chạy vào phòng Hàn Mặc đang ngủ, gọi hắn thức dậy rồi nắm chặt tay hắn, kéo ra khỏi nhà.
Hàn Mặc đứng ngây người, ngơ ngác nhìn ngọn lửa bao quanh căn nhà đó: "Phương Hoa,trong lúc ta chưa tỉnh, nàng làm gì vậy?".
"Ta chỉ muốn vào nấu chút gì cho huynh ăn thôi. Ai ngờ ta không để ý có một chút, đã thành ra như này rồi!".
Hàn Mặc thở dài trong sự bắt lực, hắn chỉ cười mà không nói, rồi quay sang nhìn Phương Hoa, đưa tay lên lau vết than đen bám trên mặt nàng: "Được rồi, sau này cẩn thận. Cũng may, nàng còn biết mà chạy khỏi nhà. Nếu không... ta lại đau lòng mất."
Đối diện với câu nói đó của Hàn Mặc, Phương Hoa không chịu được lực 'công kích' từ ánh mắt chết người của hắn, liền đỏ mặt ngoảnh đầu lại, né tránh ánh mắt ấy.
Hàn Mặc thấy nàng như vậy, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, liền rụt tay lại và nắm chặt.
"Giờ căn nhà đã bị cháy thành bộ dạng này... xem ra đêm nay chúng ta phải xuống Vương thành tìm tạm một nhà trọ ở rồi."
Phương Hoa liền bĩu môi lại, nhìn chằm chằm vào căn nhà bị cháy đó với ánh mắt không nỡ rồi quay sang nói với Hàn Mặc: "Căn nhà này gắn với ta suốt mấy năm rồi, nay như này có chút không nỡ... Hàn huynh, huynh xem... thành ra như vậy rồi liệu còn sửa lại được không?".
"Nàng muốn ở lại đây?".
"Đúng vậy."
Hàn Mặc đưa tay lên che mắt Phương Hoa lại, hắn dùng Ma lực để dập tắt ngọn lửa đang cháy điên cuồng nơi căn nhà. Sức lửa yếu lại rồi dần dần tắt hẳn, chỉ để lại một làn khói nghi ngút bay giữa khoảng không.
Hàn Mặc đưa tay khỏi mắt Phương Hoa, ngọn lửa đang cháy hừng hực lại đột nhiên tắt hẳn làm nàng không khỏi bất ngờ, nàng trợn to mắt, bước lại gần căn nhà 'cháy khét' đó thăm dò, không thể tin được vào mắt mình, ngọn lửa quả thật đã tắt hẳn. Nhưng Hàn Mặc làm thế nào vậy? Không lẽ huynh ấy là yêu quái bị mọi người truy bắt, cho nên mới bị thương nặng như vậy?
Phương Hoa mặt ngơ ngác chầm chậm bước đến gần Hàn Mặc, muốn hỏi rõ mọi chuyện với hắn: " Hàn huynh, huynh là yêu sao? Sao có thể làm được như thế vậy?".
Hàn Mặc ánh mắt né tránh, trong lòng hiện lên cảm giác lo sợ, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài vậy, sau lưng còn chảy mồ hôi hột. Lẽ nào... nàng đã nhận ra được điều gì rồi ư? Không, không thể nào! Hàn Mặc đương nhiên sẽ không tin thân phận của hắn bị phát hiện, liền hỏi một câu để thăm dò nàng: "Nếu ta thật sự là yêu quái, nàng... sẽ làm gì?".
Nghe xong câu hỏi này của hắn, nàng liền lầm tưởng hắn thừa nhận thân phận thật, trong lòng liền hoảng hốt, nàng nhướng mày lại, bước thật nhanh lại gần Hàn Mặc rồi nắm chặt nấy tay hắn: "Huynh thật sự là yêu quái? Vậy còn không mau chạy đi, ta không muốn lại nhìn thấy cảnh huynh toàn thân máu me ngã xuống trước nhà ta đâu!".
Hàn Mặc nghe được câu nói ấy, chàng không giấu nổi sự vui mừng, là nàng đang quan tâm ta sao? Phương Hoa, ta biết nàng sẽ luôn như vậy mà, dù có là Ngân Hoa...hay Phương Hoa, hoặc bao đời đi nữa, nàng... vẫn luôn quan tâm ta phải không?
Hàn Mặc cười nhẹ một cài, đưa tay hắn thoát khỏi tay nàng, rồi nhẹ nàng đặt lên vai, để mặt hắn gần lại mặt nàng: " Yên tâm, nàng còn nhớ ta từng nói tối hôm đó không? Là người ấy đã dạy ta mọi thứ đó, cho nên nàng không cần lo đâu, còn vết thương... là ngoài ý muốn."
"Ra vậy, nhưng... nhưng ai thèm quan tâm huynh chứ! Ta là sợ tốn dược liệu của ta thôi. Huynh đừng nghĩ linh tinh."- Phương Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận nàng thật sự lo cho hắn. Rõ ràng nàng đối với hắn đã có chút tình cảm, chỉ là nàng không chịu thừa nhận mà thôi.
"Tuy lửa đã tắt nhưng đồ đạc bên trong đã hỏng hết rồi. Xem ra lại phải xuống Vương thành một chuyến thôi!"- Nàng ánh mắt buồn bực, trong lòng thực sự rất không muốn đi, càng không muốn gặp bách tính hay tên đạo sĩ thối ở đó. Cứ nghĩ đến đó, trong lòng nàng có chút buồn, nàng hận bọn họ tại sao có thể đối với nàng như vậy trong khi thời gian qua nàng cũng không ít lần giúp đỡ những người đó chứ? Chỉ vì lời nói vô căn cứ ư? Mặt nàng trầm lại, cúi thấp đầu xuống, đôi mắt như một người vô hồn. Hàn Mặc thấy vậy, hắn liền đoán được nàng không muốn xuống đó, liền đặt hai tay lên vai nàng, nói lời an ủi: "Nếu nàng không muốn xuống đó, hay nàng chờ ở đây đi? Một mình ta đi một lúc rồi về."
"Không được, huynh thì biết mua gì chứ! Hơn nữa, huynh lại đang bị thương."
"Haizz... Vậy... ta đi củng nàng. Nhưng trước tiên, ta đưa nàng xuống con sông bên núi đó... rửa cái mặt dính bụi than đi ".
Hai người cùng nhau đi đến nơi con sông bên núi, lần này là đi buổi sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu xuống những tán cây tạo nên những hình bóng in trên mặt đất, gió xào xạc thổi qua làm những tán cây đung đưa, rung động tràn đầy sức sống.
Cả khu rừng sáng lấp lánh những tia nắng mặt trời, thu hút đàn bướm mang theo đầy những màu sắc in trên đôi cánh, chúng bay lượn, qua đi qua lại những tia nắng làm cho phong cảnh khu rừng liền trở nên thơ mộng.
Updated 91 Episodes
Comments
Chupa
có đoạn sai chính tả nhé tg ơi
2021-12-27
0
Cố Mạn Linh
truyện ukee nè cơ mà còn lủng củng và sai chính tả nha
2021-12-12
0
Âu Dương Thiên An [ Anwir ]
đọc mà đau lòng ớ
2021-12-10
0