"Giờ huynh nghỉ đi! Ta đi lên núi tìm chút thảo dược"
Phương Hoa đứng dậy cầm bát thuốc, nàng quay đầu rời đi. Nhưng... chưa đi được nửa bước, hắn lại nắm lấy tay nàng: "Cô nương đi một mình như vậy... không nguy hiểm sao? Hay... ta đi cùng cô!".
"Không phải huynh bị thương sao. Ngồi yên đây! Đoạn đường nên núi ta đi nhiều rồi cũng quen, nên huynh không cần lo quá đâu!".
"Vậy... được!".
Dứt lời, Phương Hoa quay đầu lại rồi ra khỏi phòng. Nàng lấy một chiếc giỏ đựng thuốc treo bên cửa, đeo lên lưng rồi đi.
Hàn Mặc chờ nàng đi một lúc hắn liền đứng dậy, thoái khỏi giường rồi lần theo nàng.
Hắn đi theo nàng, nhìn nàng không rời mắt. Hắn ẩn mình trong không khí, hoá vô hình, ngang nhiên đi bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào mái tóc bạch kim mềm mại của Phương Hoa, nó sáng lên, óng mượt. Lại thêm làn da trắng mịn tựa bông tuyết, khiến người ta không nhịn được mà mất khống chế, mê hoặc lúc nào không hay.
Bộ dáng nàng hái thuốc, cúi lưng xuống, ánh mắt quét từ đám cỏ này sang đám cỏ kia không bỏ sót một góc nào. Dường như... nàng đã quá quen với công việc này rồi!
Nhìn nàng ướt đẫm mồ hôi, không nhịn được mà sử dụng ma khí gọi gió đến...
Gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc nhẹ bay khiến mồ hôi trên trán cũng dần biến mất. Nàng nhìn nên trời, ánh nắng chiếu vào làn da ấy làm nổi bật nét ôn nhu trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng.
"Hôm nay trời oi vậy, không ngờ đột nhiên lại nổi gió. Cũng tốt, làm ta bớt mệt! Phải mau hái xong rồi đem về cho Hàn huynh dùng thôi!".
Hai chữ "Hàn huynh" thốt ra từ trong miệng nàng, dù biết nàng đang nói một mình nhưng hắn vẫn cảm thấy vui, cảm thấy trái tim đau đớn suốt bao kiếp người cũng lành đi phần nào.
Vì nàng là đang quan tâm đến ta!
Dẫu biết nàng là thánh y, tất nhiên việc quan tâm bệnh nhân cũng không phải điều gì lạ, nhưng... chỉ cần nàng nhớ đến ta, bất quá chỉ một chút đã mãn nguyện rồi!
"Huyết Ô? Không ngờ nó mọc ở đây!".
Bên phía vách núi có một cây Huyết Ô, toàn thân đỏ thẫm, Hàn Mặc đi bên cạnh cảm nhận được một linh khí xung quanh nó, nhưng... đây không phải linh khí thuần khiết do hấp thụ tinh hoa đất trời, mà đây... giống như nó hấp thụ máu người, cho nên toàn thân mới toàn khí hắc ám dày đặc như vậy.
Huyết Ô chỉ là cây, trong sách ghi nó chỉ mọc ở nơi ẩm ướt, nhưng mọc trên vách núi thế này... chưa từng nghe nói qua. Lại nói xung quanh đây khá hiếm người qua lại, vậy máu ở đâu? Trừ phi... cây này... có người nuôi!
Hàn Mặc thấy Phương Hoa đang đến gần cái cây đó, hắn bước đến muốn ngăn nàng lại nhưng nhận ra bản thân đang ẩn hình. Nếu đột nhiên xuất hiện, dù không bị bại lộ thân phận cũng không giấu nổi cái thân xác không bình thường này. Đột nhiên, cái khí tức cổ quái làm cơn gió thổi điên cuồng, sương đen hiện lên bao quanh Huyết Ô, những viên thỏi dưới chân vốn bình thường bỗng bay lên, hoá thành cây thương sắc bén lao về phía nàng.
Lúc này, Hàn Mặc không để ý tới việc thân phận bị nghi ngờ nữa. Hắn bất chấp lao đến bên nàng, hiện thân xác Cùng Kỳ kêu gầm một tiếng làm vang cả đất trời. Hắn tạo rào chắn, xoè rộng đôi cánh bao quanh Phương Hoa, bất chấp mọi giá phải bảo vệ nàng bình an vô sự. Hắn không muốn vòng lặp quá khứ lại xảy ra một lần nào nữa, mất nàng... mọi thứ đều là hư vô.
Mọi việc kì lạ xảy ra đột ngột khiến Phương Hoa không khỏi sợ hãi. Con vật to lớn trước mắt đang bảo vệ cô?
Trong rào chắn, đôi mắt Phương Hoa bất giác ngước lên ngắm nhìn con vật to lớn đó. Không hiểu vì sao nó lại đem đến cho nàng cảm giác như đã từng gặp, mà cái cảm giác này... nó thật giống khi gặp Hàn Mặc, vậy rốt cuộc... nó có quan hệ gì với huynh ấy? Tại sao đột nhiên bảo vệ ta? Tất cả mọi thứ, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế này?
Đầu nàng đột nhiên đau như búa bổ, cảm giác có thứ gì đó đâm xuyên qua vậy. Cơn đau đưa nàng đến một nơi, xung quanh là một khu vườn khá rộng lớn với những cây hoa đào nở rộ, cánh hoa bay theo gió. Ánh mặt trời chiếu vào mặt Phương Hoa, nàng đưa tay che nắng, trong mắt xuất hiện bóng dáng mờ ảo của một cô nương.
Ánh nắng chiếu vào làm điểm nhìn của Phương Hoa khiến mọi vật trở lên mờ ảo. Nàng không nhìn rõ mặt vị cô nương đó, chỉ có thể phán đoán và cảm nhận. Cô nương ấy có mái tóc bạch kim, tuy không nhìn rõ mặt cô ấy nhưng nàng có thể cảm nhận được cái khí chất ôn nhu từ cô ấy toả ra.
Con ngươi thu hẹp lại, mọi sự chú ý của nàng đặt lên hết vào con vật to lớn kia. Là nó, chính nó đã bảo vệ nàng, chỉ là... sao nó lại xuất hiện ở đây?
Phương Hoa tiến đến gần, muốn nhìn rõ mặt vị nữ tử đó, chỉ là mới đi được nửa bước, mọi vật xung quanh trở nên tối đen khiến nàng không nhìn được gì nữa, mất phương hướng, trong lòng nàng có chút lo sợ.
"Phương Hoa!".
Giọng nói của một nữ tử nào đó vang lên, là gọi nàng sao? Vậy rốt cuộc cô là ai? Ở đâu? Nếu lên tiếng thì hãy xuất hiện trước mắt ta đi, đừng giả thần giả quỷ!
Giọng nói đó tiếp tục vang lên, trước mắt Phương Hoa xuất hiện một tia sáng trắng rồi dần dần hiện lên hình ảnh của một nữ tử, nữ tử đó toàn thân toả sáng, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đến gần Phương Hoa khiến nàng không khỏi hốt hoảng, ngạc nhiên. Nữ tử đó... khuôn mặt khá giống bản thân mình.
"Cô...là ai? Tại sao lại giống ta đến vậy? Còn nữa, đây là đâu?".
Nữ tử đó nhìn nàng, cười nhẹ, chỉ là đôi mắt của nàng ta như ẩn chứa một thứ gì đó, cảm giác đầy tâm sự.
"Ta là cô, cô là ta! Đây là tiềm thức của cô. Đến lúc rồi... quay về đi. Xin chăm sóc nó thay ta, đừng để nó đau khổ nữa!".
Dứt lời, nữ tử đó đưa tay lên che đi đôi mắt của Phương Hoa, bất giác khiến nàng không tự chủ được mà nhắm mắt lại.
"Đây...ta trở về rồi sao!".
Phương Hoa mở mắt, con vật to lớn đó vẫn đứng bên dùng rào chắn bảo vệ nàng, làm nàng không tự chủ được mà nhớ đến lời nói của vị cô nương kia. Chăm sóc ai? Bảo vệ ai? Còn nữa, nếu khung cảnh vừa rồi là tiềm thức của ta thì tại sao lại xuất hiện hình dáng của con vật lớn đó? Lẽ nào... cô nương đó là muốn ta chăm sóc nó sao? Vậy cũng không phải không được, nhưng nó rốt cuộc là con gì chứ?
Những viên sỏi đột nhiên dừng tấn công, tất cả đều trở lại bình thường rồi rơi xuống đất. Mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng không, phía trước xuất hiện một con Lục Xà thân to vạn trượng, toàn thân toả hắc khí chầm chậm lao đến khiến Phương Hoa sợ hãi ngã khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn, toàn thân không rét mà run.
"T...ta phải bỏ mạng tại đây sao!".
Updated 91 Episodes
Comments
𝓗𝓊𝓈𝒷𝒶𝓃𝒹 𝓜𝒾𝓇𝓉𝓎 💞
vậy thì cũng không hẳn là sư phụ của hàn mặc
2022-03-30
0
Linh Ngư Nhã
Mất không(khống) chế
2022-03-07
0
Chupa
đọc tới chỗ tóc trắng là bắt đầu nghi nghi là ma nè
2021-12-27
1