Hàn Mặc nắm chặt tay Phương Hoa kéo nàng về nhà. Hắn đi một bước dài làm nàng không theo kịp, vừa đi vừa thở hồng hộc. Đến chân núi, nàng giật tay mình thoát khỏi tay Hàn Mặc rồi cúi thấy người xuống, thở mạnh.
Lúc này, Hàn Mặc mới để ý đến nàng. Hắn quay đầu lại nhìn mồ hôi ướt đẫm trên trán nàng liền không kìm lòng được mà muốn lại gần, lau đi vết mệt mỏi. Nhưng... không dám, chỉ đành cúi thấp đầu nói một tiếng "xin lỗi" với nàng.
"Rốt cuộc huynh với vị công tử đó có ân oán gì vậy?".
Hàn Mặc nắm chặt tay lại, run rẩy, con ngươi co lại, trong mắt hiện vài tia máu: "Ân oán sao? Thâm thù đại hận thì đúng hơn!".
Thấy hắn như vậy, Phương Hoa tất nhiên cũng có chút sợ sệt, nhưng không hiểu tại sao... trong lòng nàng lại đồng cảm với hắn?
"Được rồi, được rồi! Không nói cái này nữa, nào, đi về thôi!".
Phương Hoa chìa tay ra hướng phía Hàn Mặc, nàng mỉm cười với hắn.
Nụ cười trầm ấm mê hoặc làm Hàn Mặc bất giác liền nguôi giận mà thay vào đó là sự ấm áp được truyền đến từ nụ cười của nàng, hắn đỏ mặt, hướng mắt về phía khác nhưng cái tay lại rất biết nghe lời mà nắm lấy tay đối phương. Bộ dạng của hắn như một con mèo nhỏ vậy, khiến Phương Hoa không nhịn được mà cười, cảm thấy có chút đáng yêu!
"Phải rồi, ta kêu huynh nghỉ yên trong phòng mà dưỡng thương, sao đột nhiên lại chạy đến Vương thành rồi? Lại nói... bộ dạng của huynh... có vẻ khoẻ hơn rồi đi!".
Hàn Mặc nghe xong, người hắn bất giác liền cứng lại, chảy mồ hôi hột: "Ta... ta là... à là ta không yên tâm để nàng đi một mình, sợ nàng lại gặp chuyện như lúc đi hái thuốc, nên... nên ta lén đi theo bảo vệ nàng!".
Lời nói đó... tất nhiên đều là những lí do hắn tự bịa để qua mắt nàng mà thôi.
Quay lại lúc nàng chuẩn bị xuống núi, sau khi nàng bước ra khỏi nhà, hắn liền ngồi dậy bước ra khỏi giường, ý muốn đi theo nàng, tiếp tục hoá vô hình để bảo vệ nàng...
Có điều, chưa kịp bước xuống giường thì đột nhiên trước mặt hắn có một làn khói đen tụ lại rồi liền xuất hiện hình bóng một cô gái, là Linh Lung! Sao đột nhiên cô ấy lại đến đây?
"Ma tôn."
"Ma giới có động tĩnh gì rồi sao?".
Linh Lung cúi đầu xuống hành lễ, nàng do dự một hồi, sau đó liếc nhìn xung quanh.
"Yên tâm đi, hiện tại trong đây chỉ có ta và ngươi."
Lúc này, Linh Lung mới yên tâm chịu nói ra, chỉ là giọng nói có chút lo lắng sợ sệt: "Thuộc hạ nhận được tin báo, nói... nói l... là Thiên đế bước khỏi Thần điện rồi!".
Hàn Mặc nghe xong, hai mắt hắn trợn to kèm theo một cỗ sát khí. Hắn đứng dậy, bước khỏi giường rồi dậm chân thật mạnh xuống nền đất lạnh, toả ra uy lực khiến Linh Lung không chịu được liền bất giác bị đánh bay, khoé miệng hộc ít máu.
Vật dụng trong nhà cũng vì mà hỏng hết. Hắn siết chặt tay lại, móng hắn hằn sâu vào da thịt đến mức rỉ máu, đôi mắt hắn hiện lên vài tia hận ý liền không giấu được sự căm hận như thể muốn nghiền nát mọi thứ vậy.
"Cái gì! Hắn còn có mặt mũi mà bước khỏi Thần điện? QUÂN LAM THẦN!".
Linh Lung chịu cái uy áp đáng sợ của Hàn Mặc liền run rẩy sợ hãi. Cô chỉ biết từ trước đến nay, ngài ấy và Thiên đế có ân oán không độI trời chung mà không hề biết vị Ma tôn cao cao tại thượng trước mắt mình đây sau khi nghe Thiên đế liền nổi giận đến mức này. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến Ma tôn lại nổi giận đến thế?
"Linh Lung, cô dọn đống đổ nát này đi rồi về điều động thêm một vạn quân Ma tướng trấn áp Thiên giới. Nếu tên khốn đó có động tĩnh gì thì báo ngay cho ta."
Linh Lung nhận lệnh, nàng liền lập tức quay đầu đi, biến mất...
"Không được, ta tuyệt sẽ không để tên đó gặp được nàng! Phương Hoa, kiếp này ta tuyệt không buông tay đâu!".
Hắn bước ra khỏi phòng, bước một bước thật lớn, thân hình cũng dần trở nên mờ ảo rồi biến mất theo làn sương đen.
Chính lúc ấy, hắn thấy cảnh tên đó nắm chặt tay nàng, không nhịn được liền lao đến muốn đánh tên đó một trận ra trò rồi nắm chặt tay Phương Hoa kéo nàng thoát khỏi đó.
Sắc trời đột nhiên u ám, tối tăm, mây đen giăng đầy. Lúc này, những hạt mưa cuối cùng cũng đã rơi, rơi vào những mái ngói lưu ly làm vang lên tiếng lách tách. Trong phút chốc, nhìn ra xa đã thấy những mái ngói ngập đầy nước mưa.
Nước mưa từ mái Lưu ly rơi xuống nền cỏ, trông chúng như vừa mới được "tắm mát". Những chiếc lá xanh mơn mởn đọng từng giọt nước mưa như trang bị cho mình một viên kim cương nho nhỏ trên nền áo xanh vậy.
Tất cả con người đều trốn dưới mái hiên, chỉ duy Phương Hoa và Hàn Mặc là không trốn. Bởi đường lên núi vắng vẻ không một bóng người, xung quanh dày đặc những thân cây cổ thụ. Điều này giúp những hạt mưa trong rừng rơi lẻ tẻ, nhỏ lại.
Hàn Mặc cởi chiếc áo khoác của hắn ra, che lên đầu nàng, giúp nàng không bị ướt.
"Huynh đang bị thương, vết thương tuyệt không thể đụng vào nước được! Áo khoác huynh nhìn cũng khá rộng đó, che chung đi!".
Phương Hoa đưa một nửa còn thừa của chiếc áo che lên đầu hắn. Có điều, hắn lại cao hơn nàng một cái đầu nên việc này đối với nàng có chút khó khăn, chỉ là không ngờ hắn hạ thấp mình xuống, cúi thấp đầu hướng về phía nàng. Hai người cùng chùm lên chiếc áo khoác đi về trong cơn mưa. Không khí lạnh lẽo mà cơn mưa để lại bỗng trở lên ấm áp lạ thường...
Updated 91 Episodes
Comments
Chupa
truyện cuốn quá trời
2021-12-27
0
Âu Dương Thiên An [ Anwir ]
cuốn quớ băng ơi
2021-12-10
0
THK
Cuốn quá trời luôn ó, hóng chap mới nhé.
2021-11-17
0