...-Thiên giới-...
Thần điện nguy nga tráng lệ, ánh dương chiếu vào, phản chiếu vầng hào quang lấp lánh chói lọi bao quanh cung điện.
Lúc này, Thiên đế đứng trước Vương toạ, khuôn mặt trầm xuống, hai mắt nhắm lại, cảm giác ngài ấy đang cảm nhận cái gì đó.
"Tìm thấy nàng rồi, Ngân... Hoa! Hai ta sẽ sớm gặp nhau thôi!".
Thiên Đế mở mắt, cười nhẹ một cái kèm theo đôi mắt vàng bạc có chứa nét vui mừng, rốt cuộc, nàng với Thiên đế... có quan hệ gì?
Y bước xuống vương toạ, thân ảnh dần dần mờ nhạt rồi biến mất theo ánh kim bao quanh người y.
Tại phàm gian, Phương Hoa cầm theo chiếc giỏ mây nhỏ xuống Vương thành. Đến chợ Nam, nàng mua chút ít hoa quả và một chút gạo,... Hai canh giờ sau, nàng quay người rời khỏi. Có điều, chuyến này có phần khó khăn, ngoại hình quá nổi bật của nàng không thể tránh khỏi việc bị nhiều người để ý. Bất quá liền cảm thấy có chút bất tiện, liền nhớ lại hai tháng trước... Khi ấy, có một tên đạo sĩ thối không biết từ đâu chui ra, nói nàng là yêu nghiệt. Nguyên do không phải nàng dùng tà thuật, hay vu thuật, mà là do mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngọc bích hiếm có khác người. Ôi cách nói của hắn, nhìn là biết hắn là lừa đảo, nhưng... người dân lại tin nhưng lời của tên đạo sĩ đó, bao gồm người nàng từng cứu... cũng từ từ tránh xa nàng.
Cái lũ người lấy oán báo ơn đó, chỉ vì một câu nói, đã vội vã quay lưng không để lại một lời.
Ha, lòng người! Vậy từ nay, ta sẽ không bao giờ xuống Vương thành với danh nghĩa Thánh nữ Y tộc nữa, các người cũng đừng hòng quỳ xuống cầu xin ta!
Hai tháng sau, Phương Hoa xuống núi, không phải xuống với tư cách là Y nữ mà là chỉ xuống để mua chút đồ. Nhưng... lũ người đó, đã hai tháng rồi vẫn không thay đổi, vẫn bất chấp tin lời của một tên đạo sĩ lừa đảo đó.
Nàng đến hàng này, hàng đóng cửa; gần người, người tránh xa,... Điều này gây cản trở việc nàng mua đồ, liền cảm thấy khó chịu!
"Vị cô nương xinh đẹp này... không biết, tại hạ có thể giúp gì được cho cô không?".
Vị công tử có mái tóc vàng kim đột nhiên từ phía sau đi đến trước mắt nàng.
Một công tử khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt vui vẻ cười với Phương Hoa, bộ dạng của hắn... nói ra là một mỹ nam a! Nhưng có điều... ánh mắt cử chỉ của hắn khiến nàng cảm giác như hắn quen biết nàng từ lâu mới có thể ăn nói cử chỉ tự nhiên như vậy!
"Vị công tử này... chúng ta quen biết sao?".
Công tử đó cúi đầu, hắn chỉ cười mà không nói, nhìn ánh mắt hắn... như chất chứa đầy những tâm sự, đã trải qua những gì sao?
Giọng nói của công tử đó trầm lại, khoé mắt hơi run run, nói: "Đúng vậy, còn quen rất lâu rồi!".
Cái khung cảnh này khiến Phương Hoa bất giác nhớ lại hai tháng trước, Hàn huynh cũng như vậy. Có điều... người trước mắt, đối với nàng thì thật sự không chút quen thuộc, càng không hề mang lại cảm giác thân quen như khi gặp Hàn huynh. Vậy chắc hẳn hắn vờ quen biết ta? Nhưng ánh mắt... thật sự khiến con người ta cảm thấy khó đoán được.
"Vị công tử này, thật sự xin lỗi! Ta không..."
Phương Hoa chưa nói hết câu, vị công tử đó đột nhiên đưa tay lên chạm nhẹ môi nàng, hắn nở nụ cười, đưa ánh mắt trìu mến nhìn nàng, giọng nói có chút ấm áp: "Tất nhiên giờ nàng không nhớ ta! Không sao hết, chỉ cần ta nhớ nàng là được rồi!".
Hắn đưa đầu lại gần nàng, nàng lùi lại, quay mặt hướng nơi khác, lắp bắp nói: "Vị...vị công tử này... nếu không có chuyện gì thì ta xin phép đi trước!".
Phương Hoa mau chóng quay người lại, bước một bước dài, đi thật nhanh nhưng vị công tử đó lại đi theo nàng, ngang nhiên nắm lấy tay nàng giữa thanh thiên bạch nhật, liền cảm thấy vô cùng khó chịu, không nhịn được mà hét lên: "Huynh làm gì vậy!".
"Ngươi dám động vào nàng!".
Phía sau có một nam nhân lao đến, là Hàn Mặc. Không phải hắn bị thương sao? Không chịu ngồi yên trong phòng nghỉ ngơi còn chạy ra đây làm gì? Hơn nữa lại đưa tay động thủ với đối phương.
Ánh mắt Hàn Mặc chứa đầy hận ý, hắn đưa đôi mắt sắc bén lẫn cái uy áp đáng sợ về hướng vị công tử đó. Hai người này có ân oán gì sao?
Hàn Mặc dùng lực mạnh nắm chặt lấy tay đối phương, giọng gào lên, đôi mắt chứa đầy sát khí: "QUÂN LAM THẦN! Ngươi không cút về cai quản Thiên giới của ngươi. Xuống đây làm gì?!".
"Ha, khắp Tam giới này... có nơi nào không phải của ta! Một con chó điên như ngươi, nếu không phải những năm qua ta bế quan thì ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách động tới Thần giới sao? Si tâm vọng tưởng!".
"Ngươi...!".
Đối mặt với lời khiêu khích của hắn, Hàn Mặc không nhịn được mà muốn dùng Ma lực đập cho hắn một trận, nhưng Phương Hoa đang đứng ngay bên hắn nên đành nhắm mắt cho qua, tuyệt không thể để lộ cái thân phận không bình thường này cho nàng biết.
Hàn Mặc nắm chặt cổ áo hắn, y trợn mắt, đưa ánh mắt sát khí lên nhìn Quân Lam Thần, gằn giọng nói nhỏ: "Đừng quên kiếp trước ngươi đã làm gì với nàng! Kiếp này, ngươi không có tư cách lại gần nàng ấy! Cút về mà yên phận làm Thiên đế của ngươi đi!".
Dứt lời, Hàn Mặc liền quay sang nắm chặt lấy tay Phương Hoa, ánh mắt lo lắng: "Nàng không sao chứ? Hắn có làm gì nàng không?".
Trước sự quan tâm của hắn, không hiểu vì sao trái tim nàng không tự chủ được mà đập liên hồi. Hai tai đỏ lại, hơi thở gấp gáp khiến nàng ngại ngùng mà quay mặt lại, thấp giọng nói: "Ta không sao."
"Vậy đi về thôi, đừng quan tâm một tên điên!".
"Nhưng... nhưng ta chưa mua được gì!".
"Không sao, về ta kiếm chút đồ cho nàng ăn!".
Hàn Mặc nắm lấy tay Phương Hoa, đưa nàng rời đi...
Lúc này, tại một góc không ai nhìn thấy, Quân Lam Thần nắm chặt tay lại, run rẩy.
"Hàn Mặc! Ngươi nghĩ rằng bổn đế sẽ từ bỏ sao? E là khiến ngươi thất vọng rồi!".
Updated 91 Episodes
Comments
Chupa
trai đẹp :v
2021-12-27
0
A Hy
nu8 xuất kích
2021-12-14
2
Âu Dương Thiên An [ Anwir ]
zai đẹp :>
2021-12-10
0