Nơi Vương thành ngập ánh đèn lồng phát ra làm sáng cả một con đường đang ngự trong màn đêm tối. Ba người cùng bước khỏi quán ăn nhỏ, cơm nước no nê. Đột nhiên Phương Hoa dừng bước lại, quay về phía Quân Lam Thần, đưa đôi mắt xanh ngọc bích hướng lên nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Lam huynh, trời cũng tối rồi, dù gì huynh cũng cứu ta những hai lần nên e là một bữa cơm cũng không đủ. Ừm... như vậy đi! Nếu sau này huynh hay người nhà huynh bị bệnh hay bị thương thì cứ đến tìm ta. Ta sẽ khám miễn phí cho huynh."
Quân Lam Thần nở nụ cười nhẹ, đôi mắt hắn nhìn nàng như hé một tia nắng vàng, ánh nhìn cảm thấy có phần ấm áp, giọng hắn trầm lại, nhẹ nhàng nói: "Được, dù sao trời cũng tối rồi. Hay... ta đưa nàng về."
Hàn Mặc đứng bên cạnh nghe được câu này liền không kìm được cảm xúc mà nắm chặt tay lại, muốn tiến nên đánh hắn, nhưng... chưa kịp tiến đến thì Phương Hoa đưa tay ra ngăn hắn, nên đành kìm nén cơn giận lại, nhắm mắt cho qua. Mọi việc Quân Lam Thần làm khiến hắn ngày càng bất an, đường đường là Thiên đế, không ở Thần điện cai quản vạn quân của hắn đi, tại sao phải xuống trần gian để tiếp cận nàng? Hắn làm vậy, rốt cuộc... là có mục đích gì?
Phương Hoa biết Quân Lam Thần và Hàn Mặc hai bên như nước với lửa không thể dung hoà, lại thêm việc nàng chỉ mới quen biết sau vài lần gặp mặt Quân Lam Thần thì tất nhiên không thể không từ chối: "Không cần đâu, ta về cùng Hàn huynh là được rồi. Hơn nữa... huynh xem, giờ người dân quanh đây đã không còn ác ý với ta nữa. Cho nên sẽ không có nguy hiểm gì nữa đâu, làm phiền huynh rồi."
"Vậy được."
Dứt lời, Quân Lam Thần lén liếc đôi mắt sắc bén của hắn vào Hàn Mặc, dùng thuật truyền âm với hắn. Lúc này trong đầu Hàn Mặc liền vang nên giọng nói của Quân Lam Thần: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi!".
Quân Lam Thần quay đầu rời khỏi, Hàn Mặc liền ghé gần Phương Hoa, đưa giọng nói trầm ấm thoát ra bên tai nàng: "Phương Hoa, ta có chút chuyện cần giải quyết. Nàng tìm một chỗ đợi ta nhé, ta sẽ quay lại ngay."
Phương Hoa gật nhẹ đầu, ngầm đồng ý, tuy không biết là chuyện gì nhưng nếu là chuyện quan trọng hay chỉ đơn giản là chuyện lặt vặt đi nữa thì không thể không đồng ý, vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của huynh ấy.
Hạc Mặc bước vào con hẻm nhỏ vắng bóng người, mặt hắn trầm lại, nheo mắt,... rồi đưa mình biến mất theo làn sương khói.
Ánh bạch nguyệt chiếu rọi nơi khu rừng, làm sáng lên những nối đi tối tăm trong đó. Trái ngược với kinh thành ấm áp nhộn nhịp ngập những chiếc đèn lồng được thắp sáng treo lơ lửng mỗi nhà, mỗi quầy,... thì mọi thứ trong rừng lại âm u lạnh lẽo, tuy ánh bạch nguyệt chiếu xuống nhưng lại thiếu vắng bóng người, thiếu những tiếng nói nhộn nhịp nơi phàm trần,... mọi thứ hoang vắng, 'thiếu thốn tâm tình'...
Hàn Mặc xuất hiện sau làn sương khói, nơi khi rừng vắng vẻ không một bóng người, trước mắt hắn là hình ảnh của một tên nam nhân với mái tóc bạch kim đang đứng đưa lưng về phía hắn. Phải, không ai khác, phía trước chính là người hắn hận nhất, căm ghét nhất,... làm hắn không khống chế được cảm xúc, bất giác liền đưa đôi mắt đầy những sát khí đến gần, lao đến rồi nắm chặt cổ áo y, nheo mắt lại, giọng nói nặng nề đầy sự căm ghét: "Nói! Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Tại sao hết lần này đến lần khác tiếp cận nàng? Tên khốn nạn, hôm nay cho dù thế nào ta cũng phải giết chết ngươi!".
Hai tên nam nhân không đội trời chung lúc này lại mặt đối mặt. Chỉ là... một bên đầy những sát khí, còn một bên vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Hàn Mặc nhìn y liền không nhịn được là nổi cơn thịnh nộ, hắn cảm thấy khó chịu khi nhìn vào khuôn mặt của Quân Lam Thần, không nhịn được mà nắm chặt tay lại, dồn lực vào nắm đấm ấy mà hướng phía mặt hắn.
Quân Lam Thần rút ra chiếc quạt kim ngăn hắn lại rồi dùng thần lực toả ra một lớp khí vàng tấn công Hàn Mặc, uy áp mạnh tới mức khiến hắn bật ngã, bên khoé miệng hộc chút máu.
"Đây... tu vi của ngươi... không thể nào cao đến vậy được!".
"Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ mười vạn năm qua ta không xuất hiện là vì sợ ngươi? Si tâm vọng tưởng!"- Quân Lam Thần đưa đôi mắt đầy những nét kiêu ngạo xuống nhìn Hàn Mặc, rồi thở dài: "Ta gọi ngươi đến đây không phải để đánh nhau. Thu cái sát khí trong người ngươi đi."
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?!".
Quân Lam Thần tiến lại gần, y đưa đôi mắt vô cảm nhìn hắn nói: "Ngân Hoa dù sao cũng từng là thần, kiếp này cũng không ngoại lệ. Nàng sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc cuộc đời người phàm thôi."
Hàn Mặc nghe xong, hắn trợn mắt lại, con ngươi thu nhỏ mang những nỗi hận hướng đến nhìn hắn, gào to: "Ngươi có ý gì? Nàng giờ đã là người phàm rồi tại sao ngươi vẫn không bỏ qua! Thiên giới thiếu người sao? Sao không cút về đó mà quản lũ quân thần cặn bã của ngươi đi! Nói!".
"Bổn đế không có lí gì phải giải thích cho ngươi."
"Ngươi...!".
Dứt lời, Quân Lam Thần quay người lại, phía sau lưng hiện những tia sáng mờ ảo. Những tia sáng đó lan ra toàn thân rồi dần dần cùng Quân Lam Thần biến mất.
Khu rừng tối tăm lạnh lẽo lúc này liền vang lên tiếng gào thét của một nam nhân, tiếng gào thét mang theo nét bi thương cùng những hận ý khiến khung cảnh nơi đêm rừng trở nên bi thương khó tả. Hàn Mặc nhắm mắt lại, hướng mình về phía ánh bạch nguyệt. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống khuôn mặt hắn, làm những giọt lệ đang đọng lại nơi khoé mắt liền sáng lên, hiện rõ nét đau đớn trên khuôn mặt đẹp đẽ của ma đầu.
"Phương Hoa, ta sẽ bảo vệ nàng. Ta mong... nàng đừng bao giờ nhớ đến chuyện xưa kia."
Updated 91 Episodes
Comments
Chupa
muốn khóc
2021-12-27
0
Vợ đuýt bự của Sanzu:>>>
Ulatrui ạ chưa gì đã đau buồn rùi 😭😭😭
2021-12-16
0
Cố Mạn Linh
Văn phong ngày càng ổn áp, đọc quốn và....đau lòng
2021-12-12
0