Mười ngàn năm sau...
Nhân giới,
"Mau! Mau đi xem! Nghe nói có một vị thánh nữ y tộc vừa từ núi Thanh Mai xuống Vương thành đã kê đơn phát thuốc miễn phí cho người nghèo chúng ta đó! Mau đi kẻo hết!".
"Thật sao? Đi! Đi!...".
Những người dân nghèo đua nhau, chen chúc, xô đẩy,... bao quanh nàng thánh nữ y tộc. Xung quanh ai lấy đều đỏ mặt, ngây người vì vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, và ôn nhu của nàng. Người người truyền tai nhau thì thầm nói nhỏ, muốn biết tên người nữ tử đó.
Nàng có làn da như tuyết, mái tóc bạc kết hợp với đôi mắt màu xanh ngọc bích, đôi môi mỏng nhẹ đang mỉm cười với mọi người, nàng mặc bộ đồ trắng điểm vài bông hoa anh đào, đầu cài trâm gỗ,... nếu không phải biết nàng là thánh nữ y tộc thì mọi người cứ nghĩ đó là tiên nữ hạ phàm mất!
Nữ tử bắt mạch, kê đơn, kê thuốc cho từng người, từng người... qua đi qua lại trong ngõ xóm.
Lúc này là ngày thứ 1267000 Hàn Mặc xuống nhân gian, từ năm này đến năm khác, ngày này qua ngày khác hắn đều đem hi vọng đi tìm một người. Cứ thế, thời gian thấm thoắt thoi đưa, hắn đã tìm được hơn mười ngàn năm. Lần này hắn đến Vương Thành, bước chân đi chậm rãi. Trong đôi mắt đen mang một nỗi buồn, trông hắn như một cái xác không hồn vậy, chờ đợi người mình yêu suốt mười ngàn năm, trừ hắn ra có nam nhân nào chịu được chứ?
Hắn bước đi chậm rãi, trong tai có tiếng văng vẳng của lũ người phàm, họ đều truyền tai nhau kể về một nữ tử: "Ngươi nhìn thấy Thánh nữ chưa? Ôi từ đôi mắt xanh ngọc bích đến mái tóc bạch kim, quả là tuyệt sắc giai nhân!".
Bất chợt, Hàn Mặc nhận ra điều gì đó, hắn mở to mắt, tim đập thình thịch rồi chạy đến chỗ đám người phàm đang kể về nữ tử ấy, hắn nắm chặt cổ tay người phàm đó lại, giọng nói có chút vội vàng, hơi thở gấp gáp: "Ngươi vừa nói cái gì? Mắt ngọc bích? Tóc bạch?".
Người phàm đó thấy Hàn Mặc đột nhiên xông đến và nắm chặt tay hắn, nhìn ánh mắt hắn trợn to khiến tên đó không khỏi hoảng hốt, sợ sệt liền gằn giọng hét toáng lên: "Vị huynh đài này! Bỏ tay ta ra! Có chuyện gì từ từ nói! Có chuyện gì từ từ nói! Đ... đừng động thủ!".
Hàn Mặc giật mình bỏ tay hắn ra rồi hít thật sâu bình tĩnh lại, chất giọng thâm trầm thoát khỏi thanh quản: "À... Cái người mà ngươi vừa kể ấy... ta có chút tò mò là người như nào mà ngươi lại tả như vậy, có... có thể cho ta biết người đó ở đâu không?".
Tên người phàm đó thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hắn chỉ hỏi người, nhưng cái bộ dáng như vậy có phải hơi thái quá không?
"À...Vị huynh đài này chắc là từ xa đến đây! E là không biết, vậy ta kể cho nghe!"
"Hôm nay, có vị thánh nữ Y tộc xuống núi Thanh Mai để kể đơn bắt mạch cho những người nghèo bọn ta. Đây! Ngươi xem, ta khỏe hẳn lên rồi! Thấy chưa? Có điều... nhìn cách ăn mặc của huynh dù không phải con nhà quan thì cũng là công tử nhà giàu. Huynh đài mà muốn thánh nữ chữa, ha ha..., mất tiền đấy!".
"Không sao! Vậy ngươi nói ta biết nàng ở đâu đi!"- Ánh mắt của Hàn Mặc như sáng lên, đem theo một chút hi vọng, tim hắn đập thình thịch.
Sau khi tên người phàm đó nói ra vị trí của nàng Thánh nữ đó, hắn liền nhanh chóng chạy thật nhanh, trong lòng hắn luôn tự nói với chính mình rằng: "Là nàng sao? Nàng về rồi sao? Ngân Hoa! Mười ngàn năm rồi...Ta tìm nàng mười ngàn năm rồi! Ngân Hoa... xin nàng! Ta mong lần này người đó là nàng!".
Cứ thế hắn ôm hi vọng chạy lại...
Đến nơi, đôi mắt hắn đột nhiên rơi lệ, trong lòng có chút kích động, có chút vui mừng,... chính khoảnh khắc hắn nhìn thấy nữ nhân trước mắt ấy, ánh mắt hắn sáng rực lên như thể hắn nhìn ánh mắt trời vậy, bất giác, miệng hắn liền rung lên run rẩy, nhẹ nhàng thốt ra hai từ: "Ngân Hoa!...".
Hắn tiến lên đưa mình chen chúc giữa đám người trước mặt, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn luôn đem theo sự dịu dàng từ năm ấy, hắn muốn chạy thật nhanh đến ôm chặt nàng, ôm chặt đến nỗi nàng không thể bỏ ta mà đi nữa nhưng hắn lại sợ, sợ rằng nếu hắn đột nhiên chạy đến ôm lấy đối phương, nàng sẽ ghét hắn, bởi... giờ nàng đầu thai trong thân thể của người phàm, mà một khi đầu thai rồi... có mấy ai nhớ được chuyện xưa kia?
Hắn đứng nhìn nàng một lúc lâu. Đến lúc chiều tà, mọi người đều đã đi hết, vị thánh nữ đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Nàng vừa quay lưng lại thấy một người đàn ông khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ngũ quan sắc nét tựa mĩ nam trong tranh, đưa đôi đồng tử nhìn nàng thâm tình nhưng không giấu nổi nét bi thương.
"Vị công tử này...Ta thấy huynh đứng đây từ chiều, không biết... huynh đến đây khám bệnh, hay... là đến nhìn ta? Nếu là đến nhìn, vậy thứ lỗi tiểu nữ không thể tiếp đón."- Nàng nhìn bộ dáng hắn như vậy không hiểu vì sao trong lòng ngư sôi sục lên, muốn nói một câu gì đó chọc cho hắn vui chút. Khuôn mặt đẹp như vậy mà lộ biểu cảm buồn như thế... thật sự hơi phí a.
"Người... không nhận ra ta nữa sao?!!"
"Chúng ta từng gặp nhau sao? Vậy xin lỗi ngươi nhé! Nam nhân ta gặp nhiều vô kể... đến nỗi ta đều không nhớ gì hết! Mong huynh đừng để ý!".
"Không sao!".
"Vậy... nếu không có chuyện gì, tiểu nữ xin về trước!"
Nói xong, nàng lướt qua Hàn Mặc. Hắn quay đầu lại nhìn nàng. Hơn hai ngàn năm rồi, bóng lưng quen thuộc ấy vẫn không thay đổi, chỉ là... tại sao... trái tim lại đau thế này?... Vì nàng đã không còn nhớ ra ta nữa rồi ư?
Nhưng như vậy cũng tốt! Có như thế, nàng sẽ không phải vì chúng sinh thiên hạ mà bỏ ta nữa. Nếu nàng đã quên, vậy... chúng ta liền bắt đầu lại...
Phương Hoa, ta muốn kiếp này nàng là người bình thường đừng vì ai như xưa kia!
Hàn Mặc vẫn đứng đó, ánh mắt thâm tình của hắn nhìn ngắm bóng lưng nàng,...
...cho đến khi bóng lưng ấy biến mất! Hắn mới chịu cúi đầu rời đi.
Updated 91 Episodes
Comments
𝓗𝓊𝓈𝒷𝒶𝓃𝒹 𝓜𝒾𝓇𝓉𝓎 💞
liệu đó có đúng là sư phụ của hàn mặc không nhỉ 🤔
2022-03-30
0
Linh Ngư Nhã
Công nhận, người này kiên trì thật! Không bt có thể nói là “si tình” hay ko😓
2022-03-07
0
Quỳnh Anh
mình cũng muốn được đầu thai về kiếp trước để xem mình như nào 👁️👄👁️⁉
2021-12-31
1