“Nhiêu đây có lẽ đủ rồi, giờ thì đi sớm đi. Ngồi xe khá lâu nên đi sớm đến sớm một chút”
“Vâng, con sẽ vào thay quần áo”
Trình An vào nhà thay đồ rồi lại mang ba lô vào. Con trai của chú Trần có đến phụ cậu mang số đồ này ra xe nên cũng đỡ hơn là một mình Trình An mang đi.
“Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi lên xe đây”
“Tạm biệt, lần sao lại gặp”
Nói lời tạm biệt xong thì Trình An lên xe, cậu lại ngồi xe hơn 6 tiếng thì đến nơi…
Ting...
[Cậu Trình, tôi sẽ đến trạm xe đợi cậu]. Trình An đọc xong thì đi đến chỗ mà cậu hay đứng.
“Cậu đợi tôi có lâu không?...Đây là rau củ ở quê sao, trong tươi ngon quá!!”
“Tôi có chuẩn cho chú và cô một túi đây! Toàn bộ đều được tôi lựa đấy, đồ nhà trồng vẫn là tốt hơn”
“Đúng vậy! Giờ thì đi thôi. Tôi đưa cậu về Phong gia”
Trình An đến nhà Phong Thuần đã là chiều,Phong Thuần hiện giờ ở công ty chưa về còn hai cha nói tối nay sẽ đến rồi cả nhà cùng dùng bữa tối. Năm năm qua cậu vốn chẳng có tiếng nói gì trong cái nhà này nên giờ ly hôn người làm càng lên mặt
Bọn họ khinh thường Trình An vì tiền mới vào nhà này. Công việc cậu cũng một tay Trình An làm, bọn rõ phân biệt rất rõ ràng với cậu. Cơm Trình An ăn thì cậu tự nấu, chén bát cũng dùng riêng so với Phong Thuần, quần áo thì giặc tay, hầu như cậu ai cũng ghét cậu nên cũng quen rồi.
“Rau củ ở đây mua thiếu gì, cậu mang mấy cái rau củ dính bùn đất đó vào nhà thì để ở đâu đây?!”
“Lát tôi sẽ rửa sạch rồi cho vào tủ lạnh, cái nào để được bên ngoài thì tôi cho vào hộp riêng. Các chị không phải làm đâu”
Cậu soạn ra thì ôm lần lượt vào nhà, lúc trước thì có thể một lần mang hết vào trong nhưng giờ có em bé, lại là mấy tháng đầu nên cẩn thận vẫn hơn.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, Trình An mang vào trong thì đi xuống bếp để rửa sạch bùn đất. Cậu đứng ở đó rửa thì bọn họ lại đến để nói mấy lời khó nghe.
“Li hôn thì đã li hôn rồi vậy mà có người mặt dày ở lại đây cố làm con dâu ngoan hiền. Để cho ai xem đây chứ?!”
“…..”
“Đúng, thêm việc mang vào nhà mấy thứ dơ bẩn đó…Bộ dạng của cậu đúng là làm mất mặt nhà này mà, cậu chủ li hôn với tên nghèo nàn như cậu là đúng rồi”
“Cậu nên lên phòng dọn đồ đi, li hôn rồi thì cũng nên ra khỏi đây đi chứ!!”
"...."
Trình An từ nãy đến giờ vẫn im lặng và mặc kệ bọn họ nói gì, dù sao cũng đã quen với mấy câu nói khó nghe đó. Nhưng lúc này cậu nghe giọng của Phong Thuần thì giật cả mình.
“Hừm, đứng tụ ở đây làm gì?!”
“A...cậu chủ về rồi!”
Phong Thuần về đến thì có kẻ hầu người hạ từ ngoài cổng cho đến tận phòng. Anh đi lên cầu thang thì quay lại nói với Trình An.
“Cậu về phòng thay quần áo, cha tôi sắp đến…đừng có có ăn mặc như thế rồi ngồi vào bàn ăn, mất hết cả hứng”
“Tôi...tôi biết rồi!!”
….
Phong Thuần lúc nãy về đến nhà đã nghe việc bọn họ nói, anh thắc mắc tại sao Trình An lại để yên như vậy chứ. Phong Thuần nghĩ thầm
‘Chẳng phải mọi người nói cậu ta rất có thủ đoạn rất gian xảo và miệng lưỡi sao, bị nói như thế mà im lặng được thì cũng hay lắm…muốn diễn cho mình xem sao?!’
Anh nghĩ như thế rồi vào phòng tắm và thay quần áo. Sau đó ra ngoài đọc sách một lúc, khi này Trình An phía ngoài gõ cửa. Anh biết cậu muốn vào trong lấy quần áo nên đưa cho cậu túi đồ mà anh vừa mua lúc chiều. Dù sao cũng là bữa ăn cuối cùng, ăn mặc quần áo kia quả thật rất khó nhìn. Phong Thuần chỉ tiện tay nên mua cho cậu thôi…ừm thì anh không muốn mất hứng khi ăn cơm.
“Tối nay mặc bộ này, còn mấy bộ kia quăng đi, tiền mua quần áo mỗi tháng tôi đều cho cậu. Cậu tiêu sài gì linh tinh rồi à?!”
“Kh..không có, chỉ là mấy bộ ấy cũng còn khá mới nên bỏ đi thì phí lắm..”
Trình An muốn giải thích thêm nhưng cậu lại nhớ đến việc Phong Thuần không thích ồn ào nên cũng chẳng dám nói nữa. Cậu nhận lấy túi đồ rồi quay về phòng mình thay ra. Một lúc sau hai cha đã đến, cậu cùng Phong Thuần xuống nhà, Trình An thì xuống bếp phụ nấu vài món nhưng lúc sau baba đã gọi cậu lên nhà để cùng nói chuyện xem tivi.
Lúc cậu buông dao ở bếp để lên nhà trên thì mọi người ở đó nhìn cậu bằng ánh mắt rất đáng sợ, cậu chẳng hiểu mình đã làm gì sai nữa.
Sau khi ngồi xem phim một lúc thì đồ ăn đã nấu xong, mọi người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa.
Trình An vì ngồi cạnh Phong Thuần nên cậu hơi lo sợ, sợ anh sẽ khó chịu nên cậu cố gắng để giữ khoảng cách với anh.
“Rau ở quê con trông tươi lắm, con mang lên nhiều như thế đủ để Phong Thuần ăn cả tháng rồi” cha Phong vừa cười vừa nói với cậu.
“Dạ…”
Bữa ăn gia đình này là bữa cuối, có lẽ sau này Trình An sẽ nhớ lắm…Cả hai cha rất yêu thương cậu, gắp đồ ăn cho cậu đến đầy cả bát còn bảo cậu ăn nhiều vào.
Cảm giác này thật hạnh phúc, đã lâu rồi mới có bữa cơm như thế…Lúc nhỏ cậu cũng ăn cơm cùng ba mẹ, họ cũng bảo ăn nhiều cho mau lớn…
“Ưm…con xin lỗi..”
Trình An gắp miếng cá cho vào miệng thì cảm thấy rất buồn nôn. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn nhưng nôn không được, Trình An cảm giác như ruột gan trong người mình muốn trào ra đến nơi vậy, bụng thì rất đau, rất khó chịu.
Lúc Trình An chạy vào nhà vệ sinh thì mọi người chẳng biết cậu làm gì cả. Nhưng một lúc sau Phong Thuần cũng khó chịu và chạy vào nhà vệ sinh ở tầng trên. Anh cũng cảm giác buồn nôn và nôn không được, cứ khó chịu y như Trình An.
Updated 70 Episodes
Comments
Hannie
hong
2021-09-02
1
iollo
hóng bộ mới này nha tg
2021-09-02
1
....
hóng
2021-09-02
0