Sau khi Trình An đi thì tối đó ở nhà yên tĩnh một cách lạ thường, Hạ Xuyên ở đấy cũng cả ngày mới đi về. Sau khi Hạ Xuyên đi thì dì Lam đi vào phòng tìm Phong Thuần.
“Sao lúc sáng con không xuống gặp cậu ấy?”
“Cũng chẳng có gì để nói với cậu ấy cả…cả hai cũng đâu có tình cảm gì với nhau, làm theo hợp đồng thì thôi chứ!”
“Sao lại không, cậu Trình có tình cảm với con đấy. Còn con cũng lo lắng cho cậu ấy không phải sao, cả hai sống với nhau rất tốt nếu cứ như thế có khi tình cảm hai đứa sẽ có tiến triễn…Nhưng nếu con để cậu ấy đi thì chẳng ai lo lắng cho cậu ấy nữa”
Dì Lam đang cố gắng thuyết phục Phong Thuần, vì dì ấy thấy được tình cảm mà cậu dành cho Phong Thuần, thấy ánh mắt dịu dàng dành cho Phong Thuần…không những thế, dì ấy cũng biết được chuyện gia đình của Trình An chẳng còn ai, cậu lại chịu đựng nhiều thứ…Mặc dù dì ấy biết chuyện này mình không nên xen vào, nhưng thấy Trình An bị đối xửa bất công như thế dì ấy không nhịn được.
Phong Thuần nghe những lời dì ấy nói cũng có chút động lòng, nhưng anh không biết ai nói mới là thật. Ban đầu vì tiền nên Trình An mới đồng ý kết hôn còn gì, còn những chuyện khác thì anh cần thêm thời gian để tìm hiểu. Chuyện này nói kết thúc chính là kết thúc, dù thế nào cả hai cũng tuân theo những điều khoản ở trong họp đồng.
“Được rồi, chuyện dì nói con sẽ xem xét. Hôm nào con sẽ đến nơi cậu ấy đang sống xem sao. Còn chuyện quay lại…chẳng có lí do gì hợp lý cả”
Phong Thuần nói xong thì quay về phòng, cả ngày nay chỉ ở phòng sách và nhà dưới đến tận giờ anh mới quay lại phòng. Bên trong đồ đạt của Trình An đã được dọn sạch, anh cảm thấy có chút trống trải. Đến đến tủ đồ thì thấy mấy bộ quần áo ngủ anh mua cho cậu còn ở đây, bên dưới thì thấy một cái hộp đựng rất nhiều tiền…đó là tất cả số tiền anh cho cậu trong những năm qua, kèm theo là sợi dây chuyền. Rồi chẳng còn gì nữa, chẳng thư từ gì viết cho anh cả.
Anh lại đi sang phòng của cậu, bên trong cũng còn nguyên số quần áo mà gia đình anh mua cho cậu, ga giường, chăn đều được thay mới đồ đạt đã được dọn sạch sẽ, trên tủ thì còn vài quyển sách trước đây cậu mượn của anh để đọc…
“…..”
‘Mình quan tâm cậu ta làm gì chứ!’
Anh nghĩ như thế rồi quay xuống nhà để dùng bữa tối, khi ăn anh cảm thấy rất khó nuốt. Đồ ăn cứ không vừa miệng, mùi vị khác với thường ngày.
“Đồ ăn hôm nay rất khó ăn, các cô vừa nấu ăn vừa ngủ sao?”
Phong Thuần nói thế thì không ai dám lên tiếng trả lời, lúc này chỉ có mỗi dì Lam là dám nói.
“Đồ ăn hằng ngày đa phần đều là cậu Trình làm, công việc nhà cũng vậy. Bọn họ chỉ biết đứng xung quanh vừa nói nhảm vừa phá người khác thôi. Hôm nay cậu ăn không ngon cũng đúng thôi, vì bọn họ đâu thể bắt cậu Trình nấu ăn được nữa, bọn họ cố bắt chước để nấu giống nên mới có mùi vị thế đấy!”
“Dì…”
Năm người bọn họ trợn mắt lên nhìn nhưng vì dì ấy nói quá đúng nên các cô ta cũng chẳng trả lời được gì. Bọn họ lập tức dọn đồ ăn xuống rồi nhanh chóng vào bếp nấu món khác.
“Dì đừng có mà nhiều chuyện còn không…” Cái cô người làm miệng lưỡi nhất trong số họ lên tiếng cảnh cáo dì Lam, nhưng dì ấy là người làm ở đây lâu năm nên đương nhiên không dễ đụng vào rồi.
“Còn không thì sao, phận tôi tớ mà muốn lên làm chủ à…Cô đừng tưởng tôi không biết các người làm gì với cậu Trình. Khoảng thời gian tôi đi chăm con ở viện các cô đã lộng hành thế nào cần tôi kể ra không. Cậu ấy vào nhà này chính là được cưới, dù nhà người ta có nghèo thì cũng còn cái học thức cao, người ta im lặng làm những việc đó thì cũng phải thôi, về đây như ‘làm dâu’ còn làm việc nhà, phụ cậu Phong...thì đã làm sao, cậu ấy không phải sợ các người mà vì cậu ấy quá hiền để các người lên mặt…Lần này tôi quay về làm, tôi nhất định không để yên cho các cô đâu”
“Dì tưởng nói thế thì tôi sợ sao? Li hôn thì đã là li hôn, cậu ta chính là giả tạo, khó ưa nên mới bị cậu Phong ghét còn gì…Tôi chỉ nói để cậu ta hiểu ra…hiểu mình không xứng với cậu ấy”
Dì Lam mở tủ lạnh ra lấy đồ để nấu, dì ấy vừa làm vừa nghe cô ta nói thế thì cười to.
“Có làm sao thì các cô cũng không có quyền nói. Còn về cậu ấy không xứng thì chẳng lẽ cô xứng à…Người ta là người có học thức, một câu dạ hai câu vâng, làm sai liền biết xin lỗi. Cô nói xem giả tạo ở chỗ nào…tôi thấy cô mới là người cần hiểu ra, hiểu vị trí mình ở đâu và nên đến trường cậu ấy dạy mà đăng kí vào học lại tiểu học đi. Tôi cũng đảm bảo với cô không tới hai ngày…tôi sẽ cho các cô một sự trừng phạt thích đáng….CÒN KHÔNG TRÁNH RA!!”
Updated 70 Episodes
Comments
Huyền Vũ 🌿
Xem trễ ời, cơ mà bộ này hợp gu lắm luôn
2021-09-14
3
....
hóng
2021-09-14
0
Nguyệt tỷ của cưng đây~~
Hóng mỗi ngày.... Hỏng bảo bảo ra đời ~~~
2021-09-14
8