Tối đó Trình An về phòng thì bắt đầu thu xếp đồ đạt. Đồ của cậu không có nhiều lắm, chỉ quần áo, sách và mấy món đồ linh tinh…Trình An soạn xong một phần thì soạn đến quần áo. Cậu mở tủ đồ ra rồi thấy tất cả số quần áo của cậu, mấy bộ đồ mà cha mua cậu không lấy theo, cũng như cậu chưa dám đụng đến nó lần nào.
Thứ gì không phải của mình thì cậu xếp gọn lại, còn số tiền mà mỗi tháng Phong Thuần cho cậu cũng không dám đụng đến. Trong năm năm qua số tiền cậu đang giữ là rất lớn, mà toàn bộ đều là tiền mặt. Cậu sẽ đưa lại cho anh vào ngày hôm sau.
Trình An soạn xong đồ thì quay về giường nằm, cậu muốn ngủ…ngủ để quên tất cả mọi thứ rồi mai đây cậu sẽ quay về cuộc sống thực của mình.
Sáng hôm sau, khoản hơn 7 giờ. Trình An đã chuẩn bị xong tất cả và chuẩn bị ra xe. Cậu đi đến phòng Phong Thuần thì thấy cửa mở, rồi trong phòng dì Lam bước ra chào cậu.
“Cậu Trình…Tôi về muộn, giờ cậu…cậu phải đi rồi sao?”
“Đến lúc rồi…con rất vui khi được gặp lại dì trước lúc quay về quê. Con có mang dưới quê lên một số rau củ cho dì, cũng cảm ơn vì thời gian qua đã đối xử tốt với con. Sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại"
Dì Lam ôm lấy cậu rồi nhường đường cho Trình An vào phòng của Phong Thuần…Thời gian trước chỉ có dì Lam là tôn trọng Trình An, dì ấy xem Trình An như con trai của mình mà hết lòng chăm sóc, cũng giúp Trình An xử lý những người đã bắt nạt cậu. Tuần rồi dì ấy phải chăm sóc con trai nhập viện nên đến hôm nay mới quay lại.
“Dì biết anh ấy đã đi đâu rồi không?”
“À…là ở phòng sách cùng với…với cậu Hạ Xuyên!”
“À…được rồi”
Nghe đến đó tim cậu đột nhiên nhói lên, Trình An để số tiền kia ở trong ngăn tủ rồi để lại sợi dây chuyền mà trước đây ông nội của Phong Thuần trao cho cậu. Cậu nghe từ dì Lam, dây chuyền đó được trao cho con trai trưởng…Rồi người đó sẽ đeo cho người mà mình mình cưới làm vợ hay là chỉ trao cho người mình yêu.
Cậu hiểu ý nghĩa của nó, và nó rất quan trọng đối với Phong Thuần, thảo nào lúc đeo cho cậu thì vẻ mặt Phong Thuần dường như rất khó chịu. Vì vốn dĩ nó thuộc về Hạ Xuyên…
“Cậu không đến chào cậu Phong một tiếng sau?”
“Không cần đâu dì, giờ con đi luôn…bạn con sẽ đến đón con đi. Con chào dì!!”
Trình An nhẹ nhàng kéo hai chiếc va li đi xuống cầu thang rồi ra khỏi cửa chính. Bước ra ngoài đã thấy hai cha đứng đợi. Trình An chạy đến ôm hai người thật chặt rồi chẳng nói gì, cả ba ôm nhau rồi im lặng như thế…họ biết nếu nói ra thì sẽ không nỡ để cậu rời đi. Trình An nhìn lại quanh đây một lần, cũng nhìn thấy Phong Thuần và Hạ Xuyên ở cửa sổ tầng trên…nhìn một lần rồi dứt khoát ra khỏi cổng chính.
Buổi chia tay trong im lặng và nước mắt…Sau khi ra khỏi đây thì cậu chẳng còn người thân nào nữa rồi…
Cậu được một người bạn đến đón rồi đưa ra bến xe, một lần nữa cậu rời khỏi thành phố này, lại một mình cô đơn rời đi. Trình An ngồi trên xe đã khóc rất nhiều, cậu đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Phong Thuần rồi cậu lại đơn phương yêu anh, nhưng đến lúc đi rồi cậu cũng chẳng thể nói gì đó với anh.
Quay lại phòng sách lúc nãy, Hạ Xuyên thấy Trình An trong nhà đi ra thì đã nói với Phong Thuần.
“Này đồ lạnh lùng, người vợ nhỏ của cậu sắp đi rồi…cậu không nhìn em ấy lần cuối sao?”
“…”
“Tôi chẳng hiểu vì sao cậu lại ghét em ấy như thế, nhưng tôi thấy em ấy rất tốt nha…Em ấy đối với tôi cũng rất tốt đấy…Cậu có nghe không vậy, nhanh ra đây nhìn người ta đi cái tên ngu này!”
Vào phút chót đó Hạ Xuyên cũng kịp lôi Phong Thuần ra nhìn Trình An trước khi cậu rời đi.
…
Sau gần nữa ngày, cậu cũng ngồi xe quay về. Con trai chú Trần cũng chạy ra giúp cậu mang đồ vào nhà. Lần này là về thật rồi…Trình An vào nhà rồi ngồi ở ghế ngay trước sân.
Cậu nói thì thầm: “Con về rồi, con quay về rồi!!...hu huhu…”
“Ông nội thấy không? Con đã về rồi đây…”
Giờ đây Trình An sẽ một mình sống ở nơi này, nơi mà lúc trước đã từng nhộn nhịp…giờ đây thì chỉ còn Trình An ngày ngày hương khói cho cha mẹ và ông bà…
Năm bà nội mất, khoảng mấy tháng sau ông nội cũng đã đi theo bà…nhưng vì Trình An chỉ còn mỗi ông nên cậu không thể chấp nhận được việc ông nội bỏ mình đi. Lần trước quay về đây thì căn nhà này đã chẳng có ai, tất cả chỉ là cậu tự tưởng tượng ra để an ủi chính mình.
Cậu mang đồ vào trong rồi ngồi ở bàn trà giữa nhà. Trên bàn có hai khung hình, một khung hình là lúc cậu còn nhỏ đã chụp cùng cha mẹ, khung ảnh còn lại là lúc cậu nhận bằng tốt nghiệp rồi cùng ông bà chụp ở ngay trước nhà…nhưng giờ đây chỉ còn lại hai khung ảnh thế kia, ...ai rồi cũng lần lượt rời khỏi cậu.
Hôm nay trong lúc dọn đồ Trình An cũng lén lấy bức ảnh trong thư phòng của Phong Thuần, đó là tấm ảnh cả nhà của anh chụp cùng cậu ngay lúc hôn lễ diễn ra…Vẻ mặt của Phong Thuần trong ảnh không vui lắm nhưng cũng tạm nhìn được… Cuối cùng thứ cậu có được, chính là những khoảnh khắc mà có mơ cũng không quay lại được…
Updated 70 Episodes
Comments
BẢO TRÂM NGUYỄN
hay lắm tg ơi.đọc cảm động quá hic hic
2024-07-07
0
Chung chung
đọc đến đây tôi đã khóc 😭😭😭😭
2021-12-12
0
Bà cố nội nữ chính ♚♔♖♔♚...
về sau chi anh truy thụ chết luôn hừ
2021-11-05
0