Phong Tiêu muốn đến phòng bệnh của Trình An nhưng khi ra khỏi phòng thì mẹ mình đã ở đó đợi.
“Đi đâu?”
“Tìm cậu ta?”
Phong Tiêu vẫn im lặng không nói gì, cậu ta nắm chặt tay mình cả người run lên khó chịu.
“Tại sao không trả lời?”
“…” Do sợ nên Phong ấp úng, thế rồi cậu ta cũng gật đầu.
“Thế thì không cần tìm, cậu ta được đưa về Phong gia rồi. Mà muốn gặp cũng không gặp được đâu, con ngoan ngoãn chút đi. Cùng ta về Mỹ!”
Nghe đến việc Trình An được đưa về Phong gia thì cậu ta nghĩ chuyện của Trình An đã được nói ra mất rồi. Chỉ có như thế thôi, mà cái người bác sĩ kia cũng đã kiên quyết nói ra cho bằng được còn gì. Phong Tiêu im lặng rồi cũng ngoan ngoãn quay vào trong phòng, lần này thì người đứng canh bên ngoài lại nhiều hơn nữa. Đây cũng coi như là cách bà ấy giám sát cậu cho đến khi cậu đồng ý về Mỹ.
Nhưng thật ra lúc này Trình An vẫn còn ở phòng bệnh tầng dưới, đến giờ cậu mới tỉnh dậy. Nhìn quanh phòng thì không thấy Dương Lập hay Chu Âu đâu nữa. Nhưng ở ghế nghĩ thì có một bóng người cao to đang nằm, cậu cố ngồi dậy để xem người đó là ai. Do trong phòng chỉ còn là ánh đèn mờ nên khi nằm cậu không thể thấy rõ. Đến lúc nhìn ra được thì Trình An có chút giật mình.
“Là anh ấy sao?!”
Thật sự Trình An rất mệt mỏi khi đối mặt với Phong Thuần, đối mặt với người mình yêu thầm thật sự rất khó chịu. Đã bao năm qua chịu sự lạnh nhạt, cố gắng giữ khoảng cách…cậu nghĩ mình không đủ sức để diễn tròn vai một người dưng nữa rồi. Cậu sợ mình lại…không thể buông bỏ được nữa.
“Tỉnh rồi sao? Ta có đem đến chút cháo cho con đây!!” Giọng nói rất dịu dàng, rồi ở cửa có hai người đi vào.
“Ba nhỏ…”
“Cứ ngồi tựa vào đấy, lâu như vậy mới tỉnh có lẽ là rất đói. Bác sĩ nói ăn uống không đủ dinh dưỡng, ngủ không đủ nên mới như vậy. Dì Lam có nấu cháo và hầm canh cho hai đứa, Phong Thuần ở đây chăm con buổi chiều này có lẽ cũng đói rồi. Để ta giúp con lau người rồi cùng nó dùng bữa”
Trình An nghĩ việc Phong Thuần ở đây với mình mà không thể tin được. Rõ ràng anh ấy chẳng bao giờ ở cạnh cậu, mà nay lại chịu ngủ cùng phòng với cậu.
Thế rồi Trình An cũng chẳng dám nghĩ nhiều, cậu ngồi tựa vào gối nhìn ba nhỏ lấy khăn trong giỏ đồ rồi đem làm ướt với nước ấm để lau mặt cho cậu. Nhưng có lẽ lúc mở nước và đi lại nhiều lần nên Phong Thuần cũng đã thức.
“Để con, để con làm cho”
“Ồ, được. Phong Thuần cũng tắm nên con giúp Tiểu An vào trong lau người luôn nhé. Ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cả hai”
Dì Lam sau kia chuẩn bị nước ấm cho Trình An cũng đi ra ngoài lấy khăn và quần áo để ở kệ phía ngoài. Cậu cứ như vậy được Phong Thuần dắt tay vào phòng tắm. Khi này cậu không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Vì sao mọi người xuất hiện ở đây, thế Dương Lập đang ở đâu. Rồi tại sao mình phải tắm cùng Phong Thuần chứ.
Cậu cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu rồi, không lẽ ngủ đến ngu người luôn sao. Mà sự chăm sóc của Phong Thuần đối với cậu rất lạ. Nếu là mọi khi thì cả hai sẽ giả vờ trước mặt cha (mẹ)*. Nhưng sau đó thì chuyện ai người nấy làm…Còn giờ đây, không có bất kì người nào khác nhưng Phong Thuần lại chăm sóc cậu rất tốt.
( Trình An luôn ước mình có mẹ, nên khi ở cùng Phong Thuần cậu hay gọi Doãn Nam-ba nhỏ của Phong Thuần là mẹ. Với cả Doãn Nam có vẻ ngoài rất đẹp, tuổi cũng không quá lớn, tóc dài dáng người không quá nhỏ. Nếu không nói người ngoài còn tưởng là phụ nữ thật sự)
Sau khi vào phòng tắm và đóng cửa thì anh giúp cậu cởi bỏ quần áo và cho cậu ngồi lên một cái bục cũng khá cao được lót khăn mềm. Trình An cứ im lặng và suy nghĩ hàng trăm thứ….là vì sao? tại sao lại như thế? Cậu thật sự không thể cùng lúc tiếp nhận những chuyện này.
“Cả người ốm như thế mà bụng lại rất tròn!?” Lúc lau người Phong Thuần chỉ nói lên suy nghĩ của mình, mà ngay sau đó Trình An cũng vội ôm bụng mình lại. Phản ứng rất dữ dội, ánh mắt cũng có chút sợ hãi nhìn anh rồi vội đứng dậy lấy khăn choàng lên người.
Khi này anh cứ nghĩ cậu khó chịu vì bị mình nói bụng to, nên cũng lấy quần áo phía ngoài và thay giúp cậu. Sau khi giúp Trình An lau người thì Phong Thuần cũng cởi áo và muốn tắm. Sau khi áo cởi ra thì Trình An khá ngượng, cậu thấy ở gương là một bờ vai rộng. Thân hình cũng rất đẹp. Đến khi Phong Thuần xoay người lại thì cậu chú ý ở vết thương ngay bụng.
“Vết thương này…tại sao lại có vậy?”
Trình An có thể đoán nó là một vết thương khá to, nhìn băng gạt phía ngoài còn dính cả máu kia mà. Cậu lại vô thức đi đến gần anh và đưa tay chạm nhẹ vào. Thể hiện rõ sự lo lắng, đau lòng. Mà Phong Thuần cũng cảm nhận được điều đó.
Có lẽ sau khi nghe xong đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện của Trình An và Phong Tiêu thì anh đã có một suy nghĩ khác…Rằng Trình An không hề ghét mình, mà cậu lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho anh. Liệu đây có phải là yêu không?
Tình cảm mà cậu dành cho Phong Thuần là gì, như thế nào. Phong Thuần vẫn luôn muốn biết, anh thừa nhận mình có tình cảm với Trình An nhưng lại chưa dám mở lời trước. Vì anh chưa dám chắc chắn việc Trình An có tình cảm với mình hay không. Có thể là anh quá ngu ngốc trong chuyện yêu đương nên đến biết được đáp án chính xác thì có lẽ Phong Thuần mới dám mở lời.
Nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt cậu, Phong Thuần cảm thấy trong lòng vui vẻ lên một chút...Thật ra không nhờ cuộc trò chuyện đó thì anh đã nhắm mắt bỏ qua đoạn tình cảm này. Mà dì Lam cũng nói đúng, Trình An chính là dành cho mình một vị trí khác biệt với mọi người mà anh cũng đã âm thầm lo lắng cho Trình An. Nếu đây là lí do thì liệu chuyện tình cảm này có thể tiếp tục không nhỉ?*
(Dì Lam từng nói hai người họ xứng đôi, dì ấy cảm thấy hai người họ sống với nhau rất tốt mà sao lại ly hôn. Và Phong Thuần trả lời là chẳng có lý do nào hợp lý để tiếp tục cả, nhưng giờ phút này Phong Thuần lại nhận ra mình có một lý dó khá là hợp lý)
“Em lo lắng đúng không? Em đang lo cho tôi đúng không?”
"Sao?!..."
Phong Thuần nhìn đôi mắt có chút nước của Trình An rồi đưa tay vuốt nhẹ nó. Sự dịu dàng này Phong Thuần đã muốn thể hiện ra từ lâu rồi, chỉ là lúc ấy anh không làm được!!
"Rằng em đang lo lắng cho tôi!! Có phải vậy không?"
Trình An cảm thấy bối rối trước câu hỏi đó. Nếu cậu trả lời có thì sao đây?! Phong Thuần muốn nghe cậu trả lời nên tiến sát vào người Trình An còn Trình An lại né tránh lùi về sau.
Lúc cậu dựa sát vào cửa thì đột nhiên cửa bị kéo ra.
"Muốn thằng bé đói đến ngất sao?! Còn không mau buông tay!!"
Lúc này vừa hay ba nhỏ kéo cậu ra, nên câu trả lời cậu cũng nuốt luôn vào bụng.
Updated 70 Episodes
Comments
💞Thu Ngân💞
iu tg truyện hay lắm a~
2021-11-01
1
Nguyệt tỷ của cưng đây~~
Tỏ tình đi, ko cả bị anh Trần ở quê chiếm vợ đấy....
2021-10-31
8
....
hóng
2021-10-31
1