Tại phòng khám tư của Chu Âu vào giờ đóng cửa thì lại có người đến tìm. Nếu không nhầm thì chỉ có thể là Dương Lập đến vào giờ này thôi.
“Mời vào”
Dương Lập mở cửa vào thì ngay lập tức cởi bỏ áo khoác, tự nhiên đi vào phía trong phòng Chu Âu tìm khăn lau người. Do từ ngoài vào đến cửa khá xa, trời mưa lại khá lớn, Dương Lập cứ tự nhiên như đây là nhà mình. Đi theo Chu Âu ra phía sau phòng nghĩ thì mới bắt đầu giở trò.
“Anh lại muốn tìm nơi ở của Trình An? Anh nghĩ người như Trình An sẽ để ra dấu vết cho anh tìm sao…không bằng hạ giọng với tôi một chút đi..”
“Cậu đúng là tên cáo già, miệng lưỡi không thua gì Trình An…À không, hai người các cậu chính là những tên gian sảo, cáo già…”
Chu Âu nói thế làm Dương Lập cười lớn. Đến giờ Chu Âu không thể ngờ được Dương Lập chính là học theo thói của Trình An. Chu Âu chỉ biết Trình An những năm cậu kết hôn và làm việc ở thành phố này, theo như Chu Âu quan sát thì Trình An rất thông minh, nếu như đấu trí với cậu thì khả năng thua là rất cao. Trình An là người có thể biến hóa thành tất cả các dạng người, không hẳn là người tốt cũng không là người xấu…chính là kiểu nguy hiểm khó đoán.
Năm năm kết hôn người đứng ra xử lí mọi chuyện giúp Trình An luôn là Dương Lập, cậu ta nghe theo chỉ dẫn của Trình An mà đứng ra xử lý. Đến cả Chu Âu cũng kinh ngạc vì sự ngoan ngoãn của Dương Lập, ban đầu cứ nghĩ người mà Dương Lập nhắm đến là Trình An nhưng thật bất ngờ, chính mình mới là con mồi mà cậu ta lại là kẻ đi săn.
Sự tính toán kì công này có lẽ nhờ một phần của Trình An, vì người biết rõ chuyện tình cảm của Chu Âu thế nào, ra làm sao chỉ có mỗi Trình An thôi. Dương Lập xuất hiện ngay thời điểm mối quan hệ của Chu Âu và người kia xảy ra rạng nức chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Chu Âu không ngờ rằng đến cả mình cũng có ngày bị tên nhóc Trình An kia nắm trong lòng bàn tay.
Dương Lập vuốt tóc, trêu đùa trên cơ thể của Chu Âu. Điều này khiến Chu Âu rất tức giận hất mạnh tay Dương Lập ra.
“Tôi sẽ không..bao..giờ..chấp nhận cậu đâu, nhóc con!!”
“Anh nghĩ tâm trạng của Trình An trong khoảng thời gian này thế nào?…bất an lo sợ, trốn tránh, hay đang làm những chuyện mà anh không dám nghĩ đến…Nhưng yên tâm, trong khoảng thời gian này anh hãy suy nghĩ một chút đi”
“Cậu…cậu có hiểu mình đang làm gì không hả?!”
“Tôi biết, Trình An đối với anh như đứa em trai còn đối với tôi chính là bạn bè thân thiết nhất. Tôi sẽ không để tình huống xấu nhất xảy ra đâu…Chúc ngủ ngon bảo bối !!”
Dương Lập hôn lên tóc của Chu Âu rồi đứng dậy rời đi, cứ vài ba hôm cậu ta lại ghé. Không chỉ ở phòng khám tư mà cả bệnh viện cậu ta cũng dám đến. Khi này Chu Âu bất lực rồi, muốn tìm ra Trình An nhưng lại không muốn hạ mình cầu xin Dương Lập…Đối với Chu Âu, thì Dương Lập là một nổi sợ kinh hoàng.
...
Tại bệnh viện, Trình An ngủ không lâu lắm nhưng khi mở mắt đã thấy Phong Tiêu ăn uống xong hết rồi.
“Cậu lúc nào cũng như thế, xem ra đến đây ăn ngủ tốt lên hẳn. Không chừng vài ngày nữa tăng cân không ít đâu”
“Mẹ đừng nói thế…”
“Con ở yên đấy…Hừ, nhìn đến là phát bực..” Bà ấy ngay sau đó bỏ đi, Trình An cũng dọn dẹp bàn ăn của mình sau đó lấy quần áo đi thay. Còn Phong Tiêu thì vẫn ngồi trên giường nhìn cậu, nhưng ánh mắt rất lạ dường như là lo lắng về vấn đề gì đấy.
Trình An thay quần áo xong thì đến bên cạnh cậu ta. “Cậu ổn chứ?”
“Tôi chẳng có sao cả, chỉ là hơi buồn vì mẹ tôi cứ lớn tiếng với cậu suốt thôi!”
“Do tôi làm không tốt mà, bị nói thế cũng phải thôi. Cậu nằm đây nghĩ ngơi…tôi đi mua ít đồ nhé”
Phong Tiêu gật đầu, nhưng thực chất đã biết Trình An muốn sang xem Phong Thuần thế nào thôi. Cậu ta nhìn bóng lưng của Trình An ra khỏi cửa rồi nhắm mắt lại nằm đấy chờ đợi.
Nhớ lại cuộc nói chuyện với Phong Thuần, Phong Tiêu càng rắc rối hơn nữa.
“Đây là những gì con muốn chú nghe, cậu ấy thật sự rất yêu chú…Khoảng thời gian này cậu ấy sẽ ở lại đây, con mong chú hãy suy nghĩ một chút về mối quan hệ này…Nếu chú thật sự không có tình cảm thì con sẽ dành lại cậu ấy…Con nói thật đấy!!”
“Thế nào, với cái bộ dạng này sao? Ngay cả gặp lại vị bác sĩ đó con cũng không dám vậy mà đòi dành lại ai đây?!” Phong Thuần
“Vấn đề con nói, chú sẽ suy nghĩ một chút. Nếu thật sự như con nói thì chú sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu…!!”
Phong Tiêu đột nhiên lo sợ, chẳng hiểu ăn phải gan hùm hay sao mà cậu ta lại đòi dành người với chú mình. Lúc thì muốn buông bỏ, lúc lại không nỡ....Quả thật muốn điên mất thôi.
Updated 70 Episodes
Comments
Bbloveu👥💜
v là có 2cp. Hóng nha au💐
2021-10-09
1
Trixie
tui cực kì mê văn phong của au lun , kiểu nó cứ bị cuốn sao sao ấy
2021-10-09
1
Hannie
hay quá
2021-10-08
0