Đã từ rất lâu kể từ khi hai người học cùng trường cấp ba, năm ấy là lần đầu cậu đến ngôi trường mới, ở một thành phố mới. Mọi thứ quá xa lạ với Trình An, nhưng cũng thời điểm cô đơn, bơ vơ ở nơi đó cậu đã gặp được Phong Tiêu. Một cậu bạn học cao lớn, đồng phục chỉn chu, có lẽ cũng rất cô đơn khi chỉ có một mình.
Cả hai chỉ nhìn nhau ở sân trường vài giây ngắn sau đó cũng tách ra, Trình An đến lớp thì mới biết cậu bạn ấy cũng học cùng với mình, lại ngồi cạnh mình.
Mất một khoảng thời gian khá lâu, Trình An và Phong Tiêu mới có thể trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Từ nhỏ Trình An chỉ chơi có một mình, làm gì cũng một mình nên cậu luôn bị người khác coi là khác thường, bị cho là kẻ lập dị. Những người ấy không thích ở cùng một chỗ với cậu, không thích hít thở chung một bầu không khí với cậu. Từ đó đến lớn Trình An luôn sợ phải làm quen với những điều mới mẻ.
Nhưng Phong Tiêu rất khác, cậu ấy rất thích chơi cùng cậu, rất thích cùng cậu chạy xe máy trên đường về, thích cùng cậu học bài, thích cùng một ngôi trường đại học với cậu. Thời gian cả hai càng thân hơn, cậu cũng cảm thấy thích Phong Tiêu rất nhiều, muốn ở cạnh cậu ấy thật lâu, thật lâu hơn nữa.
Phong Tiêu cao lớn hơn Trình An rất nhiều, lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi những đám bạn xấu. Giúp cậu ở nơi làm thêm, thuê sách cho cậu đọc, cậu ấy rất dịu dàng với Trình An. Đến cả Trình An cũng nhận ra tình cảm mà cậu ấy đối với mình.
Cứ tưởng thế là xong, cứ thưởng hai người thích nhau sẽ được ở cùng nhau…Ngày mà Trình An lấy hết can đảm để tỏ tình thì đã bị từ chối, do cậu ấy phải chuyển trường. Cậu bị gia đình Phong Tiêu bắt gặp, cậu bị những người cao lớn đánh cho một trận vì dám yêu đương với Phong Tiêu. Trình An bị ba mẹ cậu ấy dùng những lời khó nghe mà mắng, cũng dùng một số tiền lớn để ép cậu tránh xa Phong Tiêu.
Đó cũng là lần cuối cùng Trình An nhìn thấy Phong Tiêu, ngày hôm ấy Phong Tiêu đã đến căn nhà cậu thuê dọn đi tất cả sách vở, đồ dùng của cậu ấy. Chỉ để lại mỗi con gấu bông, mà Phong Tiêu dùng tiền đi làm thêm cùng cậu để mua. Cậu ấy trong suốt thời gian dọn đồ không nói với cậu lời nào, đến lúc rời đi cũng không nói với cậu một lời tạm biệt. Từ đó mà biệt tích đến tận hôm nay.
Cuộc điện thoại đó cậu đã nghe, nghe thấy giọng Phong Tiêu rất yếu…Cậu ấy nói mình chẳng sống được bao lâu nữa và mong được gặp Trình An trong khoảng thời gian trước khi đi đến một nơi xa khác.
Ngay lúc đó cậu đã đồng ý, cậu đồng ý đến để gặp lại Phong Tiêu. Ngay trong đêm Trình An đã chuẩn bị một ít đồ, cậu mang một cái balo nhỏ rồi ôm con gấu lúc trước đi cùng. Trình An chẳng cần suy nghĩ gì đâu, khi nghe tin Phong Tiêu bị ung thư dù đã phẫu thuật nhưng vẫn không thể sống tiếp...ngay lúc này cậu liền muốn đến bên cạnh cậu ấy thôi.
Chẳng biết có phải bản thân là một tên chuyên mang đến xui xẻo hay không, nhưng những người cậu hết lòng yêu thương đều lần lượt rời bỏ cậu. Ba, mẹ, ông bà, giờ sắp đến lượt Phong Tiêu nữa rồi…
“Này cậu có muốn tôi đưa đi nhờ không, trời đang lạnh thế này mà cậu đi bộ ngoài trời sao chịu nổi chứ!?”
“Khô..không cần ạ, tôi chỉ đến bệnh viện phía trước thôi”
Người đàn ông tốt bụng đó gật đầu rồi lái xe đi, Trình An đi nhanh nhanh về phía trước thì cũng đến cổng bệnh viện. Nhưng vì đã quá giờ vào thăm bệnh nên cậu phải gọi lên Phong Tiêu để nhờ người xuống đưa cậu vào trong.
Trình An đứng xoa xoa tay mình vì lạnh, lát sau thì nghe tiếng giày cao gót đến gần. Cậu liền nhận ra người phụ nữ ấy, đó là mẹ của Phong Tiêu người từng ép cậu hãy cút xa khỏi Phong Tiêu.
“Chào dì!”
“Đi theo tôi…Thật không ngờ, ngày trước cấm cậu qua lại với con trai tôi thì giờ đây cậu kết hôn với chú của nó”
Trình An nghe đến đây thì không hiểu lắm.
‘Kết hôn với chú của Phong Tiêu là...Phong Thuần ư??!’
“Cậu rất giỏi, rất giỏi…Nói kết hôn liền kết hôn với chú của Phong Tiêu. Cũng vì cậu mà nó thành ra như thế…nhưng vì nó muốn gặp lại cậu cho bằng được, nếu không tôi đã không đưa nó quay về đây rồi. Tốt nhất những ngày còn lại cậu hãy giúp nó vui vẻ…hoặc là khuyên nó nên thử một lần nữa!!”
Trình An được đưa đến phòng bệnh của Phong Tiêu thì trời đã gần sáng, Trình An cậu ấy nằm trên giường có vẻ là ngủ rất say. Nhưng người cậu ấy rất ốm, tóc cũng không còn nữa, rất xanh xao. Trình An đi đến bỏ balo và con gấu xuống ghế ở đối diện giường bệnh, dù rất nhẹ nhàng nhưng Phong Tiêu cũng bị cậu làm cho thức giấc.
“An An…cậu đến rồi sao? Hay tôi lại mơ?”
“Đến rồi, tôi đến rồi Phong Tiêu, tôi đến bên cậu rồi!!”
Updated 70 Episodes
Comments
iollo
tự nhiên thấy bộ này hợp guuu
2021-09-30
8
....
hóng
2021-09-29
1
Nguyệt tỷ của cưng đây~~
Ui, tận chú cơ.... Già thế....vẫn là để An An về với vòng tay của tuii đi....
2021-09-29
6