Vì trường hợp của Trình An khá đặc biệt, Chu Âu cũng đi theo cậu vào phòng cấp cứu. Cứ như thế khoảng chừng 15 phút, các y tá ra vào rồi lúc sau bác sĩ theo dõi của cậu cũng đến.
Dương Lập ở phía ngoài đợi đứng ngồi không yên thì vừa hay Phong Thuần cũng chạy đến, tiếp đó là vài người nữa. Có thể nói việc ngất như thế là không quá nghiêm trọng đối với người bình thường nhưng với Trình An nó có thể nguy hiểm cho cậu, và cả đứa bé.
Nhưng rồi chỉ một lúc sau thì ổn cả rồi, Trình An cũng được đưa đến một phòng bệnh khác để theo dõi.
“Này, trong hai người đó là ai hả?”
Chu Ân hỏi lại “Ai gì hả?”
“Là cha đứa bé đấy!”
“Là anh ta, người ngồi ở trong” Chu Âu chỉ vào phòng bệnh. Hiện tại ở đấy có mấy người, nhưng Phong Thuần là người ngồi gần Trình An nhất.
“Mà cậu sao không nói chuyện này cho gia đình anh ta biết. Tôi thấy gia đình anh ta rất giàu có như thế có lẽ chăm sóc cậu ấy tốt hơn. Chứ cứ thiếu ăn thiếu ngủ thì chống cự được bao lâu chứ, nhìn người cậu ấy gầy như thế rồi!”
Thật ra Chu Âu đã suy nghĩ đến chuyện này, muốn nói cho gia đình Phong Thuần biết. Nhưng sợ khi nói ra rồi Trình An lại trốn đi mất…nhưng không nói cũng không được, nếu không có cha thì đứa bé sẽ không được sinh ra tại bệnh viện trong thành phố. Chỉ ở đây mới có các thiết bị y tế mới, thậm chí gia đình Phong Thuần còn có thể giúp một tay...
“Tôi sẽ suy nghĩ và nói sau. Anh yên tâm, hôm nay cũng cảm ơn anh lần sau tôi mời anh một bữa cơm”
“Được!!”
Chu Âu đi vào xem Trình An, thấy cậu ấy chưa tỉnh thì ngồi lại ghế cạnh Phong Thuần. Dì Lam thấy Chu Âu thật sự là bác sĩ thì cảm thấy xấu hổ.
“Thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu giống như những người khác…Tại có nhiều người tìm đến nhà để gặp cậu Trình, nên tôi mới lo. Thật xin lỗi cậu”
“À, không sao cả”
Lúc ngồi ở đây Chu Âu mới để ý thấy, Phong Thuần thì không biết thế nào chứ người trong gia đình họ dường như rất quan tâm đến Trình An. Trước đây Trình An có nói.
“Sống trong gia đình đấy em rất vui, ba (mẹ) đều yêu thương. Nên em rất thích, nhưng sau này cũng có lúc phải rời đi…Có lẽ số phận đã được sắp đặt cả rồi, chỉ có thể một mình thế thôi. Em mơ ước sau này có cuộc sống vui vẻ, ở một nơi yên bình. Tận hưởng cuộc sống đến lúc mình chết đi là đủ rồi... em thật sự không dám mơ ước gì nữa cả!!”
Trình An luôn chạy trốn, và tìm kiếm sự yên bình cho bản thân, cậu ấy vẫn mơ ước về một gia đình nhưng có lẽ cậu vẫn chưa tin vào một gia đình hạnh phúc lắm...Vì đối với cậu, gia đình là thứ gì đó rất ngắn ngủi…
“Xin lỗi anh, tôi là anh em thân thiết với Tiểu An. Nếu không ngại thì cho tôi hỏi một câu nhé!”
“Cậu cứ hỏi”
“Anh có tình cảm với cậu ấy không vậy?!”
Phong Thuần suy nghĩ một lúc rồi trả lời. “Từng có tình cảm…hiện giờ vẫn có”
“Hừm…Thế tạo sao anh lại ly hôn, trong khi còn có thể tiếp tục?”
“Chỉ là… em ấy hình như không có tình cảm với tôi, tôi chỉ muốn để em ấy có cuộc sống tốt hơn thôi!!”
Cuộc nói chuyện diễn ra trong vài phút, nhưng kết thúc thế nào Chu Âu cũng chẳng nhớ nữa. Chu Âu rời đi với đầu óc rối bời và đứng hút ở ban công cuối hành lang, suy nghĩ về việc có nên nói chuyện đó ra không. Thật ra không phải ai cũng có thể chấp nhận một chuyện đột ngột như thế…Vì nếu có thể, những người giống như Trình An sẽ không tìm đến cái chết vì quá tuyệt vọng đâu.
“Hút thuốc nhiều thế…bác sĩ như anh mà không biết nó có hại thế nào à?” Chu Âu nghe thế cũng vội bỏ điếu thuốc.
“Này Dương Lập…cậu nói tôi nghe. Nếu như Trình An bỏ đi đến một nơi mà cậu không thể tìm ra, thì cậu có lo cho cuộc sống Trình An không?!”
Dương Lập vuốt ve gương mặt đầy sự mệt mỏi và lo lắng của Chu Âu, sau đó vui vẻ trả lời.
“Sẽ không đâu, anh không biết à. Từ đại học tôi đã bị gia đình đuổi khỏi nhà. Cũng là một tay Trình An đứng ra che chở cho tôi, cậu ấy lúc đó phải lo cho ông bà rồi cả tôi nữa. Cậu ấy rất giỏi, giúp tôi từ hai bàn tay trắng tạo dựng sự nghiệp. Tôi dám làm, cậu ấy dám chỉ đạo…So với sợ cậu ấy đi mất thì tôi sợ cậu ấy sẽ buồn hơn..."
"Người như Trình An sẽ không sợ không có tiền mà cậu ấy chỉ lo sợ mấy thứ linh tinh thôi…Sao thế, mấy năm qua anh còn chưa rõ con người cậu ấy sao?”
Chu Âu nghe đến đây thì tự dưng phát bực. Hất mạnh tay Dương Lập ra. “Cậu bị ngốc à, người như tôi còn bị Trình An xoay như dế. Cậu nghĩ trong thời gian ngắn như thế tôi sẽ đoán ra cậu ấy nghĩ gì sao. Nói chuyện với cậu còn thua nói chuyện với con chó nhà tôi” Chu Âu đá mạnh vào chân Dương Lập thêm một cái nữa rồi bỏ đi.
Có lẽ kiếp này Chu Âu mắc nợ hai người họ đi. Hết lo cho người này thì lại phát bực với người kia. Chu Âu không hiểu hai người bọn họ thân với nhau kiểu gì nữa.
Nhưng chuyện của Trình An chắc chắn phải nói rồi. Cứ coi như lần này Chu Âu khốn nạn vậy, không thể trị được Trình An thì để Phong Thuần trị. Như thế chẳng phải lo lắng gì thêm. Dù sao cả hai cũng tình cảm với nhau xem như giúp họ sớm nhận ra vậy.
Updated 70 Episodes
Comments
....
hóng
2021-10-21
0
Bbloveu👥💜
hóng, mà hình như DL với C.Âu là cp phụ hả
2021-10-21
0
iollo
Ban đầu cứ nghĩ ẻm nhút nhát dễ bắt nạt. Ai mà dè đâu xoay con ngta như dế thế kia
2021-10-21
5