Ngày Tháng Sau Này
Sau năm năm kết hôn thì hôm nay cũng đến ngày dừng lại. Rất nhanh chóng, chỉ sau khi nộp đơn rồi chờ đợi thì hôm nay cả hai chính thức không còn liên quan đến nhau.
“Con muốn đi đâu để sống hả? Không ở lại đây được sao, ta đã cho con căn nhà rồi còn gì!?”
“Baba, cha…con xin lỗi, hôm kia là con chuyển đi. Sau này không ở cạnh chăm sóc hai người, căn nhà đó con không thể nhận cho nên…Con xin lỗi hai người nhiều lắm!”
Trình An nắm lấy tay của họ rồi cúi đầu xuống xin lỗi… cậu xin lỗi vì mọi chuyện. Sau khi nói lời chào thì cậu đi đến bên Phong Thuần, trả lại cho anh chiếc nhẫn rồi cậu cũng nói lời cảm ơn và tạm biệt. Trình An bắt một chiếc xe taxi để ra bến xe quay về Hải Duyên. Dù sao cũng hai hôm nữa mới có thể thu dọn đồ đạt, nên cậu định quay về quên để lấy ít rau củ ở quê lên biếu cho gia đình Phong Thuần.
Mất hơn sáu tiếng ngồi xe khách để quay về, và thêm 15 phút đi bộ thì tới nhà. Trình An từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống với ông bà nhưng năm trước vì bệnh mà bà cũng đã qua đời. Giờ cậu chỉ còn mỗi căn nhà đó thôi, sau khi ly hôn cậu sẽ quay về đây sinh sống và chăm sóc cả con nữa.
Trình An chẳng hiểu làm thế nào mà một người đàn ông như mình lại có thể có con nữa. Có lẽ do phước phần ông bà xưa để lại, từ nhỏ Trình An đã xa cha mẹ nên ông trời không muốn cậu cô đơn mà ban tặng cậu một thiên thần nhỏ. Chỉ là hai tháng trước trong lúc say mà Phong Thuần và cậu xảy ra quan hệ, chỉ một lần duy nhất đó mà khiến cậu có con. Nhưng nghĩ đến chuyện ly hôn thì Trình An cũng không dám nói chuyện này ra, nghĩ thì cũng rất vô lý. Đời nào đàn ông lại sinh con được chứ, chẳng may anh ấy lại nghĩ xấu về cậu cũng chẳng hay ho gì.
Từ ngày kết hôn với anh, Trình An đã biết Phong Thuần không ưa gì mình…Có thể là cậu nghèo, ngày ngày làm việc nên chỉ nghe mỗi mùi mồ hôi, mùi bùn đất…khác với người anh ấy yêu, cậu ấy là cậu ấm của một gia đình giàu có. Học rộng, hiểu nhiều lại rất sạch sẽ...
“Này cậu ơi, mọi người đã xuống lấy đồ gần hết rồi. Cậu mau nhanh lên!!”
“A…xin lỗi, tôi xuống ngay!!”
Trình An nhanh chóng bước xuống xe, cậu không có để đồ ở dưới nên khi xuống là đi ngay. Trình An về đây chỉ một ngày rồi sẽ đi, nên cậu mang theo vài vật dụng cần thiết. Cậu mang ba lô vào rồi đi bộ theo con đường mòn vào xóm, nơi cậu sống là một vùng quê rất yên bình, hằng ngày ra nương rẫy còn không thì ở vườn cho gà, trâu, bò ăn.
Cậu đi qua ao sen quen thuộc lúc nhỏ rồi đi sau vào trong thì tới nhà của ông nội. Vì là ở quên nên mỗi căn nhà cách nhau một khoảng khá xa, cậu về đến nhà thì đã gần chiều.
Thấy trong sân nhà có mỗi ông nội lủi thủi châm lửa nấu trà mà lòng cậu rất buồn, đã một năm kể từ khi bà mất. Ông nội thì vẫn như vậy, thói quen cùng bà mỗi chiều tối lại nấu trà rồi ra sân cùng bà nói chuyện thời trước, cái thời ông gặp bà thế nào rồi chung sống với nhau bao năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn…Giờ đây chỉ còn mỗi ông, nhìn dáng vẻ đó cậu càng thương ông mình.
“Ông nội…Con..con về rồi!!”
Nghe tiếng nói quen thuộc đó ông nội liền quay lại, nhìn ra cổng thì thấy đứa nhóc mình nuôi năm nào giờ đã lớn khôn rồi. Ông vội đi ra cổng rồi ôm chặt lấy cậu.
“Tiểu An của ông về rồi!”
“Con nhớ ông quá đi mất!”
Cậu chạy đến ôm ông nội lúc lâu rồi cùng ông ra sau vườn để ngồi. Cùng ông ăn cơm chiều nói với nhau vài chuyện thì Trình An đi thay quần áo.
“Sau lại quay về rồi, công việc thế nào rồi chuyện gia đình thế nào?”
Trình An đang lau tóc thì khựng lại, chuyện ly hôn cậu chưa nói với ông…Sợ nói ra ông lại buồn vì gia đình cậu nợ nhà họ Phong nhiều. Từ lúc cậu học thì họ đã phụ giúp một phần tiền bạc, tiền phẫu thuật cho ông bà nhà họ cũng giúp…
“Công việc của con rất tốt, nhưng hôm kia con sẽ chuyển về đây sống cùng ông…Vì…vì gia đình anh ấy phải quay về Mỹ do việc gì đó, nên con sẽ về đây sống một khoảng thời gian…ông, ông đồng ý chứ?!”
“Đương nhiên rồi, đây là nhà của con mà”
“Con cảm ơn ông”
Trình An cùng ông ngồi phía sau cả đêm để nói chuyện với nhau, nơi đây yên bình mới là nơi dành cho cậu còn ở thành phố kia nó quá xa lạ đối với Trình An.
Hai thành phố cách nhau sáu tiếng đi xe nhưng có một sự rõ rệt về giàu nghèo. Nơi cậu sống cậu đã quen với ánh lửa ở sau bếp, là một vùng quê mộc mạc còn nơi anh thì giàu có, sang trọng,…
Ngay từ đầu cậu không nên nhận lời nhưng vì tham lam…cậu đã tham lam những thứ không thuộc về mình.
Updated 70 Episodes
Comments
Ngoc Nguyen
...
2021-12-12
0
Ty
truyện tranh mà có ảnh nó mới hay
2021-12-06
0
💞Thu Ngân💞
1/11/2021
2021-11-01
0