“Đây là là gì, Phong Thuần?!”
“Là Phong Tiêu đưa…”
Ba nhỏ đeo tai nghe, nghe lại cuộc nói chuyện của Trình An và Phong Tiêu. Sau đó trầm ngâm một lúc.
“Lúc trước con nghĩ thằng bé nợ ân tình chúng ta là sai rồi, gia đình chúng ta mới là người nợ thằng bé…Có lẽ Tiểu An đã sớm biết chuyện này rồi, rằng ngày ba mẹ thằng bé xảy ra chuyện…cũng chính là cái hôm con vào viện”
“Sao có thể như thế!”
“Đó là thật, chuyện kết hôn cũng là do ông nội con sắp xếp…Tất cả chỉ muốn bù đắp một phần cho thằng bé. Sau kết hôn Tiểu An rất thích gọi ta là là mẹ đôi lúc ở cùng con thì gọi ba nhỏ, vì không có ba mẹ nên thằng bé khao khát có một gia đình. Chúng ta những năm qua không thường xuyên ở cạnh thằng bé, cứ tưởng con sẽ cùng thằng bé sống cùng nhau như thế…nào ngờ cũng chỉ được thế thôi”
“Con..con không biết chuyện này”
“Sao trách con được chứ, ta vốn biết con không yêu thằng bé. Tính tình của con ta hiểu mà, chẳng bao giờ hạ mình trước ai cả. Cũng vì ta nên thằng bé mới ở lại đây năm năm, nếu không có lẽ thằng bé đã có cuộc sống tốt hơn rồi. Thôi con mau…”
“Không…con..”
Phong Thuần nghe ba mình nói thế thì nắm chặt lòng bàn tay, ai bảo anh không yêu thích chứ?!
Cũng vì ban đầu đưa ra mấy cái điều kiện nhảm nhí, có lẽ vì thế khiến Trình An hiểu lầm. Ngay khi nhận lời sẽ kết hôn với Trình An, Phong Thuần nghĩ sẽ chẳng ở cùng nhau được bao lâu đâu. Anh đã cho rằng Trình An vì tiền nên làm thế, và chỉ cần cho cậu thật nhiều tiền là đủ rồi.
Nhưng ở cùng nhau Phong Thuần mới nhận ra cậu dịu dàng với mình thế nào, quan tâm thế nào. Cũng một khoảng thời gian sau thì anh mới biết bản thân mình yêu thích cậu. Còn cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách như ban đầu mà cả hai vì thế chẳng tiến thêm bước nào được nữa.
Phong Thuần đã biết những lần cậu lén hôn mình nhưng lúc đối mặt với cậu, cậu cứ tránh né thế nên Phong Thuần cũng chẳng hy vọng gì. Ngày ly hôn cậu chẳng nhìn anh, thấy anh ở cạnh người khác cũng không để lộ cảm xúc gì trên mặt. Nhưng nghe cuộc nói chuyện đó thì Phong Thuần vẫn chưa dám chắc điều gì cả.
Anh không rõ tình cảm của Trình An dành cho mình là thế nào, sao khi phát hiện chuyện tai nạn thì cậu đã suy nghĩ gì. Liệu cậu vẫn ở phòng của Phong Tiêu chứ? Liệu cậu để tâm đến mình chứ?
Rất nhiều câu hỏi, suốt những năm qua anh đã muốn hỏi…
“Con muốn gặp em ấy!”
“Thằng bé đã rời khỏi thành phố rồi, muốn gặp là gặp sao?”
“Này…”
Phong Thuần đứng bật dậy, anh mở cửa chạy sang phòng của Phong Tiêu. Lúc này Phong Tiêu nằm trên giường cứ nghĩ là Trình An quay về nên ngồi bật dậy nhìn ra cửa…Thế rồi hai người bọn họ đối mắt nhau, dường như có chút thất vọng.
“Em ấy đâu rồi?” / “Cậu ấy đâu rồi?”
Hai câu hỏi vang lên cùng một lúc, khi này Phong Tiêu mới nhận ra việc Trình An không đến tìm chú của mình. Mà Phong Thuần cũng biết Trình An không có ở đây.
“Cậu ấy có thể đã đi mua ít đồ…Chú, chú tìm cậu ấy có việc gì sao?”
“Có, chuyện rất quan trọng!”
Phong Thuần ngồi lại để đợi Trình An, lúc này cũng rãnh rỗi mà xem mấy quyển sách Trình An mang theo. Rồi lại xem tới đồ dùng của cậu, biết là làm vậy sẽ không đúng nhưng không nhịn được. Từ trước đến nay Phong Thuần chưa để tâm đến ai nhiều như vậy, có lẽ gia đình quá nghiêm khắc mà anh chẳng rãnh để ý đến những thứ xung quanh.
Rồi đột nhiên một cậu nhóc chen ngang vào cuộc sống của anh, gần gũi với anh, dù có vô cảm thế nào cũng có ngày tan chảy bởi những gì mà Trình An làm. Phong Thuần không nghĩ mình sẽ thích Trình An, cũng chưa bao giờ tìm hiểu về đời tư của cậu. Đên hôm nay biết được, Phong Thuần thật sự rất bất ngờ.
...
Trình An rời đi chẳng có gì trong tay cả, cậu chẳng biết mình nên làm gì, đi đâu nữa. Cứ thẩn thờ ra khỏi bệnh viện thì cậu đã đến một công viên. Đầu óc cậu trống rỗng muốn suy nghĩ cũng chẳng thể nữa, có lẽ là cậu bị ngốc mất rồi.
Nói muốn từ bỏ lại không thể từ bỏ, nói muốn quên lại không thể quên…Cậu cảm thấy mình thích Phong Thuần đến mức phát điên rồi…Cậu cứ mơ hồ ngồi đó cũng mất một lúc.
“Trình An…Trình An…cậu, cậu làm sao? Trình An!!”
Chẳng biết là ma xui quỷ khiến hay sao, ngay lúc nay Chu Âu lại cùng Dương Lập cũng đi dạo ở đây.
Nhưng khi nhìn về phía họ cậu chẳng thấy gì cả, chỉ nghe tiếng bọn họ gọi mình, ôm lấy mình. Có lẽ vì ăn uống không đủ, lại suy nghĩ quá nhiều mà khiến cơ thể cậu suy yếu quá mức. Ngồi đó một lúc thì choáng váng và muốn ngã khụy xuống. May thay Dương Lập chạy đến đỡ lấy.
Trình An ngất trên tay của Dương Lập, khiến cậu ta hốt hoảng, vẻ mặt xanh như tàu lá.
“Đưa em ấy vào bệnh viện nhanh” Chu Âu chỉ về phía bệnh viện gần đó.
Dương Lập nhanh tay nhanh chân bế Trình An vào bệnh viện, bệnh viện này Chu Âu cũng vừa chuyển công tác đến vài tuần. Ngay lúc ôm qua khoa cấp cứu dì Lam hình như đã thấy cậu, dì ấy còn sợ mình nhìn nhằm nên chạy vội về phòng bệnh báo với Phong Thuần.
“Cậu chủ...tôi..tôi hình như thấy cậu Trình ở khoa cấp cứu lầu 1!!”
Ngay khi nghe dì Lam nói thế thì ba nhỏ Phong Thuần vẫn chưa thể tin vào sự thật. Nhưng vào thời điểm đó Phong Thuần đã vội chạy đi. Phong Tiêu cũng muốn đi nhưng sức khỏe không cho phép, cậu phải cần vệ sĩ giúp đỡ mình một tay. Thế rồi tất cả đều chạy xuống dưới.
Updated 70 Episodes
Comments
Tử Kỳ
Hóng nhaaa
2021-10-18
0
Bbloveu👥💜
hông lẽ chap sau biết em ấy có thai. hóng
2021-10-14
2
Nguyệt tỷ của cưng đây~~
Sắp phát hiện An có thai rồi......
2021-10-13
9