Trình An ngồi cạnh Phong Tiêu đến gần sáng, khi này cậu ấy muốn được xuống sân ngắm mặt trời mọc nên Trình An đã đồng ý đi cùng.
Phong Tiêu nếu đồng ý làm phẫu thuật lần nữa thì cũng có khả năng khỏe lại nhưng cậu ấy lại không muốn. Tình hình sức khỏe khá yếu nhưng vẫn còn đủ sức, cậu ấy không đồng ý là vì không muốn mình chết trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo một mình. Phong Tiêu muốn dùng khoảng thời gian ít ỏi này để làm những thứ mà trước không thể làm.
Năm ấy không thể chấp nhận lời tỏ tình của Trình An, không thể ở cạnh Trình An. Đó là hai điều mà Phong Tiêu cảm thấy tiếc nuối nhất trên đời. Vì nếu năm đó cậu ta không rời đi mà cậu ta ở cạnh Trình An thì cả hai có thể sẽ sống cùng nhau, kết hôn với nhau…Nhưng vì năm đó Phong Tiêu đã đi, nên một cuộc sống ấm êm mà hai người ước mong đã chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa.
Sau một năm khi biết tin người kết hôn với người chú họ của mình là Trình An thì Phong Tiêu đã hoàn toàn gục ngã. Cậu ta biết, một khi người nhà họ Phong đã nhắm đến thì chẳng ai có thể thoát khỏi đâu. Cứ như một quân cờ nằm sẵn trên bàn cờ, dù chạy đi đâu, đi đến đâu thì vẫn là nằm trên bàn cờ ấy mà thôi.
Nhưng cậu ta cũng biết chú mình rất tốt, nếu Trình An ở cạnh chú ấy thì chẳng có gì để lo nữa. Do vậy Phong Tiêu cố gắng quên đi Trình An để có thể cho cậu một khởi đầu mới, Phong Tiêu ra nước ngoài sống và trị bệnh suốt mấy năm qua. Nhưng cậu ta vẫn mong mình có thể hết bệnh sớm một chút, khỏe nhanh hơn một chút để đi đến gặp Trình An một lần nữa.
Nào ngờ lần này cậu ta cũng đã có cơ hội gặp lại Trình An, nhưng mà là gặp cậu lần cuối. Cậu ta thật sự bỏ cuộc rồi, nhìn thấy Trình An yêu Phong Thuần như thế cậu ta liền bỏ cuộc rồi…Phong Tiêu nhận ra, tình cảm năm ấy chỉ là thứ tình yêu trẻ con mà thôi. Lúc ấy chẳng phải lo lắng sau này sống thế nào, làm việc ra sau. Cứ nói yêu là yêu thôi.
Còn bây giờ thứ tình cảm mà cậu dành cho Phong Thuần mới thật sự gọi là tình yêu. Sự hy sinh của Trình An quá lớn, Phong Tiêu muốn cậu phải hạnh phúc, muốn làm cho cậu vui vẻ hơn nữa. Nên có thể lần này chính là lần đầu, cũng là lần cuối cậu ta muốn giúp Trình An có được hạnh phúc mà bao năm qua Trình An vẫn mơ ước.
Tháng trước Phong Tiêu đã về nước, người sắp sếp cho cậu ta chính là Phong Thuần. Cậu ta cũng hỏi vài chuyện về Trình An thì mới biết được chuyện cả hai đã ly hôn, rồi Phong Tiêu lại được dì Lam chăm sóc vài ngày, cậu ta cũng hỏi dì ấy vài chuyện về Trình An.
Những chuyện mà họ nói cho thấy cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng trong số họ chẳng ai chịu mở lời trước cả. Phong Thuần cứ nghĩ vì tiền, vì trả ơn mà Trình An mới chấp nhận sống cùng anh năm năm qua. Lúc nào cũng tránh né, lạnh nhạt với anh lại thêm chuyện cậu thường xuyên có người đưa đón nên Phong Thuần nghĩ Trình An chắc chắn không hề yêu thích mình.
Còn Trình An thì vẫn luôn nghĩ người mà Phong Thuần yêu là Hạ Xuyên nên luôn giữ một khoảng cách nhất định, lúc nào cũng tự làm mình buồn mà chẳng biết mối quan hệ của Phong Thuần và Hạ Xuyên đã kết thúc từ lâu rồi.
Nghe từ dì Lam thì mới biết chuyện của họ rối thế nào, nên lần này Phong Tiêu muốn giúp một ta. Không thể cùng Trình An sống hạnh phúc thì cậu ta vẫn muốn nhìn Trình An hạnh phúc hơn nữa.
“Kể tôi nghe đi, những năm qua…à không từ trước cho đến nay cuộc sống cậu thế nào!”
“Sao thế. Muốn nghe hết chuyện của tôi luôn à?!” Trình An ngồi bên cạnh Phong Tiêu, gục xuống bên cạnh cậu ta để nói chuyện.
“Tôi muốn được nghe, muốn biết được bảo bối của tôi đã từng giỏi đến mức nào…cậu kể đi, biết đâu hôm sau tôi chẳng thể nghe cậu nói nữa…”
Phong Tiêu vuốt mái tóc của cậu, ánh mắt rất dịu dàng giống như đang rất mong chờ cậu nói cho cậu ta nghe.
“Thôi được rồi!!”
Trình An kể -Lúc trước tôi bị bỏ rơi, được ba mẹ mang về nuôi nấng. Bên nhà mẹ tôi rất giàu có, cho nên ở đấy ba tôi không có tiếng nói nào.
Rồi lúc đưa tôi về nuôi cuộc sống của ba mẹ tôi lại khó khăn hơn nữa, ông ngoại không thích ba tôi cũng không thích tôi. Vì vậy không lâu sau đó mẹ tôi không muốn ba buồn mà chuyển ra ở riêng.
Ở công ty của ông ngoại không làm được bao lâu nên ba tôi đã nghĩ mà làm công việc khác. Cuộc sống gia đình tôi rất vui vẻ, thường xuyên đi đi về về thăm ông bà nội. Rồi đến năm đó, trên đường quay về quê gia đình tôi đã xảy ra tai nạn với một chiếc xe khác, sau đó không lâu thì ba mẹ tôi bị một đám người khác giế.t ngay trong xe. Năm đó tôi khá nhỏ, những gì tôi thấy không biết đó có phải là thật không nữa. Đến giờ tôi vẫn không biết những gì diễn ra trong đêm đó thật ra là mơ hay thực nữa.
Sau lần đó tôi phải ở bệnh viện một khoảng thời gian rất dài, vì bị cho là sắp thành người điên rồi. Bản thân tôi cũng nghĩ mình bị điên, vì nói gì đi nữa thì người khác cũng không ai tin tôi, chỉ mỗi ông bà là tin tôi…Tin lần đó không đơn thuần là tai nạn.
Updated 70 Episodes
Comments
Bbloveu👥💜
hóng
2021-10-02
1
iollo
yêu tg 🥰
2021-10-02
3
....
hóng
2021-10-02
0