Trình An đi mua đồ ăn xong thì thấy ở cửa chẳng còn vệ sĩ nữa, Hạ Xuyên chắc cũng đi ra khỏi đó. Cậu thấy thế mới một lần nữa lại gần hơn, ban đầu chỉ muốn nhìn nhưng không tự chủ được mà bước vào phòng. Cậu gõ vào cửa vài lần nhưng không nghe thấy Phong Thuần trả lời, cũng không thấy động đậy gì. Lúc này cậu mới dám bước vào trong một vài bước nữa.
Trình An đứng cạnh giường Phong Thuần lúc lâu rồi đưa tay chạm vào tóc anh. Cậu đã muốn ở cạnh anh như thế từ rất lâu rồi, nhưng vì sợ anh khó chịu mà chỉ mỗi tối cậu mới dám ở gần, nhìn ngắm anh như thế.
Chắc vì kiệt sức nên Phong Thuần mới phải nhập viện. Nhớ trước đây cũng vài lần như thế.
Cậu vuốt tóc của Phong Thuần lần nữa, chạm vào mặt anh lần nữa rồi bỏ đi, vì sợ ở đó lâu thì Phong Thuần sẽ tỉnh giấc. Nên Trình An vội chạy về phòng của Phong Tiêu.
“Cậu ăn sáng rồi à?!”
“A…chết mất..” Trình An vì đi vội mà quên mất phần đồ ăn ở phòng bên kia rồi. Cho nên cậu lại nói dối để sang đấy lấy lại.
“Tôi để quên ở băng ghế ngoài phòng vệ sinh…ha…tôi quay lại đấy lấy nhá”
Trình An bước ra khỏi phòng thì nhìn xung quanh, thấy không có ai thì cậu nhanh chóng vào trong lấy. Cũng may Phong Thuần không tỉnh giấc, cậu quay lại phòng bệnh của Phong Tiêu nhanh chóng. Khi này Trình An không biết việc Hạ Xuyên đã ở trong phòng, anh ta từ phòng vệ sinh bước ra thì lại thấy Trình An một lần nữa.
“Sao cứ lén lút nhỉ? Không biết tên này biết chưa nữa?...Này!!”
Hạ Xuyên đi đến bên cạnh gọi Phong Thuần dậy, nhưng thấy vẻ mặt ngơ ngơ đó thì anh ta liền biết Phong Thuần từ nãy đến giờ ngủ như chết rồi.
“Này biết gì không…tên kia, đừng có ngủ nữa”
"-.- !!"
“Tiểu bảo bối của cậu vừa đến đây, có lẽ giờ đang ở phòng của tên nhóc Phong Tiêu kia…không quan tâm à?!”
Phong Thuần ban đầu chẳng muốn để ý Hạ Xuyên nói gì đâu nhưng nghe đến ‘tiểu bảo bối’ thì biết ngay là nói đến Trình An. Khi này anh mới xoay sang hóng chuyện.
“Sao?!"
“Tôi thấy Trình An đến đây thăm cậu…rất lâu”
“Thật không? Hay cậu đang bịa ra…làm sao em ấy lại quay về đây được chứ”
Hạ Xuyên không biết tại sao nên chẳng trả lời Phong Thuần, lúc này cửa phòng lại mở.
“Là vì con, con đã gọi cậu ấy quay lại đây…Cái này, cái này đưa cho chú nhưng hãy xem một mình thôi. Con quay về đây!!”
Khi này Hạ Xuyên thấy sự căng thẳng giữa hai người bọn họ nên đã chủ động rời đi trước. Trước đây tình cảm hai chú cháu họ rất tốt, vì Phong Tiêu từ chối điều trị tiếp nên Phong Thuần có vẻ rất tức giận.
Vì là hai phòng của chú, cháu họ đối diện nhau nên Hạ Xuyên đã đi sang phòng của Phong Tiêu để đợi. Anh ta vừa vào thì thấy Trình An đang dùng bữa sáng, nhưng có vẻ đang ăn thì lại ngủ quên ở ghế. Anh ấy đi đến đặt hộp đồ ăn trên tay cậu xuống bàn rồi ngồi đối diện nhìn cậu.
Trình An thật sự rất đáng yêu, dáng người chỉ hơn m6, da trắng tóc xoăn cứ như một em bé vậy. Nếu người ngoài nhìn còn tưởng Trình An là học sinh cấp ba thôi.
Cậu ngồi đấy nhắm mắt ngủ, lộ rõ quần thâm ở mắt, đồ mà cậu ăn cũng chẳng có dinh dưỡng gì mấy.
Hạ Xuyên thật sự không biết được vì điều gì mà Phong Thuần và Trình An lại không sống cùng nhau nữa. Cả hai người họ thật sự rất xứng đôi, Hạ Xuyên biết Phong Thuần từ lâu rồi nên cũng coi như hiểu Phong Thuần chút ít.
Phong Thuần sẽ không ở cùng ai một khoảng thời gian lâu như thế, nếu như không có tình cảm… Phong Thuần và Hạ Xuyên đã kết thúc từ lâu, giữa hai người họ cũng chẳng có gì để khiến Phong Thuần bận lòng cả. Cho nên vấn đề nằm ở đâu Hạ Xuyên cũng không biết được, cũng chẳng biết giúp thế nào.
Anh ta chưa thấy ai lại tốt với người yêu cũ của chồng mình như Trình An cả. Dù nhìn thôi cũng biết Trình An quan tâm Phong Thuần thế nào, nhưng chưa lần nào thấy cậu khó chịu vì Hạ Xuyên ở cạnh Phong Thuần cả ngày cả. Thậm chí đối xử với Hạ Xuyên rất tốt là đằng khác.
Hạ Xuyên cũng có cảm tình với Trình An nhiều hơn trước nữa.
Trước đây khi gặp Trình An, Hạ Xuyên đã rất bất ngờ. Một cậu nhóc vừa học đại học đã đồng ý kết hôn với người mình gặp chỉ vài lần, anh lại càng bất ngờ vì Trình An rất đẹp, học cũng rất giỏi, nói chuyện hay làm gì cũng rất nhỏ nhẹ. Thậm chí được bà nội Phong Thuần ưu ái đưa về nhà tổ của Phong gia.
Hạ Xuyên không ngờ Trình An lại làm được những thứ mà người khác cho là không thể…Bây giờ còn có thể khiến cho Phong Thuần biết nhớ biết thương…Trình An trong mắt Hạ Xuyên chính là một dấu chấm hỏi lớn, điều bí ẩn mà khiến ai cũng tò mò...sự thu hút khiến người khác khó có thể cưỡng lại.
Cứ như một cái bẫy đầy gai nhọn, dù biết nguy hiểm nhưng khiến ai cũng muốn đâm đầu vào....
Updated 70 Episodes
Comments
Orla
hónggggg
2021-10-07
1
Tử Kỳ
Hóng nhaaa
2021-10-05
0
....
hóng
2021-10-05
0