Sau khi Trình An ra khỏi phòng tắm thì quay về giường, cậu chẳng dám hỏi hay ý kiến gì cả. Vì tránh để lộ quá nhiều chuyện nên cậu cứ thuận theo ý mọi người. Cậu ngồi trên giường thì dì Lam dời bàn ăn lại gần thêm đó là ghế cho Phong Thuần.
Việc ngồi ăn gần nhau như thế khiến tim cậu nhói lên một chút, có lẽ chỉ như thế mới cùng anh ngồi ăn chung một bàn. Trước đây Trình An luôn ăn một mình ở phòng của mình, mỗi lúc đến về nhà hay có ba (mẹ) đến thăm thì cậu mới cùng Phong Thuần dùng bữa thế này.
“Con ăn nhiều vào!”
“Vâng ạ”
Cậu ăn một chút cháo và canh hầm, thật ra cậu muốn ăn nhiều hơn nữa nhưng mỗi lần ăn vào lại có cảm giác nghẹn ở cổ họng. Nhiều lần nôn đến xanh cả mặt, ba nhỏ thấy cậu ăn chỉ một chút nên hỏi.
“Đồ ăn không vừa miệng sao? Con ăn ít thế thì sao mà đủ sức…Ăn thêm chút nữa được không?”
Sợ phụ lòng mọi người nên Trình An mỉm cười và gật đầu, cậu có gắng ăn thêm một bát cháo nữa, đến gần hết thì Trình An lại buồn nôn. Cậu đi vội vào phòng vệ sinh mở vòi nước hết mức để che dấu việc mình nôn ra hết số đồ vừa ăn.
Trình An khó chịu tựa lưng vào tường, khoảng một tháng nay cứ như thế. Thứ gì cũng ăn được một ít cậu chỉ có thể uống thêm sữa chứ chẳng biết phải làm sao nữa, mỗi lần nôn cũng rất mệt. Cậu vỗ vỗ mặt mình rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì, mọi người chỉ nhìn nhưng dường như cũng đoán ra việc cậu vào nhà vệ sinh để nôn.
“Con ngồi đây, uống chút nước ấm nhé…Ta sẽ quay về chuẩn bị thêm đồ ăn tối cho hai đứa. Phong Thuần lại chăm cho Tiểu An đấy nhé!!”
Dì Lam cũng rời khỏi đó, khi này chỉ còn mỗi cậu và Phong Thuần. Bầu không khí có chút ngượng, cậu cũng chẳng dám nhìn anh nên đã nằm xuống giường giả vờ như ngủ.
Cậu xoay lưng về phía anh, trùm chăn kín người chỉ lộ mỗi mặt ra ngoài. Được chừng một lúc cậu mới nhớ ra cái balo và điện thoại của mình, Trình An muốn liên lạc với Dương Lập nên đã ngồi dậy muốn lên phòng Phong Tiêu để lấy lại.
Trình An ngồi dậy và mang dép vào, cậu cũng không muốn nói với Phong Thuần rằng mình đi đâu nên cứ như vậy đi đến cửa. Tay đã đặt lên tay nắm nhưng khi vặn ra thì bàn tay to lớn đã chặn lại.
“Em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi!!”
“Khô..không cần..đâu..chỉ..chỉ muốn đ..đi lấy đồ ở chỗ của Phong Tiêu…”
“Tôi đã lấy xuống rồi. Nhưng em đang sợ tôi thì phải? Tại sao?!”
“Không…không có”
Phong Thuần dường như đứng rất gần, lúc này cậu càng hoảng sợ vội dịch người tránh sang một bên. Cậu nhìn một vòng thì thấy cái balo của mình ở kệ tủ, cậu vội đi đến đấy. Do hoảng sợ nên tay cậu hơi run, khi kéo khóa đã làm đồ bên trong rơi ra ngoài.
Là kem dưỡng tay, một lọ thuốc, điện thoại…Hình nền trên điện thoại chính là ảnh của Phong Thuần nên lúc rơi xuống nó đã sáng lên, cậu cũng nhanh tay nhặt lấy.
Tin nhắn Dương Lập gửi đến, đã là tin thứ sáu rồi.
[Mình xin lỗi vì không thể đến chỗ cậu, nếu đọc được nhớ trả lời mình! Mình sẽ gọi lại ngay khi nhận tin nhắn của cậu!!]
Trình An cầm điện thoại và đứng dậy, cậu không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Cậu đi gần đến cửa và lần này là nói với Phong Thuần muốn ra ngoài nghe điện thoại.
“Tôi muốn nghe điện thoại…rất nhanh sẽ quay lại..có được không?!”
Trình An cúi đầu nhìn mũi chân của mình, vì lúc này cậu chẳng biết nên đối mặt với Phong Thuần thế nào cả. Thấy Phong Thuần né người sang một bên thì cậu vội ra khỏi phòng và đi ra cuối hành lang.
"Dương Lập, tôi nghe đây!!"
[Cậu..cậu ổn không?]
Trước câu hỏi đó Trình An liền bật cười.
“Sao lại hỏi thế, tôi lúc nào cũng ổn cả. Cậu có chuyện quan trọng muốn nói sao?”
[Tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu thế này thôi. Tôi cảm thấy cậu rất tài giỏ, rất thông minh và tốt bụng…Nhưng 5 năm qua có đáng không?
Nếu có thể tiếp tục với anh ta…cậu có muốn không? Đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc, vì rất lâu rồi tôi chưa nghe lời nói thật lòng của cậu. Cậu lúc nào cũng muốn dấu tôi cả. Bây giờ chúng ta không thấy mặt nhau, cậu không cần bối rối…Hãy suy nghĩ rồi trả lời thật lòng…]
Trình An cảm thấy thời gian như ngưng đọng khi Dương Lập hỏi cậu có đáng không…Năm năm qua có đáng không?
Khi phải cố giả vờ là mình vui vẻ, sống trong sự giàu sang tạm bợ, sống bên người mà cả đời chẳng bao giờ với tới…Liệu có đáng không?
Cậu cũng chẳng biết nữa…Có lẽ không đáng nhưng cũng rất đáng. Năm năm ở suốt trong một căn nhà mà chẳng tiếp xúc hay tìm được một việc làm nào dài lâu, chẳng có cơ hội giao lưu kết bạn. Cứ như thể khoảng thời gian đó bị chôn vùi dưới lớp cát sâu.
Nhưng cậu lại có thể cho ông bà mình một cuộc sống tốt hơn trước đây rất nhiều, giúp ông bà mình trị bệnh, ăn ngon mặc ấm, được ba (mẹ) Phong Thuần thật lòng yêu thương…Như thế là đáng hay không đáng.
Bỏ một thứ đổi lấy một thứ khác tốt hơn…là đáng, có phải không?!
“Uh..Có lẽ là đáng…nhưng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp nếu như tạm ngừng ở đây, tôi cảm thấy mình đã có đủ thứ mình muốn…còn thứ mà tôi mơ ước thì cứ để nguyên như thế đi, cứ để nó là một mơ ước của riêng tôi đi..vì đã là mơ ước thì chẳng bao giờ có được cả!!…”
Updated 70 Episodes
Comments
iollo
đau lòng quá v :<
2021-11-04
1
....
hóng
2021-11-03
0
gaugaugau
típ đi tg ui🥰🥰🥰
2021-11-03
0