Sau khi quyết định báo tin này cho Phong Thuần thì Chu Âu quay về lấy hồ sơ, và vài thứ ở bác sĩ của Trình An. Dương Lập thấy Chu Âu đi thì cũng đi theo, đến khi biết được mục đích của Chu Âu thì Dương Lập nổi giận.
“Anh muốn nói chuyện này ra ngoài sao…không phải anh đã hứa là không nói rồi sao?!”
“Không nói ra thì cậu có quyền nuôi đứa bé sao? Cậu nghĩ bản thân mình đủ lo cho cả hai người sao? Cậu muốn đứa bé suốt đời không có cha sao? Dương Lập cậu thông minh lên một chút có được không, nhìn Trình An cực khổ như thế cậu mới cam lòng sao? Cướp mất quyền lợi của đứa bé...như vậy cậu cũng kiên quyết làm sao? ”
"Trình An bao nhiêu năm giúp đỡ cậu, cậu ấy thậm chí dùng cả tính mạng mình để bảo vệ đứa bé...Nhưng cậu lại gián tiếp cướp mất quyền lợi của đứa bé và cả của Trình An nữa. Tôi đã gặp qua nhiều trường hợp như thế, đến khi thật sự xảy ra chuyện thì chẳng ai có thể bù đắp lỗi lầm này đâu!!"
Chu Âu đẩy vào vai Dương Lập nhiều lần, những gì Chu Âu nói quả thật rất đúng…Trình An đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều khổ cực, nếu như đứa bé không có cha nữa thì cuộc sống của hai người họ sẽ thế nào đây??
Dương Lập bị Chu Âu bỏ lại ở phòng, cậu ta suy nghĩ rất lâu. Đúng vậy, nếu trước giờ không có Trình An hướng dẫn thì cậu ta đã không có sự nghiệp như hiện giờ. So với cậu ta thì đáng lẽ Trình An phải có cuộc sống tốt hơn mới đúng…
Dương Lập đẩy cửa phòng chạy ra và đuổi theo Chu Âu…lúc này thì người đứng phía ngoài cửa bước ra.
“Đứa bé? Trình An?!...Trình An là nam H* sao?!”
Bịch..bịch...[ tiếng chạy gấp gáp từ xa đến..]
“Cậu chủ, cậu đến đây làm gì? Trong người khó chịu sao?”
“Không…cậu, cậu mau đẩy xe tôi về phòng…tôi muốn nằm nghĩ!”
Vệ sĩ nghe mệnh lệnh thì làm theo, ngay lập tức đẩy xe lăn về phòng. Phong Tiêu được đỡ lên giường thì nằm yên đó một lúc, cậu ta chẳng thể suy nghĩ được gì cả, thậm chí cậu ta cứ nghĩ những gì mới nghe đó chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là những thứ cậu ta tưởng tượng ra.
Vì nếu nó là thật thì dù có cố gắng thế nào cũng sẽ chẳng kéo nổi Trình An về phía mình nữa…Cha đứa bé là Phong Thuần thì mọi chuyện cậu ta nghĩ đến cũng sẽ chẳng bao giờ có thể làm được.
“Trình An, tôi yêu cậu nhiều lắm…Trình An tôi phải làm sao đây....An An!!”
“Lại nói nhảm sao? Cái đứa ăn bám, nghèo hèn đó khiến có nhớ thương nhiều năm thế sao?”
Mẹ Phong Tiêu vào phòng từ bao giờ rồi, đã nghe được gì rồi…Điều đó chẳng khiến Phong Tiêu quan tâm. Nhưng bà ấy nói Trình An là kẻ ăn bám, kẻ nghèo hèn thì cậu ta quả thật không thể chấp nhận.
“Mẹ đừng nói cậu ấy như thế, cậu ấy là người quan trọng nhất với con!!”
“Ha…quan trọng sao? Vì nó mà bệnh tình của con thành ra thế này. Con vẫn xem nó là người quan trọng sao? Năm đó ta mạnh tay thêm một chút thì mọi chuyện có lẽ đã ổn thỏa rồi…”
Phong Tiêu cảm thấy rất bực mình, nghe những lời này càng khiến tâm trạng cậu ta tệ hơn nữa.
“Mẹ đã làm gì? Có phải năm đó tất cả là do mẹ làm không? Chính mẹ sai người làm hại* cậu ấy sao??” Bà ta đẩy mạnh tay Phong Tiêu ra, vì cậu ấy bóp chặt cánh ta của bà.
“Đúng đấy thì sao?! Con muốn bóp chết mẹ ruột mình sao?”
“Chuyện yêu đương chẳng ai cấm cản con cả, ai cũng được nhưng phải TRỪ NÓ RA…Một đứa như thế làm sao xứng với gia đình của mình chứ, được cái mặt đẹp hơn người khác nhưng gia thế như kia thì đừng hòng bước vào nhà ta nửa bước!! Trước khi ta nổi giận thật sự thì con nên nghe lời đi…”
Phong Tiêu nắm chặt hai tay của mình, tim đập nhanh hơn thường rất nhiều. Giọng cậu ta run run gọi mẹ “M..ẹ…Mẹ!!”
“Đừng nghĩ ta cho phép nó tiếp cận con thì vội vui mừng…Nếu con không đồng ý quay về Mỹ tiếp tục trị liệu mà cứ nhất quyết bỏ mạng mình ở đây cùng với câu chuyện tình ngớ ngẩn này thì ta sẽ khiến nó mất tất cả, sau đó cũng sẽ chôn sống nó theo xác của con thật đấy!!”
Cậu ta thật sự không dám tin những lời đó phát ra từ miệng của mẹ mình, người mà mình tôn trọng suốt bao năm qua…Quá ngay thơ khi tin lời nói của bà ấy lúc trước. Nếu không phải thế thì có lẽ cậu ta đã có cuộc sống tốt hơn bây giờ gấp trăm lần rồi.
“Mẹ khiến con sợ hãi đấy! Thật không thể tin được mẹ lại nói ra những chuyện ghê gớm như thế…Đi đi, con không muốn gặp lại mẹ nữa!! Đi đi, tránh khỏi đây!”
“Phong Tiêu…con đúng là bị nó che mờ mắt rồi, đầu óc con cũng có vấn đề rồi sao? Mở cửa ra…Phong Tiêu!!”
Cậu ta ngồi khụy ở dưới đất, tay chân run rẩy do sợ hãi con người trước mặt mình. Rốt cuộc là đánh đập, cưỡn.g bứ.c, chôn sống…liệu bà ấy còn nghĩ ra những chuyện ghê gớm gì nữa. Thậm chí bây giờ Trình An lại có em bé, nếu bà ấy thật sự làm vậy thì không phải mất đi hai mạng hay sao?!
Phong Tiêu nhốt mình trong phòng và lo sợ, cậu ta rất sợ…Đến khi cả căn phòng chìm trong đêm tối thì cậu ta mới cố đứng dậy và tìm xe lăn của mình.
Cậu ta muốn tìm Trình An, cậu ta không muốn người khác hãm hại Trình An lần nào nữa cả...cho dù chết đi, thì cậu ta vẫn muốn bảo vệ cậu.
Updated 70 Episodes
Comments
Trixie
cuối cùng cũng do 4 chữ " môn đăng hộ đối " haizz
2021-10-29
1
....
hóng
2021-10-26
0
Bbloveu👥💜
ulatr tức bà đó quá đi
2021-10-25
1