Ngày tôi được ra viện thì bắt đầu dọn về quê ở cùng ông bà, chấp nhận cuộc sống không còn ba mẹ bên cạnh nữa. Tôi đến một ngôi trường mới, gặp bạn bè mới. Ở quê tôi thấy thoải mái hơn nhiều, bạn bè rất tốt với tôi. Rồi tôi lên cấp hai, lên cấp ba một cách khá thuận lợi
Thi điểm số cao nên được học ở một trường tốt trong thành phố, khi ấy thì gặp được cậu-Phong Tiêu.
Vì là ở quê đến nên lúc nào cũng ít bạn và hay bị bắt nạt. Nhưng tôi không phải người dễ dàng nhận thua nên miễn ai đánh tôi thì tôi liền đánh lại, ai mắng tôi tôi cũng sẽ mắng lại. Rồi đến khi thân với cậu, tôi lại thích cảm giác được bảo vệ, thích được ở cạnh cậu. Tôi không để ý đến đám người kia nữa, cũng mặc kệ bọn họ nói gì về tôi.
Tôi đã rất vui rất hạnh phúc, rồi đột nhiên cậu rời đi. Tôi lại một mình, bị đám người đó bắt nạt. Có lần bọn chúng lột sạch đồ tôi rồi quay phim, chỉ một chút nữa là bị đám người đó làm ra những chuyện kinh tởm.
Nghe đến đây tay của Phong Tiêu nắm chặt lại, thì ra là vì đám người đó mà mẹ của cậu ấy mới phát hiện ra chuyện Trình An thường xuyên qua lại, chơi thân với Phong Tiêu. Bà ấy thấy được những đoạn video đó và cho rằng Trình An chính là kẻ không ra gì, rồi sẽ khiến Phong Tiêu trở nên hư hỏng.
Trình An lại kể tiếp.
Khoảng sau đó tôi lại phải đến bác sĩ tâm lý, rồi dùng thuốc mới có thể an giấc. Nhẫn nhịn chịu đựng cũng hơn một năm thì tôi lại đỗ đại học ở thành phố này. Tôi lại bắt đầu ở một nơi mới, đón nhận một cuộc sống mới.
Còn nhớ lúc đó nhà tôi không có gì cả, ông bà lớn tuổi nên không thể làm việc kím tiền như trước. Một phần nhờ cô chú giúp, tôi dọn đến đây học gần một năm thì bắt đầu đi tìm việc. Cũng chính lúc ấy gia đình Phong Thuần nhận tôi vào làm người dạy kèm. Tiền nhận được rất nhiều, cũng vài tháng sau công ty cô chú tôi bắt đầu xảy ra vài chuyện nên ông bà không nhận tiền của họ nữa.
Sang năm hai thì tôi nhận lời kết hôn với anh ấy, gia đình anh ấy đối với tôi rất tôi. Giúp tôi làm việc ở một nơi tốt hơn, giúp bà tôi phẫu thuật, mua nhà cho tôi…rất nhiều. Tôi rất biết ơn gia đình anh ấy…”
Trình An nói chuyện càng nhỏ hơn, rồi một lúc thì đã gục ở đó mà ngủ. Có lẽ vì chứng mất ngủ, Trình An chỉ có thể ngủ được ngon giấc vào ban ngày, còn ban đêm cậu không thể ngủ được nhiều. Phong Tiêu nắm tay Trình An rồi hôn lên nó. Cậu ta biết tình cảm trước kia chỉ còn là kỉ niệm, biết Trình An đã yêu Phong Thuần rất nhiều.
Phong Tiêu gọi người vệ sĩ bên ngoài vào giúp một tay, bế Trình An lên giường và nằm trên đùi của cậu ta. Sau đó cậu ấy đẩy chậu hoa nhỏ trên bàn ra, lấy ra một cái máy quay nhỏ. Trình An chưa từng kể cuộc sống của mình cho ai nghe cả, cũng chưa từng than phiền gì cả. Có lẽ đoạn ghi hình này giúp được phần nào.
“Nếu cậu biết được phòng đối diện là phòng bệnh của chú ấy…cậu sẽ chạy ngay sang đó sao?”
“Có lẽ là tôi lam tham, tham lam vì muốn giữ cậu bên cạnh…vì thời gian của tôi chẳng còn bao lâu nữa..Trình An, tôi chưa từng ngừng yêu cậu!!”
....
“Tôi bảo cậu đến đây chăm sóc thằng bé, cậu lại lên giường ngủ ngon giấc thế sao? Cút xuống nhanh lên, cậu cũng tự đi mua đồ ăn sáng cho mình đi. Đây là tiền tôi trả cho cậu!!”
Bà ấy vừa bước vào đã lớn tiếng, đẩy Trình An trên giường ngã xuống giường. Cũng may khi ấy cậu đã tỉnh ngủ mà nắm được thành giường nếu không thì cả cậu và đứa bé…
Trình An lảo đảo đứng dậy, cậu cũng chẳng biết vì sao lại nằm trên giường nữa. Nhưng cũng nhanh đỡ Phong Tiêu nằm xuống, nhân lúc cậu ấy còn ngủ nên Trình An đi ra ngoài tìm chút gì đó mua về phòng. Còn số tiền bà ấy đưa, cậu cũng chẳng nhìn đến.
Vừa ra khỏi phòng bệnh của Phong Tiêu thì thấy bên ngoài rất nhiều vệ sĩ. Phòng đối diện cũng như thế, thấy cửa mở nên lúc đi ra cậu đã thấy người nằm bên trong.
“Là Phong Thuần!!”
Trình An không nhịn được tò mò mà đi đến, cậu thấy anh nằm trên giường và đang truyền dịch. Đứng đó nhìn cũng một lúc thì cậu lại nghe giọng nói quen thuộc của Hạ Xuyên. Lúc này tim cậu nhói lên, cả người run lên một cái. Cậu kéo mũ phía sau áo lên rồi đi sát vào lề mà rời khỏi đó.
Lúc đi ngang qua Hạ Xuyên cũng để mắt đến, có lẽ đã nhận ra Trình An ngay từ lúc cậu đứng ở cửa nhìn Phong Thuần rồi. Anh ta cứ như thế cầm theo một túi đồ ăn mà vào trong phòng.
Updated 70 Episodes
Comments
Ngiu của Jin Cheong Woo 💅
Hu hu khóc chết toiiii 🥲🥲
2022-02-08
2
....
hóng
2021-10-03
2
Nguyệt tỷ của cưng đây~~
Tuii muốn ông Phong Thuần kia hối hận cực kỳ luôn......
2021-10-03
10