Tiểu A Mạn im lặng quỳ trên mặt đất lạnh, rơi nước mắt:" Nô tì khấu kiến hoàng thượng."
A Mạn ngẩng mặt lên nhìn người bị bỏng một bên vai nằm trên long sàn, nhưng tay vẫn khư khư ôm chặt một thi thể đã không còn nhìn rõ mặt bên cạnh. Trông hoàng thượng lúc này có chút đáng sợ cùng điên rồ. Nàng nhìn thi thể được ôm trong lòng đế vương nước mắt liền rơi xuống.
" Đây là nương nương dặn nô tì giao lại cho người."
Hai tay A Mạn dâng lên, nàng thật sự không ngờ, nàng vừa rời đi một lúc hoàng hậu đã xảy ra chuyện, rõ ràng người chỉ có ý định buổi tối nhờ Diệp cung chủ đưa người trốn khỏi kinh thành một thời gian, muốn doạ hoàng thượng sợ mà thôi. Vì sao lại có thể xảy ra chuyện này? nghĩ tới đây, A Mạn khóc càng thương tâm.
Triệu Văn Đế nhìn hộp gấm trên tay A Mạn, có chút không tự chủ được bản thân, hắn càng ôm chặt người kia vào trong lòng.
" Ngươi cầm chỗ ngân lượng này rồi trở về quê sinh sống đi, đây có lẽ cũng là điều Huyên nhi mong muốn." Hắn nhìn chằm chằm vào người trong lòng.
A Mạn nước mắt chảy dài lắc lắc đầu:" Nô tì mong được ở lại chăm sóc bài vị cho nương nương. Người có ơn với cả nhà nô tì, mạng của nô tì là của người. Mong hoàng thượng thành toàn cho nô tì được ở lại canh bài vị cho người" A Mạn vội vàng khấu đầu lần nữa.
Triệu văn Đế nâng người ngồi dậy nhìn A Mạn:" Không uổng công Huyên Nhi thương ngươi như vậy...Chuẩn chỉ."
A Mạn vội vàng dập đầu:" tạ ơn Hoàng thượng."
Tiểu A Mạn vừa rời đi, Triệu Văn Đế thân hình lung lay muốn đổ, thái giám bên người vội vàng đỡ lấy.
Hắn từ đêm qua đến giờ như người điên dại. phi thân vào nơi biển lửa không chút do dự, tìm kiếm khắp các gian phòng nhưng không tìm thấy nàng đâu. lúc hắn tìm đến nơi ngọn lửa cháy mạnh nhất, nhìn thấy người nằm trên mặt đất nơi sương phòng, thi thể đã không còn rõ mặt. Nhưng hắn nhận ra...Là nàng. tâm hắn đau đến lợi hại, cả bầu trời đều như sụp đổ. Hắn ôm chặt thi thể Lục Huyên Linh, tâm can đều như muốn nát.
" Huyên Nhi. Nàng mau tỉnh lại."
Hắn cố gắng lay tỉnh người đã không còn hơi thở. Nước mắt không hẹn mà rơi xuống. Hắn cũng mặc kệ những đau đớn cùng bỏng rát trên người, cố gắng ôm nàng chạy ra ngoài. Đúng lúc này, xà nhà trên đầu vì lửa cháy lớn, đang rơi xuống chỗ hai người.
Hắn ôm chặt nàng, cố gắng tránh đi xà nhà. Xà nhà cháy lớn sượt qua vai hắn, khiến vai hắn bị bỏng một mảng lớn, hắn lại chỉ lấy tay dập chỗ lửa cháy trên vai, tầm mắt hắn chỉ chú ý đến nàng có bị thương đến hay không. Hắn lúc ấy đã không còn tỉnh táo nữa. Ôm được nàng ra ngoài thì cơ thể hắn cũng đầy người vết thương, trông thảm vô cùng.
....
Triệu Văn Đế phất tay:" ngươi lui ra."
Tiểu thái giám buông tay, cúi đầu lùi dần ra cửa.
Diệp Thanh ( cung chủ Nguyệt Thần Cung) thình lình xuất hiện. Cầm kiếm chém về phía Triệu Văn Đế.
" Tất cả là tại ngươi. Là ngươi hại nàng."
Đêm Qua lúc Diệp Thanh nhận được lời nhắn của Lục Huyên Linh liền lập tức tới đây. Thế nhưng khi tới nơi, cung Tâm Bảo đã chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Vì đây là hoàng cung, Diệp Thanh không thể tự do đi lại. Nên phải dùng mấy canh giờ mới có thể tìm ra nàng, Nhưng nàng đã không còn nữa.
Triệu Văn Đế lo sợ Diệp Thanh chém phải nàng, không kịp nghĩ nhiều lập tức lấy tay đỡ kiếm. Hắn tức giận nhìn Diệp Thanh.
" Ngươi cẩn thận, trúng phải nàng thì sao?"
Tay Triệu Văn Đế vì đỡ Kiếm mà chảy rất nhiều máu. Máu thấm từ Lòng bàn tay, chảy dài theo lưỡi kiếm rồi như đoá hoa đào đỏ rực rơi xuống nền đất.
Diệp Thanh đau đớn nhìn thi thể đà không nhìn ra hình dạng đang nằm trong vòng tay của Triệu Văn Đế. Mắt hắn đỏ lên.
" Lúc Nàng còn sống, ngươi một chút cũng không để ý đến cảm nhận của nàng. Giờ nàng đã mất.... Ngươi lại giả vờ tình thâm giữ khư khư thân xác nàng. Làm như vậy còn ý nghĩa gì? Nếu lúc trước ngươi giao nàng cho ta, thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay."
Triệu Văn Đế nhắm mắt, tay rút khỏi thanh kiếm, máu chảy ra ồ ạt, hắn lại một chút cũng không để ý đến. Hắn ôm chặt lấy thi thể nàng.
" Ta biết, là ta bất tài vô dụng. Làm một bậc đế vương nhưng lại không thể bảo vệ nàng bình an một đời....Ta đã cố gắng để thâu tóm lại triều đình... Chỉ cần thêm một chút nữa thôi....Một chút nữa... Nàng sẽ không cần phải chịu ủy khuất."
Diệp Thanh buông kiếm, hai tay ôm mặt. Tức giận cùng đau khổ hoà thành nước mắt mặn đắng.
" Nhưng nàng không chờ được. Ngươi cũng dần quên đi ngươi từng hứa với ta những gì."
Suốt 11 năm, hắn dõi theo bước chân nàng. Lại chưa một lần dám thẳng thắn với nàng. Đến lúc này có nói gì, làm gì cũng vô dụng. Bởi Người nàng yêu là kẻ trước mắt này. Hắn đem nàng đi, có khi nàng còn trách móc hắn cũng nên.
" Ngươi tự hỏi bản thân ngươi xem, ngươi có lỗi với nàng hay không?"
Diệp Thanh lặng lẽ quay người rời đi, trông dáng người cô đơn hơn ai hết.
Triệu văn đế nhìn bóng dáng Diệp Thanh biến mất, hứa hẹn lại như nói với chính mình.
" Ta thật sự đã hối hận rồi, ta nhất định sẽ trả thù cho nàng"
Tay có chút run rẩy chạm vào khoá hộp gấm. Hộp gấm này hắn nhận ra. Khi hắn tặng nàng ngọc phu thê, nàng đã nói phải dùng chiếc hộp này cất giữ, nâng niu nó như báu vật.
Tay hắn vân vê mặt ngọc. Lại nhẹ tay giở lá thư nàng gửi cho hắn.
(Gửi Trác Ngọc ca ca.
2 năm đầu quen huynh muội thật sự rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ, hạnh phúc thật mỏng manh.
10 năm còn lại Muội chờ đợi huynh quay trở về, nhưng có lẽ muội thật sự không chờ được nữa rồi ... Muội đã quá mệt mỏi rồi. Có lẽ huynh của trước kia đã không còn.
Hai ta cứ như vậy kết thúc tất cả đi.
Lọn tóc này muội cắt. Dứt tình dứt nghĩa, kiếp này không còn duyên phận..duyên ta chấm hết tại đây..)
Hắn nắm chặt bức thư, từng lời từng chữ nàng viết, đều như đâm dao vào trái tim hắn, đau đến chết lặng.
" Ai cho phép nàng tự mình cắt đứt? Ai cho phép nàng rời xa ta? Ta có đồng ý sao? Ta còn ở đây này, đang chờ nàng ở đây.
Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau, hay hàng ngàn kiếp sau nữa ta cũng tìm cho bằng được nàng, bù đắp cho nàng. Đừng đối xử với ta như vậy. Ta sai rồi. Ta biết sai rồi! Huyên nhi, đừng bỏ Huynh lại!"
Một tuần sau khi Hoàng Hậu nương nương tạ thế. Hoàng Thượng chiếu cáo thiên hạ: Hoàng Hậu vì bệnh tật quấn thân không qua khỏi. Hoàng Thượng đau lòng không thôi. Đưa linh cữu hoàng hậu vào Hoàng Lăng. Chờ sau này hoàng thượng tạ thế sẽ yên nghỉ cùng một chỗ. Vì hoàng hậu lúc sinh thời dưới gối không có con cái, nên đã phong cho đại thiếu gia của Binh Bộ thượng thư Lục Diệp Hải , nhi tử của đại ca nàng là Lục Diệp An lên làm Hoàng Tử dưới gối Hoàng Hậu, lấy hiệu là: Triệu Văn Trác. Dù bị cận thần ra sức phản đối, nói Triệu Văn Đế có thể để 1 trong số các hoàng tử của hắn đặt dưới gối cố Hoàng Hậu. Nhưng 1 câu hắn cũng không nghe lọt lỗ tai.
Năm thứ nhất khi Hoàng Hậu tạ thế. Hoàng Thượng phân tán hết hậu cung 3000 giai lệ, chỉ còn lại một mình Lệ phi. Hắn đem nàng nhốt trong lãnh cung, hằng ngày sai người đánh đập, đánh đến mức nàng ta tàn phế.
Năm thứ hai khi hoàng hậu tạ thế. Hoàng thượng ra chiếu chỉ: Chém đầu cả nhà đại tướng quân Hoắc Hoằng. Thu hồi lại lệnh bài điều động binh quyền, chi thứ 2 trở đi, nam biếm thành nô lệ, nữ bị bán vào lầu xanh, trẻ nhỏ liền thành kẻ hầu người hạ. Hoắc Linh Lung hay còn gọi là Lệ phi, là con gái đại tướng quân giờ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ốm đau liên miên, thê thê thảm thảm. Đại tướng quân Hoắc Hoằng bán nước cầu vinh, cấu kết ngoại bang, từ một đại tướng quân trăm họ tôn kính trở thành kẻ cả đất nước phỉ nhổ. Cũng không ai biết rằng nơi lãnh cung Lệ phi bị tra tấn đến mức nào. Lệ phi từ một sủng phi trở thành kẻ tàn tật, hai chân bị gãy, bị cung nhân coi như súc vật mà hành hạ. Hằng ngày còn được nghe cung nhân nhắc nhở cái chết của cả gia tộc nàng có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu man rợ, nàng ta không tin, luôn miệng nói muốn gặp hoàng thượng.
Hắn cũng thật sự di giá đến lãnh cung lạnh lẽo này, để nhìn kẻ khiến Huyên Nhi của Hắn chết trong thống khổ.
Hoắc Linh Lung nhìn người trước mặt, nước mắt lăn dài.
" Hoàng Thượng... hu hu hu. Cuối cùng người cũng chịu tới gặp thần thiếp, thần thiếp rất đau... Lũ nô tì này hành hạ thần thiếp, người phải làm chủ cho thần thiếp.
Chúng luôn miệng nói người đã giết cả nhà thần thiếp. Làm sao có chuyện đó được. Có đúng hay không? Hoàng Thượng."
Hoắc Linh Lung ôm chặt lấy chân Triệu Văn đế, luôn miệng kêu gào, khóc thét, cho đến khi hắn chịu đựng không nổi, đá nàng ta ra xa. Cú đá quá mạnh khiến miệng Hoắc Linh Lung tràn ra một tia máu.
Hắn khinh bỉ cười cợt, khuôn mặt hắn lúc này gầy tới trơ xương, nhìn có chút đáng sợ. Hắn gằn giọng.
"Bớt diễn trò. Ngươi biết tại sao cung nhân ở đây dám ngang nhiên hành hạ ngươi, nhục mạ ngươi, dằn vặt ngươi không? Ngươi biết tại sao đôi chân của ngươi lại bị phế không? Tại sao thái tử lại bị nhốt không? Tại sao cả nhà ngươi đều bị ngũ mã phanh thây hay không? Tại sao bây giờ ngươi rơi vào tình cảnh như thế này hay không?
Tất cả là do ta làm! Vậy... ngươi cầu kẻ thù của mình có phải là rất nhục nhã ? ha ha ha ha."
Nàng ta lấy tay che đi đôi tai của mình. Tâm đau đớn đến lợi hại. Dù hắn có giết người thân nàng, nàng cũng có thể tha thứ cho hắn. Nhưng hắn lại nhốt con của nàng? Còn khiến nàng ta thành bộ dạng này, hắn muốn làm gì?
" Thiếp không tin, không tin, người làm sao sẽ đối xử với thiếp như vậy được? Hơn nữa... Thái tử là con của người, làm sao người lỡ..." Nước mắt nàng ta cứ thế lăn xuống khuôn mặt nhớp nháp cùng bẩn thỉu. Dù ngay từ đầu nàng ta đã biết rõ chuyện Triệu Văn Đế đã làm cũng vẫn tự lừa mình dối người, tìm đủ mọi lý do mà biện minh cho việc hắn làm với nàng ta. Thế nhưng đến cả con của nàng ta và hắn, hắn cũng không buông tha... Lệ Phi điên cuồng gào thét.
Updated 94 Episodes
Comments
Mọt truyện
Diễn biến nghe khá cảm động, nhưng tình tiết thì như một mớ hỗn độn. Mọi thứ được kể hơi nhanh và khá là qua loa đại khái. Nên đọc thêm một vài tác phẩm có tên tuổi đàng hoàng để học hỏi. Kiến nghị tác giả có thể xem qua tác phẩm "thiều quang mạn", học tập lối hàng văn và tư duy logic truyện cho tốt.
2021-10-19
1
Chau Quynh
Muốn khóc quá đi
2021-10-11
2