Xe ngựa vừa dừng trước cổng phủ Tể tướng, Triệu Trác Ngọc Đã thấy Lục Diệp Hải cùng vài hạ nhân đứng ở đó chờ mình.
Sáng sớm dân chúng trong thành đã đi lại tấp lập, họ hiếu kì nhìn mấy người mặc đồng phục bên hông dắt kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, bảo vệ quanh một chiếc xe ngựa lớn. Quanh xe khảm đầy vàng bạc châu báu lại nhìn không ra một chút thô tục nào, ngược lại có cảm giác vô cùng uy nghiêm và tráng lệ. Liệu ai có thể ngồi trên chiếc xe ngựa như vậy?
Đến khi Triệu Trác Ngọc cúi thấp đầu, đưa tay kéo rèm, chân bước ra khỏi xe. Người dân xung quanh liền ồ lên cảm khái. Người vừa bước xuống kiệu một thân quý khí, khuôn mặt như tạc, ngũ quan đoan chính, mày kiếm, mắt hơi sếch, ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng bạc tình, dáng người cao thẳng, đĩnh đạc. Mái tóc đen dài cài trâm ngọc màu bạch nguyệt quý giá. Chưa hết, nhìn vào y phục kia xem, tuy là màu đen, nhưng lại là loại lụa thượng hạng, chỉ trong cung mới có. Trên thân được thêu vân mây bằng chỉ vàng, điểm xuyết thêm hoa văn chỉ bạc. Để may ra được bộ trang phục đẹp như thế này, chắc chắn là loại vải thượng hạng nhất, thợ may cũng phải có tay nghề đỉnh cao. Mà ở nhân gian không thể nào tìm nổi. Nhìn thôi liền biết, người này trăm phần trăm là người trong cung hoặc hoàng tử, vương gia nào đó. Dân chúng vì tò mò mà chụm lại cũng dần dần tản ra, dù muốn hóng hớt cũng không thể hóng đến bên trong phủ Tể Tướng đại nhân đi.
Mấy cô nương thì e thẹn lấy khăn đưa lên miệng mỉm cười, các nàng chưa có ý định rời đi. Chỉ mong sao người nam nhân đẹp tựa tiên nhân kia có thể liếc nhìn qua đây, biết đâu có thể một bước lên trời làm phượng hoàng thì sao?
Tiếc là Triệu Trác Ngọc không có tâm tư để ý đến, hắn chỉ nhằm thẳng Lục Diệp Hải đi đến, khiến các nàng phải thất vọng rồi.
Lục Diệp Hải mắt thấy mấy cô nương còn đứng lắc lư qua lại, hắn nhìn người đang đi tới, lại nhìn bản thân mình, vờ thở dài than thở:
" Huynh tới là để xoát độ hảo cảm của các cô nương trong kinh thành sao? Vì huynh, một người cũng không nhìn đến ta đây này. Có nên trách huynh hay không?"
Mấy cô nương nghe Lục Diệp Hải nói vậy liền hai mắt nhìn lại đây, đứng trước cổng phủ Tể Tướng không phải ai khác mà là Trạng Nguyên Lục Diệp Hải, trên người mặc y phục màu trắng nhìn sao cũng giống một công tử như ngọc, ánh mắt ấm áp , cười dịu dàng nhìn các nàng.
Tuy trang phục màu trắng nhìn có chút giản dị, lại khiến cả người Lục Diệp Hải toả ra ánh sáng ấm áp, Các nàng lần này thật sự mặt đỏ tai hồng, vội vàng rời đi.
Triệu Trác Ngọc Gật đầu với Lục Diệp Hải xem như chào hỏi, nhịn không được, cười nói với Lục Diệp Hải:
" Huynh càng ngày càng không đứng đắn."
Lục Diệp Hải cười haha:
" Ai bảo các nàng lại chỉ nhằm vào Trác Ngọc huynh mà đến chứ."
Lục Diệp Hải vờ thở dài:
" Haizzzz, ta thật sự rớt giá đến mức phải cho không bản thân, vậy mà các nàng lại không cần."
Triệu Trác Ngọc buồn cười nhìn Lục Diệp Hải:
" Là tại huynh làm các nàng xấu hổ, đến mức không dám đứng lại để nhận."
Hai người nhìn nhau cười to.
Đối với người khác, Triệu Trác Ngọc vốn là người khá lạnh lùng cùng thâm trầm, chỉ khi nói chuyện cùng Lục Diệp Hải và Lục Huyên Linh hắn mới thả lỏng bản thân, vui vẻ cười đùa một chút.
Hai Người cùng bước vào bên trong, con đường lát đá này hắn đi qua rất nhiều lần:
" Sáng sớm hôm nay hoàng thượng liền cố ý giữ chân Tể Tướng Đại nhân ở lại dùng bữa, không biết là hoàng thượng lại muốn cái gì."
Lục Diệp Hải như đang suy nghĩ:
" có lẽ tại Linh Nhi sắp cập kê ? hoàng thượng có lẽ lo sợ Tể Tướng Phủ sẽ ủng hộ huynh đi?"
Một năm này, số lần hắn đi phủ tể tướng so với hoàng cung có khi còn đi nhiều hơn mấy lần. Hắn và phụ Hoàng hắn không có chút tình cảm cha con nào, nhìn đến hắn cùng người trong phủ Tể Tướng càng giống người một nhà hơn.
Bước chân hắn dừng lại, nhìn hai bên đường của khuôn viên trồng toàn hoa linh lan đang nở rộ.
Hoa linh lan như những chiếc chuông bạc, nhẹ nhàng đung đưa, toả hương thơm lan theo làn gió, những bông hoa trắng nhỏ xinh mang theo chút trong trẻo cùng ngọt ngào, như tính cách của Lục Huyên Linh vậy. Những bông hoa này, chính là hắn một lần đi săn vô tình tìm thấy, liền không chút nghĩ ngợi đem tới tặng nàng.
Nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp, hắn lại nghĩ đến người trong giấc mơ kia....Nàng ấy cũng thích hoa linh lan....
Hắn ngẩn người, tự hỏi vì sao lại biết người trong giấc mơ ấy thích gì? Hắn cố gắng nhớ lại giấc mơ đêm qua nhưng dường như mọi thứ đều như tan biến hết, chỉ còn lại sự đau đớn cùng thống khổ, khiến trái tim hắn lại nhảy mạnh đau đớn. Hắn ôm chặt ngực trái của mình, cơn đau càng ngày càng dữ dội, kéo dài đến mức hắn có chút không thở nổi.
Lục Diệp Hải nhìn Triệu Trác Ngọc đang ôm chặt ngực trái, khuôn mặt vì đau đớn mà có chút trắng bệch, hắn vỗ vai Triệu Trác Ngọc, đưa tay đỡ hắn:
" Trác Ngọc? Huynh không sao chứ?"
Triệu Trác Ngọc Xua Tay, tay vẫn ôm chặt ngực trái, hắn lấy hơi, cố gắng trả lời Lục Diệp Hải :
" Ta không sao." Sau đó liền ngất đi.
Updated 94 Episodes
Comments
Mọt truyện
Thật ra, mình thấy khi miêu tả ngoại hình của một ai đó, ko cần nói nhiều lắm. Cố gắng tóm gọn một chút. Tiêu chuẩn cái đẹp của mỗi người đều ko giống nhau. Cố gắng miêu tả quá kỹ có thể sẽ hơi luôn mẫu, mà lại rườm rà ko cần thiết. Đây chỉ là chi tiết nhỏ, cũng ko phải cái gì ghê gớm. Việc khắc họa nội tâm nhân vật quan trọng hơn rất nhiều. Dù sao chương này cũng là làm khá ổn.
2021-11-10
3
Nguyệt Nguyệt
đang không hiểu tại sao số chương lại tụt đi...hoá ra tg chơi lớn, viết lại tác phẩm luôn.😂😂😂
2021-10-22
3