Lục Diệp Hải gật đầu:
" muội nghĩ được như vậy cũng rất tốt."
Ba người cùng sánh bước về phía trước, để không quá thu hút ánh mắt người khác Lục Huyên Linh đã cầm mũ trùm đội lên, che khuất đi dung mạo của mình, Triệu Trác Ngọc Thấy vậy định đưa tay đỡ nàng lại bị Tiểu Hà giành trước, Tiểu Hà nhìn Triệu Trác Ngọc :
" Đại tiểu thư cứ để nô tì chiếu cố là được."
Triệu Trác Ngọc đưa bàn tay vừa nắm hụt nàng về phía sau nắm lại thật chặt, khuôn mặt không lộ ra điểm xấu hổ cùng bất nhã nào, hắn nở một nụ cười lịch sự rồi lùi lại phía sau nói chuyện cùng Lục Diệp Hải, nhưng ánh mắt lại luôn đặt ở trên dáng người thướt tha phía trước. Được rồi. Hắn công nhận là bản thân có chút vội vã, nhưng trái tim cứ thôi thúc hắn bước về phía nàng.
" Dạo gần đây phía Thành Trấn Hà Phong có vấn đề, quan chi phủ có dâng tấu nói về vấn đề dân chúng gần đây lây lan một căn bệnh lạ, còn chưa rõ nguồn lây, có lẽ sau ngày mai ta sẽ đi khảo sát một chuyến. Đến khi nào huynh mới chịu nhậm chức rồi giúp ta một tay đây? " Triệu Trác Ngọc lên tiếng.
Lục Diệp Hải cười nói:
" Điều này khó nói lắm, nhưng nếu huynh cần ta vẫn có thế làm cố vấn cho huynh không phải sao?"
Hai người còn mải bàn bạc đến khi nhìn về phía trước bỗng thấy rất nhiều người đi ngược hướng với họ, chen chúc, xô đẩy nhau, tới khi thoát ra khỏi đám đông đã không thấy Lục Huyên Linh đâu nữa, hai người vội vàng chia nhau đi tìm.
Lục Huyên Linh bị đám đông đẩy xa khỏi Tiểu Hà, một tay nàng giữ mũ trùm, tay còn lại cố gắng lắm mới túm được ống tay áo của Tiểu Hà lôi nàng ta ra khỏi đám đông, nàng cúi người thở dốc:
" Tiểu Hà, em không sao chứ?" Lục Huyên Linh không thấy Tiểu Hà trả lời, quay người lại nhìn xem, không chỉ không thấy Tiểu Hà đâu mà thay vào đó là nhìn thấy một nam nhân anh tuấn, dáng người đĩnh đạc, khuôn mặt đẹp không góc chết, ánh mắt sắc bén lại có chút ấm áp kì lạ, bờ môi mỏng bạc tình, trên người là y phục lam nhạt có chút giống với màu y phục của Tiểu Hà, một tay cầm chiết phiến, tay còn lại đang bị nàng nắm lấy góc áo, hắn mỉm cười đầy dịu dàng nhìn nàng.... Nàng chớp chớp mắt, hết nhìn khuôn mặt nam nhân có chút quen mắt này, lại nhìn đến bàn tay nàng đang nắm chặt góc tay áo của hắn, nàng có chút lúng túng thu tay, nhìn đến ống tay áo có chút nhăn nàng càng thêm xấu hổ:
" Thật thất lễ, là tiểu nữ nhận nhầm người mong công tử thứ lỗi."
Nam nhân cười lên, giọng cười trầm thấp đầy từ tính:
" Không sao, Ta không để bụng, nàng không cần cảm thấy có lỗi, chúng ta gặp nhau như vậy cũng xem như có duyên, ta tên gọi Minh Triết không biết có thể biết quý tính đại danh của nàng hay không?"
" Tiểu nữ Lục Huyên Linh, vừa rồi thất lễ mong công tử đừng chê cười." Lục Huyên Linh nhún người thi lễ.
" Linh nhi vừa rồi là lạc mất tì nữ phải không?" Minh Triết rất tự nhiên mà thay đổi cách xưng hô, lại không khiến người đối diện có cảm giác hắn là đang trêu hoa ghẹo nguyệt.
Lục Huyên Linh có dự cảm kì lạ nhưng vẫn trả lời lại:
" Vâng."
" Ta cũng vậy, chi bằng hai ta đi chung một đoạn đường cùng tìm người? nàng thân nữ nhi đi một mình không an toàn."
Lục Huyên Linh nhìn người trước mặt, gương mặt có 3 phần quen thuộc này luôn khiến nàng cảm thấy an tâm, thế nhưng càng làm nàng an tâm nàng càng đề cao cảnh giác, may mắn võ công kiếp trước của nàng còn ở đây [ Thời gian đến lúc đăng kí còn dài, vậy cứ theo hắn một đoạn đi biết đâu lại tìm ra được điều gì.] trong lòng tự có tính toán, nàng cũng không từ chối ý tốt của hắn:
" Vậy làm phiền công tử."
" Cũng không phải chuyện gì khó khăn, nàng không cần khách khí như vậy cứ gọi ta Minh Triết là được." Minh Triết Thu lại chiết phiến, hắn chìa tay mời nàng đi về phía trước.
" Vậy chúng ta đi thôi "
Hai người vừa tản bộ vừa ngắm cảnh bên đường, nơi đây không phải là trung tâm của lễ hội nên người qua lại có chút thưa thớt, hàng quán có chút ế ẩm, tiếng mời chào huyên náo từ các sạp bán hàng vọng ra nghe có chút vui tai. Nàng nghĩ đến đã rất lâu không được thấy những cảnh huyên náo như thế này, trong cung quả thật rất buồn chán, nghĩ đến tâm có chút phiền muộn, thì ra kiếp trước vì Triệu Trác Ngọc nàng đã bỏ đi rất nhiều thứ mà nàng thích, kể cả tự do cùng tính mạng, càng nghĩ tâm càng thêm nghẹn một ngụm nên nàng không để ý đến có một hài tử đang chạy tới sắp va vào nàng, Minh Triết nhanh tay nhanh mắt kéo nàng về phía hắn, lực kéo mạnh lại bất ngờ không kịp đề phòng Lục Huyên Linh theo đà ngã vào lòng Minh Triết, đúng lúc này mũ trùm của nàng rơi xuống đất, hai người đều ngạc nhiên bốn mắt trừng lớn nhìn nhau.
Minh Triết bất ngờ bởi hắn không nghĩ tới phía sau mũ trùm, lại là một gương mặt đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn như thế này, đôi mắt phượng xinh đẹp đang mở to ngạc nhiên nhìn hắn, phía dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ màu đen càng tôn thêm vẻ kiều mị, con ngươi trong veo như mặt hồ lóng lánh ánh nắng, tâm hắn như bị ai đó lấy búa đập mạnh mấy cái, khiến nó run lên từng hồi, mặt hắn đỏ bừng, ngại ngùng đỡ nàng đứng thẳng, sau đó lúng túng cúi người cầm mũ trùm đội lên giúp nàng.
Lục Huyên Linh nhìn nam nhân cà nhắc cùng lúng túng giống như chân tay không biết nên để đâu, lại không quên quan tâm đến nàng, có chút muốn cười. Nàng nhỏ giọng cười lên, giọng cười như tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên, khiến tim hắn đập càng mạnh hơn, khuôn mặt không hiểu sao càng thêm đỏ lựng.
Lục Huyên Linh đưa tay che miệng:
" Xin lỗi, không phải tiểu nữ muốn cười công tử."
Hắn cũng ho nhẹ, che đi xấu hổ trên gương mặt:
" Là ta thất lễ."
Updated 94 Episodes
Comments