Lục Huyên Linh mỉm cười, khen ngợi một câu:
" Trần đại tiểu thư gảy phổ khúc này rất hay. Vậy sau đây tiểu nữ bêu xấu, cũng xin gảy một khúc. Nếu không hay cũng mong mọi người đừng chê cười"
Mọi người nín thở lắng nghe, họ muốn xem người mà ngay cả tài nữ cũng phải khen ngợi có thể gảy đàn hay đến mức nào. Còn Trần đại tiểu thư không khỏi có chút sung sướng khi người gặp hoạ, nàng ta cố gắng không cười lên để giữ hình tượng thục nữ của mình.
Lục Huyên Linh nhẹ nhàng gảy lên âm thanh đầu tiên," tằng, tằng, tằng" âm thanh chói tai vang lên, mọi người như chết đứng há miệng không thể tin, Trần đại tiểu trong lòng lại thoả mãn không ngừng.
Lục Huyên Linh tháo mũ Trùm xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp, nàng cười hối lỗi:
" Thật ngại quá! đã nhiều năm tiểu nữ chưa đụng tới Cầm, đây chỉ là thử dây mà thôi."
Nàng nhẹ nhàng lướt trên mặt Cầm, vang lên những âm thanh nghe như nỗi lòng của một cô nương nhỏ bé, lúc đầu vì yêu mà hạnh phúc, tình yêu đẹp như ánh sáng của mặt trăng, trong sáng, nhẹ nhàng cùng vui vẻ, mang đến cho người nghe một cảm giác chính bản thân họ đang hạnh phúc. Bỗng nàng thay đổi giai điệu, khiến nó da diết như bao trùm toàn bộ không khí quanh đây làm người ta nghẹt thở, nỗi đau, ai oán, cùng thù hận nàng đều biểu đạt hết vào khúc nhạc này, nàng tuôn ra cảm xúc đau khổ cùng cực của mình, hoà cùng với tiếng đàn thê lương. Họ cảm nhận được bóng tối đang bao trùm cùng nỗi đau xé nát tim gan, nước mắt không hiểu sao cứ thế tuôn ra. Nàng lại lần nữa kéo lên cao trào, như ngàn quân vạn mã đang dày xéo mảnh đất này, mang theo thù hận cùng đau khổ đều trả lại cho kẻ đã tổn thương tới cô nương ấy. Cuối cùng giai điệu như đã buông bỏ, âm thanh như chậm lại, mang theo lạnh lùng cùng xa cách, như muốn nói....ta và ngươi kiếp này chỉ có thể là kẻ thù.
Triệu Trác Ngọc nhìn người dưới đài, hắn như bị cuốn theo câu chuyện của nàng, như thấy chính hắn trong đó, hạnh phúc, đau khổ sau đó là mất đi. Nàng dưới đài như bị vây bởi những điều tiêu cực, nàng như bị nhấn chìm trong tuyệt vọng cùng đau khổ, trái tim hắn nhảy lên đau đớn. Hắn như cảm nhận được hắn chính là kẻ nàng thù hận cùng xa cách trong phổ khúc ấy, trong lòng hoang mang bất định.[ Vì sao lại cảm thấy câu chuyện này hết sức quen thuộc? ] Hắn đỡ lấy ngực trái, nơi trái tim đau đớn không ngừng, càng ngày càng mãnh liệt. [ Đau quá! Đau quá! nàng là muốn rời xa ta sao? ta không cho phép! Nàng là của ta, của một mình ta! .... Bù đắp cho nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng bằng cả sinh mệnh này!... Đừng bỏ ta ở lại! Huyên Nhi.] những giọng nói cứ văng vẳng bên tai, khiến Triệu Trác Ngọc càng thêm đau khổ cùng đau đớn, hắn hít một hơi thật mạnh, sau đó thở ra, lặp đi lặp lại nhiều lần mới có thể bình ổn giọng nói trong đầu đang không ngừng kêu gào. Lục Diệp Hải mải mê lắng nghe tiếng đàn không hề phát giác ra những biến đổi trên người huynh đệ thân thiết của mình.
Lục Huyên Linh giữ dây đàn, mỉn cười nhìn mọi người, họ vẫn đang đắm chìm trong giai điệu chưa thể thoát ra, Triệu Minh Triết vỗ tay thật to, làm cho mọi người cũng tỉnh táo lại, họ thi nhau vỗ tay ồn ào tán thưởng.
Hoàng Nhạc sư là người khó tính cùng khắt khe nhất trong số 3 vị giám khảo ngồi đây, ông chưa bao giờ khen ai quá 2 câu, nhưng hôm nay, quả nhiên khiến ông mở mang tầm mắt. Ông bước nhanh lên đài, vội vàng nhìn cô nương xinh đẹp, thánh khiết lại mang theo chút lạnh lùng xa cách, không hề giống một người có thể đàn ra phổ khúc nội tâm giằng xé, đau khổ cùng cực vừa nãy:
" Lục đại tiểu thư, con có nguyện ý làm đồ đệ trân truyền của ta hay không?"
Mọi người ồ lên, đây là Hoàng Nhạc sư muốn thu nhận đồ đệ? Ông từ xưa tới nay tính tình luôn luôn cổ quoái, khắt khe, khó chịu với tất cả học trò của mình, lại chưa có ai lọt vào mắt khiến ông có ý định thu nhận đệ tử trân truyền. Cô Nương này chính là người đầu tiên khiến ông muốn nhanh chóng thu vào dưới tay. Mọi người càng thêm thán phục một tay Cầm của Lục Huyên Linh. Một người có thể khiến Hoàng nhạc sư nóng lòng muốn thu nhận, làm sao có thể là người bình thường được.
Lục Huyên Linh đứng dậy, nhún người thi lễ:
" Tiểu nữ đa tạ Hoàng Nhạc sư yêu mến, tiểu nữ đã có sư phụ của mình rồi."
Nàng uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Hoàng Nhạc sư, làm ông không khỏi tiếc nuối, còn muốn cố gắng một phen:
" Danh tính sư phụ con có bằng ta hay không? con cũng có thể bỏ qua ông ta mà bái ta làm sư phụ kia mà. Ta sẽ khiến con càng ngày càng nổi bật, cả đất nước này không ai có thể sánh ngang với con." Những lời đào góc tường nhà người ta mà Hoàng Nhạc sư cũng có thể nói ra một cách thản nhiên, khiến dân chúng thật là được mở rộng tầm mắt. Ông kì kèo mặc cả, bám mãi không buông khiến Lục Huyên Linh thở dài:
" Sư phụ của tiểu nữ chỉ là một người yêu thích an tĩnh, không thích giao du với người ngoài. Tiểu nữ không thể bỏ sư phụ để bái người làm sư được, nếu người muốn con làm đồ đệ của người...người chỉ có thể làm Nhị sư phụ mà thôi."
Hoàng nhạc sư nghiến răng:
" Tại sao không phải là sư phụ kia của con làm Nhị sư phụ? Ta đường đường là Hoàng Nhạc sư ít nhất cũng phải để ta làm Đại sư phụ chứ?"
Lục Huyên Linh không có ý định thay đổi chủ ý.
" Nếu ngài không muốn, vậy chỉ đành xin lỗi người."
Hoàng Nhạc sư thấy sắp mất đi đệ tử ông ưng ý nhất, vội vàng xuống giọng:
" Được rồi. Làm nhị sư phụ thì nhị sư phụ, ta cũng muốn nhìn xem Đại sư phụ của con thì có bản lĩnh hơn so với ta hay không."
Updated 94 Episodes
Comments