Phía bên kia, Triệu Trác Ngọc cùng Lục Diệp Hải sau 2 canh giờ hẹn gặp lại nhau, hai người nhìn nhau lắc đầu:
" Không thấy nàng sao?" Triệu Trác Ngọc hỏi.
Lục Diệp Hải: " Không có."
Triệu Trác Ngọc: " Ta Nghĩ hai chúng ta nên tới chỗ cuộc thi diễn ra, có lẽ nàng ấy đã tới đó trước rồi cũng nên."
Hai người lại lần nữa đi về trung tâm lễ hội, nơi cuộc thi diễn ra.
Phía bên này, Lục Huyên Linh cả một buổi sáng theo chân Minh Triết, nàng thở dài nghĩ:
[ Người tên Minh Triết này .... Thật sự là ta đa nghi sao? ]
Lục Huyên Linh vẫn không thể tin tưởng chỉ là sự trùng hợp. Tuy nhiên đến lúc này nàng không có lý do gì mà đi tốn thời gian ở đây, nàng còn nhiều chuyện cần làm xong trong ngày hôm nay, chuyện này nàng quyết định tạm gác qua một bên chờ điều tra được lại nói. Nếu hắn thật sự như nàng phán định, thể nào cũng sẽ còn gặp lại nhiều lần nữa, nàng cũng không có gì phải vội vàng. Sau khi chờ Tiểu Hà thu dọn lại thức ăn thừa, Lục Huyên Linh ôm đàn đứng lên, nàng khẽ nhún người:
" Đa tạ công tử đã cùng tiểu nữ tìm người, hiện tại tiểu nữ có chút việc nên xin phép cáo từ công tử ở đây."
Minh Triết mỉm cười cúi đầu đáp lại:
" Được, có duyên gặp lại."
Lục Huyên Linh không chút luyến tiếc gật đầu rồi rời khỏi đình nhỏ, Minh Triết đứng bên trong, hai tay chắp sau lưng, dáng đứng đĩnh đạc cùng nghiêm nghị nhìn theo bóng dáng màu bạch nguyệt đang đi xa dần. Bạch Khiêm huých vai hắn:
" Vì sao ngài không ngỏ ý đi theo nàng ấy? cơ hội này khó mà có được như thế, lại lỡ buông tay hay sao?"
Minh Triết, hay đúng hơn là Thái Tử Triệu Minh Triết cười trầm thấp:
" Ngươi có biết câu nói: thấy đủ thì nên thu tay? Nếu cứ khăng khăng đi theo nàng ấy có thể sẽ khiến nàng ấy càng đề phòng ta. Lúc đó mất nhiều hơn được. Mà ngươi... Bớt cợt nhả đi, càng ngày càng không ra thể thống gì."
Hắn cất bước đi về phương hướng Lục Huyên Linh vừa biến mất. [ Nếu đã không muốn cùng đường, vậy lại tạo ra một lần tình cờ gặp mặt đi, đâu có gì là khó khăn.] Nghĩ như vậy Triệu Minh Triết không khỏi trầm thấp cười.
" Người Ta đã định, thì chắc chắn sẽ nắm lấy, làm sao có thể để kẻ khác hớt tay trên? Chỉ là bây giờ không phải thời cơ thích hợp mà thôi."
Bạch Khiêm ôm đồ chạy theo phía sau Triệu Minh Triết. Y nhỏ giọng lầm bầm:
" Haizz có phải ta muốn cợt nhả đâu. Hơn nữa không có ai hớt tay trên của ngài cả, mà ngược lại...ngài là muốn hớt tay trên của Tứ Hoàng Tử nghe còn có lý hơn."
Bạch Khiêm làm thư đồng cho Thái Tử từ khi mới lên 5. Hiện tại cũng đã 18 tuổi, suốt từng ấy năm bên cạnh Thái Tử Y biết rất rõ tính cách con người này. Thái Tử một khi đã nhận định một người, là sẽ đối xử rất tốt với người đó. Thái Tử đối với Y như bạn bè trí cốt vậy nên cho dù Y chỉ là thư đồng thì vẫn có thể thoải mái nói những gì mình thích khi ở bên người hắn. Bạch Khiêm nhìn Thái Tử đang đi nhanh phía trước lắc đầu: " Vậy là ngài ấy nhận định Đại Tiểu Thư nhà Tể Tướng rồi đi?"
Lục Huyên Linh cùng Tiểu Hà đi tới Trung tâm của lễ hội, đường đi hai bên giăng đầy đèn lồng đỏ cùng đủ các loại hoa đang thi nhau khoe sắc, ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt hồ, khiến mặt hồ càng thêm lung linh huyền ảo. Nàng chậm rãi nâng nhẹ bước chân vừa đi vừa ngắm cảnh, bỗng một người từ phía sau lao tới, muốn vồ về phía nàng. Lục Huyên Linh nhanh chân chuyển bước qua bên phải. Người kia vì vồ hụt mà ngã về phía trước, hai mắt nàng ta như muốn xung huyết:
" Hừ. Lục Huyên Linh ngươi thế mà dám để ta bị ngã? thật là không có giáo dưỡng." Nàng ta đưa tay cho tì nữ đỡ bản thân đứng dậy, nghiêm khắc phê phán:
" Ngươi là cố tình không đỡ, để ta bị xấu hổ đúng hay không?"
Giọng nói của nàng ta thu hút sự chú ý của những người có mặt gần đây, mọi người huyên náo ồn ào vây tròn xung quanh xem trò vui.
Lục Huyên Linh cười nhẹ:
" Thật có lỗi, là tại ta không có mắt sau lưng nên không nhìn thấy được Trần nhị Tiểu Thư nhà Hữu Tướng quân từ phía sau chạy tới."
Mọi người nghe vậy liền ồ lên, cười to. Đây là Lục Huyên Linh muốn nói Trần nhị Tiểu Thư nhà Hữu Tướng quân mắt mọc đằng sau nên mới va vào nàng. Nàng ta trừng to mắt nhìn nàng. [ Vì sao Lục Huyên Linh không tức giận? Không phải nàng ta nên nhảy bổ lên rồi mắng mình xối xả hay sao?]
" Ngươi giả vờ giả vịt cái gì? còn mặc y phục Trắng? Đội mũ trùm? làm ra vẻ thuần khiết đáng yêu cái gì?"
Lục Huyên Linh dáng người đứng thẳng, nàng không chút khách khí phản bác lại:
" Xét theo bối phận cùng vai vế thì Hữu Tướng Quân là vai vế gì ? Tể Tướng đại nhân lại là vai vế gì? Vì sao ta phải nghe nhị Tiểu Thư phủ Hữu Tướng chất vấn? Nhị tiểu thư tự mình ngã, liên quan đến ta sao? Ta ăn mặc, trang điểm như thế nào thì lại liên quan gì đến nhị Tiểu Thư đây?"
" Hơn nữa.... một Nhị Tiểu Thư nhị phòng từ khi nào lại có thái độ hống hách như vậy? Không biết phân biệt trên dưới. Hữu Tướng Quân cũng thật khéo dạy nữ nhi."
Những người vây quanh xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ nàng ta, khiến nàng ta bặm môi xấu hổ. Thế nhưng nhất quyết không chịu hạ thấp bản thân để xin lỗi. Hôm nay Đại Tỉ Tỉ đã dặn nàng ta phải khiến Lục Huyên Linh bẽ mặt. Nếu nàng ta trở về tay trắng chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện. [ Mọi chuyện còn chưa xong đâu. Cách này không được thì dùng cách khác!] Vừa nghĩ vậy nàng lén đưa tay ra hiệu cho một Thư Sinh tuấn tú đứng lấp sau dãy nhà gần đấy. Y giả vờ hốt hoảng chạy tới bên Lục Huyên Linh gọi to:
" Linh nhi! Cuối cùng ta cũng tìm được muội. Vì sao đêm qua muội không tới gặp ta?"
Lục Huyên Linh âm thầm cười trong lòng, [ Thật là vẫn y như kiếp trước] Giọng nói của nàng mang theo lãnh đạm cùng xa cách:
" Vị công tử này, ngài là nhận nhầm người sao? Tiểu Nữ không quen biết ngài."
Thư sinh kia giả vờ thương tâm. Y đứng như trời trồng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trông đáng thương vô cùng:
" Sao nàng lại đối xử với ta như vậy? không phải hai ta đã hứa sẽ bên nhau hay sao? Hiện tại là nàng chê ta nghèo, không có tiền đồ nên nàng muốn bỏ ta sao?"
Tiểu Hà tức giận nhìn thư sinh:
" Ngươi ăn nói hàm hồ. Tiểu thư nhà ta còn không biết ngươi là ai. Ngươi nói như vậy là muốn bôi nhọ danh dự của tiểu thư nhà ta."
Trần Nhị tiểu thư khoanh tay, hất mặt nói xen vào:
" Hừ. Tưởng Đại tiểu thư phủ Tể Tướng đoan chính thế nào. Thì ra cũng chỉ là loại người Tham hư vinh, đến cả tình nhân của mình cũng không dám nhận."
Tên thư sinh cũng đệm theo:
" Linh Nhi. xin nàng đừng rời bỏ ta. Dù sao đêm đó là tại ta say rượu làm loạn. Ta đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Ngay ngày mai ta mang sính lễ đến phủ Tể Tướng cầu thân được không? Nàng đừng giận dỗi nữa, khiến ta rất thương tâm."
Người dân xung quanh xì xầm, họ chỉ là bá tánh bình dân, rất dễ dàng bị dắt mũi. Trong đám đông lúc này có mấy giọng nói kích động lòng dân:
" Thì ra Đại tiểu thư nhà tể tướng đã thất thân cho tên thư sinh này."
" Thư sinh này cũng thật đáng thương, người ta nhà cao cửa rộng. Sau này có gả cũng sẽ gả cho thiếu gia con nhà quan chứ làm sao sẽ gả cho hắn. Một tên nghèo kiết xác lại không có tiền đồ như thế này ."
" Không thể tin được, sao lại có loại nữ nhân không biết xấu hổ như thế?"
" Mặt mũi ra làm sao mà lại làm loại chuyện này. đúng là không biết xấu hổ."
Updated 94 Episodes
Comments