" Vậy tiểu nữ không tiện ở lâu, xin mạn phép."
Triệu Trác Ngọc vươn cánh tay ý định giữ nàng lại, liền bị nàng đứng dậy lùi về sau một bước, tránh đi cánh tay đang vươn tới của hắn, ánh mắt nhìn hắn có chút bất thiện. Hắn quẫn bách không biết phải làm sao. Dù sao cũng là lần đầu hắn biết thế nào là yêu, không biết nên đối xử với nàng thế nào, vả lại không phải trước đây hai người bọn họ vẫn luôn thân thiết với nhau sao? Vì sao hiện tại nàng lại có vẻ xa cách với hắn như vậy?
" Xin lỗi, ta không có ý mạo phạm muội, chỉ là muốn muội nói chuyện cùng ta một lát."
Nàng nhìn hắn lạnh lẽo, khuôn mặt từ lúc nhìn thấy hắn đến tận bây giờ vẫn không thay đổi chút nào, hắn nhìn nàng, dường như cũng phát giác ra nàng không đúng.
" Muội là giận hay hiểu lầm ta điều gì sao? Tại sao lại xa cách với ta như vậy?
" Tiểu nữ không dám. Mong ngài lần sau thận trọng lời nói cùng cử chỉ, nam nữ khác biệt, người ngoài biết được sẽ nói điều không hay"
[ Nàng đáng yêu quá!] Hắn lắc lắc đầu, suy nghĩ này làm hắn sợ hãi. Nàng có nói gì, làm gì, tỏ thái độ không tốt ra sao hắn vẫn thấy nàng thật sự rất đáng yêu, rất xinh đẹp? Hắn thấy hắn bị điên rồi.
Nàng lạnh giọng, ngắt ngang suy nghĩ của hắn:
" Nếu không còn chuyện gì nữa thì tiểu nữ mạn phép thối lui."
Nàng quay bước ra cửa, như nghĩ đến điều gì, nàng quay lại nhìn hắn, khuôn mặt vẫn không có gì biến đổi.
" Ta cũng cảnh cáo ngài. Đừng có đánh chủ ý lên phủ tể tướng."
Khi nàng vừa rời khỏi phòng, hắn cũng thu lại nụ cười trên môi, nheo mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì sao nàng nói như vậy? Đúng là hắn trước đây đánh chủ ý muốn phủ tể tướng làm đồng minh với hắn, nhưng hắn không có ý xấu, cũng thật tâm yêu thích huynh muội nhà nàng. Là kẻ nào nói nhăng nói cuội với nàng? Khiến nàng sinh ra khoảng cách với hắn? Nếu để hắn biết là kẻ nào.... Đừng trách hắn vô tình.
Những lời nàng nói như đâm vào tim hắn vậy, khiến trái tim đau đến suýt chút nữa liền không chịu nổi, khuôn mặt hắn càng lạnh căm căm đến đáng sợ. Giấc mơ đó luôn khiến hắn có cảm giác rất chân thật, như là nàng và hắn của kiếp trước, hoặc là của tương lai này. Tim đập nhanh là thật, hạnh phúc là thật, xúc động đến nỗi muốm ôm nàng là thật, ngay cả cảm giác bị nàng xa cách khiến tim đau lên từng hồi cũng vô cùng chân thật. Hắn sờ nhẹ lên vị trí trái tim [ đây là có chuyện gì?]
Lục Huyên Linh lê bước chân ra đến sân trước, nàng có chút chịu không nổi kích thích, nàng ngồi bệt xuống đất, ôm lấy trái tim để ổn định lại nhịp thở còn đang dồn dập của mình.
Nàng tự nhủ lòng: [ hắn là kẻ thù! là kẻ đã sát hại phụ mẫu nàng. Là kẻ khiến tổ mẫu đau khổ uất ức mà chết đi. Là kẻ lợi dụng phủ tể tướng, chà đạp tình cảm của nàng...che giấu sâu bên trong bộ da đẹp đẽ cùng ánh mắt thâm tình kia...là cả một âm mưu to lớn, đáng kinh tởm.] Cơ thể nàng run lên từng hồi. Nàng phải dùng nửa khắc mới có thể ổn định lại tâm trạng. [Thời gian còn nhiều, còn đến tận 5 năm nữa hoàng thượng mới băng hà. Nàng còn thời gian tận 5 năm để xây dựng vị thế, tài lực cùng nhân lực. Nàng không tin không đè bẹp được hắn.]
Nàng đứng dậy, phủi phủi nhẹ chỗ làn váy dính bụi, ánh mắt càng thêm kiên định, nếu hắn biết dừng đúng lúc, nàng liền cho hắn một cái chết thống khoái, còn không thì.... Hắn nên có tâm thế sống không bằng chết đi là vừa.
Biết được tứ hoàng tử cũng không có gì nghiêm trọng, tất cả mọi người liền giải tán, ai về viện nấy. Dù sao cũng đã qua bữa sáng, không ai có tâm tình dùng bữa nữa.
Updated 94 Episodes
Comments