Trương Đại phu quay lại, chắp tay:
" Lão phu nhân an. phu nhân, đại tiểu thư."
Nàng nhún nhẹ người thi lễ lại, tì nữ đi theo sau cũng nhún gối hành lễ với Trương đại phu là đại phu riêng trong phủ, tuy cấp bậc không cao bằng nàng nhưng nàng lại không làm kiêu, rất giữ lễ nghi mà chào hỏi.
Trương đại phu mỉm cười nhìn nàng, ông chắp tay thi lễ lại:
" Đại tiểu thư, thật không dám nhận, dù ngài không phải đại tiểu thư tể tướng phủ thì cũng là đệ tử duy nhất của Thần Y Diệu Trác Nhân. Làm sao lão phu dám nhận lễ của ngài."
" Dù gì tiểu nữ cũng là vãn bối, hành lễ là việc đương nhiên, lễ này Trương đại phu ngài tất nhiên là nhận được."
Trương đại phu vuốt râu tươi cười:
" Thật hiếm thấy, Đại tiểu thư quả là người học rộng tài cao, lại không tự kiêu tự đại, không hổ là đệ tử của thần y Diệu Trác Nhân. Không biết là Người có thể hạ xuống thể diện, cùng lão phu luận bàn một chút về bệnh của tứ hoàng tử hay không? lão phu có bắt mạch cho người, nhưng quả thật không phát hiện có gì đáng ngại."
Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm:" không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi ."
Nàng nhoẻn miệng mỉm cười thật nhẹ, quả thật nàng là đệ tử duy nhất của Sư phụ nàng. Năm nàng 12 tuổi, là vì một lần nàng ham chơi, nghe theo lời A Thanh trốn ra ngoài phủ, không hiểu thế nào liền bị lạc tới tận vùng gieo trồng, lúc đó gặp sư phụ nàng cùng khất cái một dạng, lại đang cứu chữa cho một lão nông vừa bị rắn độc cắn, nàng hiếu kì đến xem. Liền bị sai tới sai lui, nàng cũng không nghĩ ngợi gì mà làm theo. Sau khi lão nông kia được cứu chữa, nàng nhìn đến người khất cái kia có chút chật vật đáng thương, nàng lúi húi tìm quanh người, lục đông lục tây, lại chỉ thấy miếng ngọc bội tùy thân của mình, không chút do dự giao ra, còn rất hồn nhiên nói với người:
" Ta xin lỗi, trên người chỉ có thứ này, ngươi cầm đi cầm cố, chắc chắn được rất nhiều tiền, sẽ không sợ bị đói bụng nữa."
Sư phụ nàng ha ha cười lớn, còn nói nàng là cô nương đáng yêu lương thiện, rất có duyên với người.
Nàng đã cho đi ngọc bội duy nhất của mình, nên chờ đến tận đêm khuya phụ thân nàng cùng gia đinh trong phủ mới tìm thấy nàng. Lúc đó đáng nhẽ ra A Thanh sẽ bị phạt đánh, thế nhưng nàng lại ngây thơ bảo vệ nàng ta.
Cứ thế bẵng đi một thời gian, sư phụ nàng mang theo đoàn tùy tùng, cùng xe ngựa xa hoa của hoàng cung, xuất hiện ở cổng tể tướng phủ. Mang theo ngọc bội của nàng đến nhận đệ tử trân truyền. Quả thật lúc đó nàng như ngốc năng. Thế nhưng sư phụ nàng rất không có trách nhiệm của một người sư phụ nên có, chỉ vất cho nàng một đống sách y do người viết ra, rồi lại đi khắp nơi cứu giúp người khác. Cho đến tận sau này, khi nàng cập kê sư phụ mới mang theo lễ vật trở về. Mà tính nàng ham chơi, nên đến tận khi thành trấn Hà Phong bị bệnh dịch hoành hành, nàng mới vì Triệu Trác Ngọc mà đọc sách y tìm phương pháp chữa bệnh dịch.
Nếu là kiếp này, nàng sẽ lúng túng cùng xấu hổ, nhưng đã trải qua một kiếp. Tất cả sách y cùng y thuật của sư phụ nàng đều đã học hết. Có gì có thể làm khó được nàng.
Trương đại phu vén rèm giường Triệu trác ngọc, đưa tay làm tư thế mời với nàng. Nàng nhìn qua Tổ mẫu cùng mẫu thân, thấy hai người gật đầu đồng ý mới phúc thân nói:
" Tiểu nữ chỉ mới học được da lông, mong trương đại phu đừng chê cười."
Rồi nàng bước tới bên giường Triệu Trác Ngọc, nàng nhìn hắn, khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm:
" Bái kiến Tứ Hoàng Tử, tiểu nữ liền thất lễ, mời ngài đưa tay ra." Nàng đã cố gắng lén lại sự tức giận cùng căm hận đang tràn ra trong lòng. Khuôn mặt không tìm ra điểm cảm xúc nào.
Triều Trác Ngọc ngây ngốc nhìn khuôn mặt cực kì xinh đẹp đang gần ngay trước mắt, không có ngạc nhiên, không có kinh diễm, mắt hắn có chút chua xót, tâm hắn loạn như ma, không thể nào kiểm soát được. Hắn không biết vì sao nhìn thấy gương mặt nàng hắn liền xúc động mãnh liệt, tim run lên từng hồi, cảm giác này sao lại quen thuộc đến thế? cảm giác này lại thân thiết đến thế? cứ như nàng là báu vật vô giá mà hắn đã mất đi nhiều năm, nay lại tìm được về vậy. Tim hắn không ngừng tràn ra nhu tình. Hắn không thể nhớ được trong giấc mơ ấy có gì, nhưng hắn nhớ được khuôn mặt nàng, nhớ được giọng nói của hắn nói với chính mình: quan tâm nàng, yêu thương nàng, bảo hộ nàng bằng cả sinh mệnh của mình.
Nàng nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng vì sao lại thâm tình như thế? y như thời gian hắn và nàng còn hạnh phúc, hắn luôn dùng ánh mắt này nhìn nàng, nàng khẽ gọi nhẹ một câu:
" Triệu... Văn.... Đế"
Rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn thăm dò, hắn lại không có có làm ra phản ứng kì lạ gì, nàng yên tâm thở phào một hơi. Có lẽ nàng đã quá đa nghi rồi đi.
" Tứ hoàng tử mời vươn tay, tiểu nữ cần bắt mạch cho người." Nàng lại một lần nữa lạnh nhạt lên tiếng yêu cầu.
Triệu Trác Ngọc vẫn ngây ngốc nhìn nàng, theo phản ứng nàng yêu cầu liền vươn tay ra cho nàng bắt mạch:
" Triệu Văn Đế là kẻ nào? Vì sao muội lại nhắc đến hắn? " Hắn vẫn nhìn nàng không rời mắt, trái tim đau đớn vì nhìn thấy nàng liền ngập tràn cảm giác được lấp đầy, hạnh phúc đến nỗi tim hắn tràn ngập những thứ hắn lần đầu biết đến, thế nhưng hắn không ghét cảm giác này, mà ngược lại hắn hưởng thụ nó.
Nàng trả lời qua loa:
" Chỉ là một người không quan trọng."
Hắn mải mê đắm chìm trong xúc cảm rằng nàng đang nắm tay mình ( sự thật là lục Huyên Linh chỉ đặt nhẹ 2 ngón tay lên mạch của Triệu Trác Ngọc) mà không hề để ý đến nàng trả lời như thế nào, liền nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt chứa đầy dịu dàng " ừm".
Vì Lục Huyên Linh quay mặt vào phía trong giường, nên mọi người chỉ có thể thấy biểu cảm của Tứ hoàng tử. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều có chút ngại ngùng nhìn một màn này. Rất rõ ràng, nhìn thế nào hai người cũng giống như có ý tứ kia. Lục lão phu đưa tay lên môi ho nhẹ một tiếng:
" Khục, Linh Nhi bắt mạch có lẽ cần thời gian, chúng ta cùng nhau qua phòng khách ngồi uống trà."
Mọi người đồng thanh gật đầu, sau đó đi theo sau lão phu nhân.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Triệu Trác ngọc và Lục Huyên Linh
"......"
Triệu Trác Ngọc lên tiếng đánh vỡ bầu không khí có chút lúng túng này:
" Không ngờ khi muội không trang điểm đậm lại khác xa đến vậy. Đặc biệt xinh đẹp."
Nàng lạnh nhạt lên tiếng:
" Mạch đập có chút loạn, mong ngài nằm yên một lúc."
Triệu Trác Ngọc có chút xấu hổ, mím môi im lặng nhìn nàng bắt mạch cho mình.
Nàng thu tay, theo thói quen liền cầm tay hắn để vào bên trong chăn. Hắn nhìn đến động tác cực kì tự nhiên cùng quen thuộc này, tim có chút vui vẻ.
" Bệnh tình không có gì nghiêm trọng, chỉ là suy nghĩ căng thẳng khiến tim bị ép dẫn đến ngất xỉu thôi. Ngài chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt."
Updated 94 Episodes
Comments