Lục Huyên linh cùng Tiểu Hà đang thay y phục, liền nhìn đến A Thanh đang ôm đống y phục màu sắc sặc sỡ vui vẻ đi đến.
Khuôn mặt nàng liền toát ra tràng khí lạnh. Giọng nói uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ phát ra:
" Ngươi là muốn ta mặc những y phục này?"
A Thanh xoa xoa da tay, nàng ta luôn cảm thấy đại tiểu thư nhìn nàng ta, khiến nàng ta lạnh toát cả sống lưng, nàng ta có chút sợ hãi, nhưng cái miệng lại ngọt ngào thổi gió bên tai Lục Huyên Linh:
" Tiểu thư mặc những màu sắc này là hợp với người nhất đấy ạ, Tứ Hoàng Tử khẳng định sẽ yêu thích."
Khuôn mặt A Thanh tươi cười rất chân thành, nhưng Huyên Linh biết, kẻ luôn xúi bậy nàng, hãm hại sau lưng nàng, lại luôn muốn trèo lên Tứ Hoàng tử chính là nàng ta. Luôn miệng nói muốn tốt cho nàng, vì nàng, thực chất chỉ là một nô tì, ăn cây táo rào cây sung mà thôi.
Huyên Linh mỉm cười nhìn A Thanh, [ muốn đóng kịch sao? Ai mà không biết làm ?] Nghĩ vậy nụ cười nàng càng thêm tươi đẹp hơn:
" Vậy A Thanh, ta nên trang điểm như thế nào để Tứ Hoàng tử chỉ để ý đến ta đây?"
A Thanh thấy nụ cười của Huyên Linh khi nhắc đến Tứ Hoàng Tử liền tràn ra dịu dàng, trong lòng không khỏi chửi rủa Huyên Linh là kẻ ngu ngốc, để nàng ta lừa hết lần này đến lần khác mà không biết, ngây thơ đến ngu ngốc. Một kẻ như vậy làm sao xứng với tứ hoàng tử được? Chỉ có A thanh nàng mới có thể làm Tứ hoàng tử chú ý đến. Ngoài mặt nàng ta lại vui vẻ kéo tay Huyên Linh ngồi xuống trước gương đồng, ngọt ngào cất lời:
" Để nô tì trang điểm cho người, khẳng định người gặp người thích."
Nói rồi nàng ta nhanh tay cầm hộp phấn trang điểm cho Huyên Linh.
Tiểu Hà đứng bên cạnh Đại tiểu thư, muốn ngăn lại tiểu thư nhà nàng, lại bị Huyên Linh phất tay ý bảo im lặng, nàng chỉ biết đứng thở dài. Tiểu thư vốn là thích nhất A Thanh, sẽ không nghe nàng nói, bộ y phục xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả kia chỉ làm tiểu thư trông kì quặc mà thôi, hơn nữa khôn mặt của tiểu thư, sau khi để A Thanh trang điểm thật sự không dễ nhìn. Nhưng nàng chỉ là nô tì nho nhỏ, không được phép cãi lời tiểu thư...
Huyên Linh nhìn người trong gương đồng, nhịn không được cười ha hả trong lòng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị một lớp phấn thật dầy che đi, đôi mắt tô thật đậm trông cực kì lả lơi, đôi môi lại được tô son đỏ chót, nhìn tổng thể nàng chỉ có thể cảm khái, thế nhưng ngày trước nàng lại hết lòng tin tưởng A Thanh, đi ra ngoài luôn là bộ dạng này. Khiến cho người khác nhìn vào luôn nghĩ nàng là gái bán hoa, vậy mà nàng lại còn vui vẻ đem theo khuôn mặt này đến tận khi nhập cung.
Lục Huyên Linh khuôn mặt vẫn tươi cười đầy dịu dàng nhìn A Thanh:
" A Thanh. Làm tốt lắm, ta rất hài lòng, liền thưởng cho ngươi."
Huyên Linh lấy trong hộp gấm ra một chiếc trâm cài, những viên ngọc màu hồng phấn xếp thành cánh hoa hết sức xinh đẹp, phía dưới sợi mắt xích bằng bạc là một viên ngọc màu đỏ hình cánh hoa cực kì tinh xảo, từng vân của cánh hoa cũng được người thợ điêu khắc rất tỉ mỉ. Chỉ nhìn thôi cũng biết là đồ đắt giá.
Đây là chiếc trâm hoa đào, mà Lục Huyên Linh thích nhất. Vậy mà lại nỡ đem thưởng cho nàng ta.
A Thanh nhún người tạ ơn Đại tiểu thư, sau đó vội vàng nhận lấy chiếc Trâm cài. Nàng ta vui vẻ đến mức nhìn chằm chằm vào chiếc trâm, khuôn mặt lộ vẻ tham lam, lại không để ý đến gương mặt trong gương đồng của Lục Huyên Linh đang nở nụ cười đầy ý vị.
"Được rồi, em mau lui đi, mấy ngày này không cần em hầu hạ, ta liền cho phép em nghỉ ngơi."
Nghe vậy A Thanh lại càng hớn hở, nàng ta nhún người liền lui ra phía cửa, trước khi đi còn cố ý liếc mắt nhìn Tiểu Hà đầy khiêu khích, nàng ta nhếch khoé miệng cười cợt.
Tiểu Hà tức giận, lại im lặng không nói gì. Bỗng Lục Huyên Linh lên tiếng :
" Tiểu Hà, em có thể tìm cho ta một bộ y phục khác hay không?"
Vừa nói tay nàng vừa lấy khăn lau đi khuôn mặt mà A Thanh vừa trang điểm, nàng nhăn chặt đôi mày:
" Thật là có bản lĩnh, vậy mà ta của trước đây lại luôn tin những lời nàng ta nói."
Tiểu Hà vẫn còn ngẩn ngơ nhìn Tiểu thư nhà mình:
" Tiểu thư...đây là ...?"
Lục Huyên Linh ngồi thẳng thân mình, gương mặt lạnh lùng đến thấu xương, ánh mắt như muốn giết người:
" Ta là nói, ta quá ngu ngốc khi để một nô tì hèn hạ dắt mũi bấy lâu nay."
Rồi Nàng thu lại khí thế lạnh lẽo, cả người lại trở nên mềm mại như trước:
" Ta đáng nhẽ nên tin em, nhìn bộ y phục và gương mặt này xem, có khác gì một kẻ lả lơi đâu chứ?"
Tiểu Hà không thể tin vào tai mình nữa, nàng vui mừng quá đỗi mà chân tay có chút luống cuống, vội vàng tìm bộ y phục màu nguyệt sắc mà ở đầu mùa xuân Lão Gia mang về, nhưng lại bị đại tiểu thư chê màu sắc quá đơn điệu, liền bỏ vào trong góc tủ chẳng hề quan tâm.
Tiểu Hà mặc y phục lên người tiểu thư nhà mình, tâm vẫn đang treo cao, liệu tiểu thư có chê bộ y phục này hay không? Thì nghe Lục Huyên Linh mỉm cười gật gật đầu:
" Đúng là mắt nhìn của Tiểu Hà vẫn là tuyệt nhất, ta rất thích, cảm ơn em."
Tiểu Hà vì được Lục Huyên Linh công nhận, vui vẻ ra mặt, nàng lại cẩn thận từng chút một dò hỏi :
" Vậy, để em trang điểm cho tiểu thư ?"
Lục Huyên Linh nhìn biểu cảm lúc thì buồn, lúc thì khó chịu, lúc thì vui vẻ, giờ lại cẩn thận dò hỏi của tiểu Hà, có chút buồn cười:
" Sau này ở bên ta, em không cần phải khép nép, cũng không cần phải lo sợ sẽ phật lòng ta, em cứ thẳng thắn với ta nếu em cảm thấy cần thiết, được chứ?"
Tiểu Hà trong lòng cảm động không thôi, suýt nữa thì bật khóc, nàng vội vàng gật đầu
Tiểu Hà lần nữa trang điểm cho người ngồi xuống trước gương đồng, nhẹ nhàng tô một lớp son hồng nhạt lên môi, sau đó mắt chỉ tô nhẹ một lớp mỏng phấn màu hồng nhạt:
" Tiểu thư vốn rất xinh đẹp, không cần phải dùng mấy lớp phấn kia che đi hết như vậy... "
Tiểu hà vừa nói, trong thâm tâm vừa trách cứ A Thanh, khiến tiểu thư trở thành như vậy....:
"Xong rồi ạ. Người có thể nhìn một chút."
Hạ Huyên Linh nhìn lại mình trong gương đồng, cô nương có khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt to tròn long lanh, vì được tô một lớp phấn hồng càng trở nên ướt át cùng trong trẻo, bờ môi no đủ mọng nước. Y phục một màu nguyệt sắc, trên thân váy tô điểm những bông sen trắng. Làm tôn lên dáng vẻ yếu đuối, trong trẻo cùng thuần khiết, nhưng lại có chút lạnh lùng.
Tiểu Hà vui sướng tươi cười:
" Tiểu thư. Người thật đẹp."
Lục Huyên Linh hết sức hài lòng, mỉm cười nhìn ra cửa:
" Vậy chúng ta liền đi dùng bữa, giờ này chắc phụ thân đã từ trong triều trở về."
Tiểu Hà đưa tay cho Tiểu thư nhà mình vịn, từ lúc thay đổi cách ăn mặc và trang điểm, tiểu Hà luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình đã trưởng thành rồi. Nàng có chút cảm động nói không nên lời.
Updated 94 Episodes
Comments
Mọt truyện
Chương này làm khá ổn nè.
2021-11-10
2